Liễu Bắc Linh nghe xong có chút lo lắng , nàng nắm lấy tay Nhan Mạc Phong rồi hỏi :" muội vốn chỉ được nhị ca dạy cho vài chiêu để bao vệ bản thân thôi , làm sao đấu lại với các đệ tử ở đây . Chi bằng chúng ta không đồng ý để đỡ làm xấu mặt huynh hơn . Có được không ? "
Nhan Mạc Phong vừa nghe xong liền nói lớn :" được , ta thấy ý kiến này cũng không tồi . Đến lúc đó nếu như Liễu Bắc Linh thật sự thắng . Ta hi vọng huynh giữ lời hứa ! "
Liễu Bắc Linh có chút kích động nàng kéo áo Nhan Mạc Phong rồi thì thầm với hắn :" huynh không nghe ta nói rõ hả?"
Nhan Mạc Phong cũng cúi người xuống một chút .Đưa miệng vào gần tai của Liễu Bắc Linh :" ta nghe rất rõ . Nhưng ta muốn xem liệu muội có thể làm được gì , yên tâm đi có ta ở đây . Ta sẽ đích thân dạy muội "
Sau khi mọi chuyện đã được bàn bạc xong buổi tối đến các đệ tử đều nghỉ ngơi . Liễu Bắc Linh ở một gian phòng nhỏ kế bên Nhan Mạc Phong . Đêm đến gió thổi nhè nhẹ qua cửa . Tiếng kêu cót két của khung cửa tre cứ kêu mãi không dứt . Liễu Bắc Linh trên chiếc giường trên nhắm chặt hai mắt lại , quấn chăn khắp người .Trong miệng thì cứ lẩm bẩm :" ta không nghe , ta không nghe . Ta muốn ngủ thôi đừng làm phiền ta , đừng làm phiền ta "
Bỗng cái cửa tre mở ra , gió lớn ùa vào . Liễu Bắc Linh trên giường quấn chăn lại không ngừng rung rẩy . Trong miệng thì lại càng lẩm bẩm lớn hơn . Một bàn tay từ đâu đó chạm vào người Liễu Bắc Linh . Liễu Bắc Linh bật dậy hét lớn :" đừng giết ta , ta vô hại "
Một bàn tay bịch miệng Liễu Bắc Linh lại :" im lặng là ta "
Ánh sáng của trăng lại thông qua khung cửa tre chiếu rọi vào góc giường .Một gương mặt quen thuộc xuất hiện . Nhan Mạc Phong buông tay ra khỏi miệng Liễu Bắc Linh
Liễu Bắc Linh nhỏ tiếng hỏi :" huynh qua đây làm gì ? "
Nhan Mạc Phong liền quơ tay một cái . Mấy ngọn đèn đều được thắp sáng . Nhan Mạc Phong nhìn kĩ Liễu Bắc Linh. Thấy nàng quấy chăn đầy người . Hồi nãy là lại không ngừng nghe nàng lẩm bẩm điều gì đó liền phì cười :" muội đang sợ à ?"
Liễu Bắc Linh bỏ chăn ra khỏi người nhìn Nhan Mạc Phong có chút giận :" huynh nửa đêm chạy qua đây rồi còn hỏi ta sợ không . Gió thì cứ làm cửa kêu cót két, ở trên núi nữa làm sao ta không sợ được "
Nhan Mạc Phong xoa đầu Liễu Bắc Linh rồi nhìn cô . Mỉm cười nhẹ nói :" đây là núi tu tiên làm sao có thể giống như Liễu Phủ nhà muội , hay mấy quán trọ khác được . Yên tâm đi ở đây rất an toàn không có một ai xâm nhập vào đây được . Kết giới ở đây được bao phủ toàn Lư Sơn này . Ở dưới chân núi cũng sẽ không sử dụng được linh lực nên không ai dám xuất hiện tất công muội đâu . Muội còn có ta mà "
Liễu Bắc Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi gương mắt như đã ngộ ra điều gì nhìn Nhan Mạc Phong :" đó cũng là lí do vì sao mà huynh và ta phải đi bộ lên đây à ?"
Nhan Mạc Phong trả lời :" nếu không thì ta có thể bay lên cho lẹ mà . Cần gì phải đi bộ "
Liễu Bắc Linh lại hỏi :" vậy bây giờ huynh qua đây làm gì ? Đừng nói huynh muốn ngủ với ta giống lần trước nha "
Nhan Mạc Phong lại cười :"muội nghĩ ta nhát gan giống muội tìm người ngủ chung à . Ta qua đây là muốn chỉ muội vài chiêu cơ bản để có thể đấu nhanh , thắng nhanh trong mấy bước "
Liễu Bắc Linh lại ngạc nhiên hỏi :" vậy tại sao cả buổi chiều huynh không dạy ta mà trốn đi đâu chơi rồi ban đêm lại xông vào phòng ta đòi dạy ta "
Nhan Mạc Phong lại cười :" muội ngốc thật hay giả vậy . Nếu ta chỉ muội vào giờ đó không phải các đệ tử Lư Sơn sẽ thấy rồi bắt chước học theo sao . Đây là bí mật nên giờ này ta mới chỉ muội ."
Updated 255 Episodes
Comments