Chạy qua khỏi cửa chính , nàng lao đi về hướng có nhiều quán trọ và tửu lâu . Liễu Gia Hiên cũng chạy nhanh theo cô .
Chạy cũng khá xa Liễu Phủ nàng mới đứng lại , quay sang nói với Liễu Gia Hiên :" huynh định theo ta bỏ nhà đi luôn à ?"
Liễu Gia Hiên lấy một túi ngân lượng từ áo của hắn ra đặt lên tay Liễu Bắc Linh :" cầm lấy ! đây là tiền tiết kiệm của ta . Đợi một hai hôm nữa rồi muội hãy quay về . Trời cũng tối rồi kiếm một quán trọ nghỉ ngơi đi . Ngày mai ta sẽ quay lại đón muội "
Vừa nói xong thì Liễu Gia Hiên chạy đi . Liễu Bắc Linh miệng cứ mấp máy không nói nên lời . Trời cũng đã bước sang giữa giờ tuất . Ở quán trọ Liễu Bắc Linh cứ nằm trằn trọc không ngủ được . Nàng cứ quay qua rồi lại quay lại đứng lên rồi lạ ngồi xuống . Ngồi nhìn ngọn đèn dầu trên bàn trong đầu cô lại xuất hiện một kí ức hồi xưa .Liễu Bắc Linh từ bé đã không có mẹ nuôi dưỡng hằng ngày chỉ biết chạy theo nhị ca tập cưỡi ngựa , bắn cung , đấu kiếm . Tính cách của Liễu Gia Hiên thì có đôi phần trầm lặng nhưng lại cực kỳ quan tâm đến người khác . Liễu Bắc Linh dù là đích nữ trong nhà nhưng ít ai quan tâm cô . Từ nhỏ đã không thích học hành vì vậy nên mới phá phách để được cha quan tâm hơn . Những dòng kí ức cứ không ngừng ùa về . Khóe mắt của Liễu Bắc Linh từ khi nào đã bắt đầu có lệ rơi . Nàng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi quán trọ . Chạy thật nhanh về Liễu Gia , chạy trên đường có rất nhiều người dân chạy người lại về phía nàng .
Một đám người trong đó cứ luôn nói " yêu quái , yêu quái "
Liễu Bắc Linh chặn một người trong đoàn người đang chạy vội lại hỏi :" có chuyện gì mà mọi người chạy gấp vậy ? "
Người đó miệng thở dốc rồi trả lời :" yêu quái xuất hiện ở Liễu Gia giết sạch hết người trong nhà Liễu Gia rồi còn phóng hỏa nữa . Hình như bây giờ đang tìm kiếm thứ gì đó " nói xong tên đó chạy đi vội
Liễu Bắc Linh nghe vậy liền chạy về Liễu Phủ . Vừa đến nơi cửa chính đã thấy xác của gia nô nằm đầy ở dưới sân . Liễu Bắc Linh rung rẩy nhìn kĩ xung quanh . Nàng chạy vào nhà chính nhìn thấy được Liễu Gia Hiên đang nằm trên sàn . Nàng xà xuống bên cạnh Liễu Gia Hiên , lay mạnh như thế nào cũng không tỉnh dậy . Khóe mắt nàng ướt đẫm miệng cứ rung rẩy lắp bắp gọi :" nhị ca , muội về rồi huynh mau tỉnh đi . Huynh nói là sẽ đi đón muội mà . Tỉnh lại đi " nàng cứ lay lay mãi nhưng Liễu Gia Hiên đã nguội lạnh từ lâu . Liễu Bắc Linh không thấy phản ứng gì của Liễu Gia Hiên . Cô suy sụp hai tay rã rời , nước mắt không ngừng rơi . Bỗng nàng nghe lên một tiếng hét . Tiếng nói quen thuộc , là của A Lăng cô đứng dậy chạy thẳng đến chỗ đón . Vừa đến nơi cô nhìn thấy A Lăng đang gục dưới sân trước từ đường của tổ tiên .
Nàng chạy đến đỡ A Lăng dậy miệng không ngừng gọi :" ta về rồi , A Lăng em không được có chuyện gì"
A Lăng hơi thở yếu ớt tay dính đầy máu , nắm chặt lấy tay của Liễu Bắc Linh :" tiểu thư , lão gia ở trong đang đợi người " Vừa nói dứt câu A Lăng không còn sức lực rồi ra đi mãi mãi
Liễu Bắc Linh nhẹ nhàng đặt A Lăng xuống rồi chạy vào từ đường . Bóng lưng của cha quen thuộc hiện ngay trước mắt . Cô chạy vội đến chỗ Liễu Hành Hạo giọng rung rẩy cất lên :" cha "
Liễu Hành Hạo quay lại nhìn thấy Liễu Bắc Linh ông rất vui . Chạy đến ôm chặt lấy Liễu Bắc Linh . Liễu Bắc Linh dựa vào cha vừa nói vừa khóc " nhị ca và mọi người đã " Liễu Hành Hạo chen vào " ta biết "
Updated 255 Episodes
Comments