Vừa nói đến đó Liễu Bắc Linh nhẹ giọng lại cầm lấy bánh đưa từng miếng từng miếng nhỏ vào miệng .Không biết từ khi nào nước mắt của nàng từ từ chảy xuống , động lại ở trên tay của nàng .
Nhan Mạc Phong nhìn thấy liền dùng tay lau đi nước mắt của nàng rồi nhẹ giọng :" không sao hết , chỗ này ta cho cô hết . Đừng khóc nữa , tất cả sẽ ổn thôi "
Liễu Bắc Linh lấy tay lau hết nước mắt của mình , hít một hơi thật sâu , rồi thở ra :" cảm thấy dễ chịu hơn rồi . Huynh cũng ăn đi , ta ăn không hết đâu "
Nhan Mạc Phong nhìn nàng mỉm cười nhẹ :" sao cô thích ăn bánh hạt dẻ với uống rượu Bách Hương vậy ?"
Liễu Bắc Linh nhìn Nhan Mạc Phong một lúc rồi trả lời :" ta mất mẹ từ nhỏ , cha thì bận việc kinh doanh trong nhà .Các di nương trong nhà thì không mấy thích ta , tứ muội và ngủ muội cũng không có thiện cảm với ta. Đại ca thì đi làm y sư bận bịu tối ngày không có thời gian . Chỉ có ta và nhị ca , nhị ca ta hằng ngày toàn dạy ta học võ . Nhưng ta học mãi không thông . Thế là một hôm ,nhị ca ta dẫn ta đi chơi rồi ta đói bụng . Nhị ca liền mua cho ta một cái bánh hạt dẻ , lúc đó ăn rất ngon . Nhị ca lúc đó cũng học theo người ta gọi vài vò rượu. Ta cũng uống theo , lúc về nhà hai người bọn ta say mèm. Liền bị cha đánh cho một trận . Nhưng mà mấy lần sau ta vẫn cùng nhị ca lén đi ra ngoài ăn và uống rượu . Nhưng cũng đã sáu năm rồi từ ngày nhị ca đi làm công việc mà cha giao phó ta đã không đi ra ngoài uống rượu ăn bánh hạt dẻ nữa . Huynh ấy vừa mới về thì đã là lần cuối . Còn huynh , sao huynh lại thích ăn bánh hạt dẻ với uống rượu Bách Hương vậy ?"
Nhan Mạc Phong cầm vò rượu Bách Hương lên nhìn một lúc rồi nói :" ta cũng khá giống cô thôi . Lúc trước ta có một bằng hữu cũ . Hay bỏ trốn ra ngoài chơi , lần nào cũng dẫn ta đến Hoa Lâu Trầm này , ngay tại vị trí này . Hai phần bánh hạt dẻ và hai vò rượu Bách Hương . Ăn với uống nhiều lần quá cũng thành thói quen "
Liễu Bắc Linh cầm vò rượu lên mời Nhan Mạc Phong :" vậy thì huynh thay nhị ca ta ăn cùng với ta . Ta thay bằng hữu đó ăn cùng với huynh "
Hai vò rượu đụng vào nhau , cả hai vui vẻ rồi uống một hơi .
Liễu Bắc Linh chợt nhớ ra gì đấy , nàng buông vò rượu xuống rồi hỏi :" sắp tới huynh định đưa ta đi đâu "
Nhan Mạc Phong cũng bỏ vò rượu xuống :" Lư Sơn học nghệ "
Liễu Bắc Linh ngạc nhiên :" nơi đó là nơi tu tiên mà "
Nhan Mạc Phong nhìn nàng cười lên :" muốn trả thù bọn Ma Tộc thì phải tu tiên chứ ! Chỉ dựa vào mấy cái võ công bình thường ở Nhân Giới làm sao có thể đánh lại đây "
Liễu Bắc Linh có chút khó hiểu nhìn Nhan Mạc Phong hỏi :" huynh không thể dạy ta sao ? tại sao phải lên Lư Sơn "
Nhan Mạc Phong nhìn Liễu Bắc Linh trả lời :" ta không phải tiên , không phải thần càng không phải người phàm . Thì dạy cô bằng cách nào . Yên tâm đi nhị điện hạ thiên cung Bạch Viễn thượng thần là bằng hữu của ta . Chắc chắn sẽ nhận cô làm đồ đệ thôi . Với lại cùng thượng thần chắc có thế giúp cô tìm Quan Hà thượng thần gì đó "
Mặt Liễu Bắc Linh có chút buồn bã :" thế huynh không tu tiên với ta à ? Huynh định bỏ ta lại đó rồi đi sao ? Huynh bảo nơi nào có huynh nơi đó là nhà của ta mà "
Nhan Mạc Phong đưa mặt lại gần Liễu Bắc Linh một cái rồi cười :" ta bảo để cô một mình ở đó bao giờ . Ta sẽ ở đó với cô . Nhưng ta không hứng thú với cái gì mà tu tiên đâu . Cô muốn trả thù muốn tìm sự thật thì chịu khó học hành đi . Còn ta thì sẽ mặt dày xin ở lại đó . Ăn uống xong rồi lên đường thôi . Ở đây cách đó cũng không còn xa nữa đâu "
Nhan Mạc Phong đứng dậy để lại trên bàn một viên dạ châu to rồi bỏ đi . Liễu Bắc Linh cũng mau chóng đứng dậy chạy theo ,cả hai lại tiếp tục đi về phía trước
Updated 255 Episodes
Comments