Buổi tối khi tất cả mọi người đang ngủ say . Ở phòng của Liễu Bắc Linh có ánh sáng le lói. Chiếc vòng cổ hình trăng khuyết của cô bắt đầu phát sáng . Một ánh sáng màu trắng bao quanh lấy cơ thể nàng nó bắt đầu chữa lành những vết thương trên người nàng . Giấc ngủ sâu khiến Liễu Bắc Linh không nhận ra thứ gì . Một cơn gió nhẹ của ảnh sáng huyền bí lướt qua rồi biến mất . Chiếc vòng cổ trăng khuyết cũng ngừng nhấp nháy ánh sáng lạ lại .
Ma Giới
Một tên ma quân hốt hoảng chạy nhanh đến Ma Cung . Hắn ta thở gấp bẩm báo :" Tích Niêm đặc sứ , vừa tìm thấy được tung tích của Bạch Yển Nguyệt "
Bóng lưng người phụ nữ mặc hắc y vọng lại :" nó đang ở đâu "
Tên ma đầu trả lời :" ở nhân giới , nằm trong thành Ưu Đài , Liễu Phủ . Thời gian Bạch Yểm Nguyệt xuất hiện quá ngắn nên chúng thần chỉ điều tra được có bấy nhiêu thôi . Mong đặc sứ lượng thứ "
Người phụ nữ đó quay lại nở nụ cười lạnh trên khóe môi :" làm rất tốt . Mau chóng đem Bạch Yển Nguyệt về đây . Còn nữa ngươi sang nói với điện hạ tin vui này , rõ chưa ! "
Tên ma quân ngập ngừng nói :" chúng thần sẽ lập tức đi ngay . Nhưng mà điện hạ , hiện tại không có ở ma giới "
Tích Niêm tức giận quát lớn :" ngươi nói cái gì ! Điện hạ đi đâu rồi "
Tên ma quân rung rẩy đáp :" dạ chắc là điện hạ đi xuống nhân giới rồi "
Tích Niêm không còn nổi giận mà lại nở nụ cười bí hiểm :" vậy thì ngươi dẫn thêm vài tên đi tìm Bạch Yểm Nguyệt . Ai cản trở giết không tha , còn nữa xóa sạch hết dấu vết hết cho ta ! Nếu như thấy điện hạ thì chắc chắn điện hạ sẽ giúp ngươi "
" dạ rõ " nói xong tên ma quân đó rời đi
Tích Niêm đứng đó gương mặt tự đắc nhìn kĩ cái ghế của ma tôn :" chỉ còn Hắc Yển Nguyệt nữa thôi người sẽ được thức tỉnh . Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ đám Tiên Giới đó nữa . Ta sẽ mau chóng trở thành ma hậu " Tiếng cười của cô ta vang vọng cả Huyết Di điện
Nhân Giới
Liễu Gia
Liễu Bắc Linh sau khi ngông cuồng quậy phá . Bây giờ đang phải chịu phạt ở thư phòng ngày ngày đọc sách đến khi tròn ba tháng sẽ được ra ngoài . Liễu Bắc Linh bền ngoài thì chăm chỉ chịu phạt nhưng mà làm gì có chuyện đó . Ngày ngày nàng điều trốn ra khỏi nhà đi dạo quay thành tìm kiếm thú vui mới mẻ . Vẫn cứ đi quậy phá vui chơi thoải thích . Đến chiều tối thì lại lẻn vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhưng mà đâu có chuyện gì là giấu mãi được .
Cũng là một hôm trốn ra ngoài đi chơi , chiều tối Liễu Bắc Linh đã đút mặt về. Nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ . Từ đằng sau vọng lại :" chịu về rồi sao ! "
Liễu Bắc Linh hoảng hốt quay lại , vừa nhìn thấy Liễu Hành Hạo thì mỉm cười cho qua chuyện rồi hơi gượng hỏi :" sao hôm nay cha đến đây vậy ? "
Liễu Hành Hạo ngồi xuống rớt một chén trà uống một ngụm rồi nói :" ta đến xem thử vết thương con đã lành chưa . Xem ra chỉ mới mấy ngày đã có thể trèo tường trốn ra ngoài đi chơi , chắc là đã khỏi rồi"
Liễu Bắc Linh đi lại ngồi xuống cạnh Liễu Hành Hạo:" con trước giờ vết thương sau một đêm điều biến mất, cha đừng lo lắng "
Liễu Hành Hạo buông chén trà xuống quay qua nghiêm túc nhìn Liễu Bắc Linh hỏi :" trong tất cả các huynh muội của con . Người ta lo nhất chính là con . Từ nhỏ con đã được Liễu Gia Hiên nuôi dạy nên tính cách có thể ảnh hưởng từ nó . Không sao hết có thể sửa lại được nhưng mà thời gian gần đây con đụng chạm đến Lại Cao Đồ đã sinh ra rất nhiều chuyện không hay .Quan hệ trước giờ của Liễu Gia và Lại Gia đều luôn có niềm kích với nhau . Chúng ta luôn hòa nhã để giữ lại quan hệ tốt. Chính vì vậy Lại Cao Đồ mới nói con như vậy nhầm mục đích phá vỡ quan hệ này . Vì vậy từ nay đừng chạy lung tung nữa . Ta đã kiếm được người ngoài thành tư chất cũng khá tốt . Tìm được ngày lành ta sẽ gả con đi "
Liễu Bắc Linh nắm chặt tay Liễu Hành Hạo xin :" cha đừng gả con đi . Con biết là con sai , con có chút nông nỗi nhưng cha đừng làm vậy . Con muốn ở lại với cha với nhị ca . Dù bây giờ cha có bắt con cả đờ ở mãi trong Liễu Gia này. Con cũng chấp nhận , cha đừng gả con đi ! "
" ta đã quyết vậy rồi con ngoan ngoãn ở nhà đi đừng chạy lung tung nữa " nói xong Liễu Hành Hạo rời đi . Mặc cho Liễu Bắc Linh có gọi như thế
Updated 255 Episodes
Comments