Hắn ta buông chén trà xuống nhìn thẳng vào mắt Liễu Bắc Linh :" trong thành bây giờ ai mà không biết Liễu Gia bị truy sát . Ngươi là người bị bao vây bắt lại , đương nhiên ngươi họ Liễu , cũng biết tí võ công . Tất nhiên là ngươi rồi Liễu Bắc Linh "
Liễu Bắc Linh trầm mặt lại :" huynh có thể giúp ta không ?"
Hắn ta trả lời : " chuyện gì ? "
Liễu Bắc Linh nghiêm túc nhìn về phía hắn :" trước khi cha ta mất , ông ấy đã dặn ta hãy tìm Quan Hà Thượng Thần . Việc ngày hôm nay có đám yêu quái tấn công để tìm vòng cổ của ta . Vì thế ta muốn tìm ra thân thế của mình . Ta cũng muốn báo thù cho tình oan hồn đáng thương cho họ Liễu nhà ta "
Hắn ta nhướng mày lại nhìn thẳng Liễu Bắc Linh:" ngươi nghĩ ta là người có thể giúp ngươi sao ? Biết đâu ta là đồng bọn của những tên quái vật đó "
Liễu Bắc Linh cười nhẹ :" nếu như huynh là đồng bọn của bọn chúng không phải giết ta rồi lấy được thứ mình muốn sao "
Hắn ta ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời :" được , ta sẽ giúp ngươi . Nhưng trước khi ta giúp ngươi , ta có thứ này muốn đưa cho ngươi "
Hắn phất tay một cái liền hiện ra một thanh kiếm cũ kĩ . Rồi đưa cho Liễu Bắc Linh
Liễu Bắc Linh nhìn thấy có chút ngạc nhiên hỏi hắn :" huynh đưa ta thứ này làm gì "
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng :" nếu muốn báo thù thì phải có vũ khí thật sắc bén . Sau này ngươi sẽ dùng nó để giết những kẻ đã khiến ngươi mất đi cuộc sống bình yên "
Liễu Bắc Linh nhìn hắn rồi trả lời :" đa tạ , thế thanh kiếm cũ này tên là gì ?"
Hắn ta rót trà rồi cầm chén trà lên ngửi một hồi lâu rồi mới trả lời :" nó không có tên , hay là cô đặt cho nó đi "
Liễu Bắc Linh nhìn kĩ thanh kiếm cũ rồi cơn gió thổi qua . Nàng quay sang nhìn vào trăng tròn đang tỏa sáng . Nàng mỉm cười nhìn thanh kiếm cũ :" Nguyệt Thương . Từ nay nó sẽ tên là Nguyệt Thương "
Hắn vừa cầm chén trà vừa định uống lấy , khi nghe nàng nói xong tên của thanh kiếm . Hắn liền khựng tay lại , đưa mắt nhìn về phía nàng rồi chợt nhận ra điều gì đó . Mà tỏ ra bình thường rồi uống lấy chén trà.
Liễu Bắc Linh chợt nhớ ra một điều gì đó :" nãy giờ nói chuyện nhiều như vậy .Nhưng mà ta chưa biết tên của huynh "
Hắn ta buông chén trà xuống nhìn thẳng vào chén trà . Một hồi lâu sau lại có một cơn gió thổi qua . Hắn ta nhìn Liễu Bắc Linh rồi trả lời :" ta tên Nhan Mạc Phong "
Liễu Bắc Linh cười nhẹ rồi rót trà và chén của mình :" cơn gió đau khổ . Ý nghĩa tên huynh lạ lắm "
Nhan Mạc Phong nhìn nàng :" lạ lắm sao ? "
Liễu Bắc Linh ngay lập tức trả lời " phải "
Nhan Mạc Phong đứng dậy quay người vào trong phòng :" ngủ sớm đi . Ngày mai ta sẽ giúp ngươi đi đến một nơi "
Liễu Bắc Linh đứng dậy nhìn về phía hắn :" trước khi đi tìm ra sự thân thế về ta . Ta muốn làm một chuyện . Ta còn chưa báo hiếu với cha ngày nào , suốt ngày chỉ biết gây ra họa . Ta muốn làm tròn chữ hiếu với cha ta , với các ca ca , muội muội "
Nhan Mạc Phong im lặng một lúc rồi đáp :" bây giờ đã là giờ hợi rồi . Không nên quay lại nơi đó . Ma khí xuất hiện ở đó rất nhiều . Ngươi chỉ là một người phàm chắc chắn sẽ tổn thương không ít . Nghỉ ngơi sớm đi ngày mai ta cùng ngươi quay lại . Giúp ngươi làm trò chữ hiếu " nói xong hắn ta bay lên giường rồi nằm ngủ .
Liễu Bắc Linh đứng nhìn hắn ta một hồi lâu gương mặt có chút ngạc nhiên .
Hắn ta thấy đèn vẫn còn sáng liền mở mắt ra nhìn nàng :" sao nữa ?"
Liễu Bắc Linh có chút ngượng ngùng :" ta là nữ huynh là nam . Ngủ chung với nhau e là "
Nhan Mạc Phong xoay người qua . Chóng một tay lên gối khóe miệng cười nhẹ . Gương mặt có chút gian xảo : "không phải hồi đó cô thích ngủ chung với ta lắm sao "
Liễu Bắc Linh giựt mình nhẹ quay sang hồi hắn :"hồi nào chứ !"
Hắn liền nhanh tay kéo nàng nằm xuống bên hắn , hất tay một cái đèn đã được tắt hết . Liễu Bắc Linh sát ra mép giường không muốn đụng chạm gì đến hắn . Nhưng hắn lại sát lại gần nàng hơn , rồi ôm lấy nàng vào lòng " không ngờ một nghìn năm qua , ta có thể gặp lại nàng . Không biết là phước , hay là họa " Liễu Bắc Linh không hiểu hắn đang nói gì liền quay sang nhìn hắn . Nhưng hắn đã chìm vào giấc ngủ , trời cũng đã tối cô cũng đã mệt chỉ đành ngủ chung với hắn đợi trời sáng
Updated 255 Episodes
Comments