Mặt trời vừa ló dạng thì Liễu Bắc Linh đã nhanh chóng thay y phục rồi chạy lẹ về Liễu Gia . Nhan Mạc Phong thì vội vãng đuổi theo sau .
Khu cảnh hoang tàn mùi máu tanh nồng nặc . Cảnh tượng kinh khủng nhất vẫn ở đấy . Ngôi nhà trước đây được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ nay lại biến thành một bãi tha ma , kinh dị đến rợn người .
Liễu Bắc Linh buồn bã cố nhấc từng thi thể một lên . Nhưng tay chân rã rời không chút sức lực nào . Không thể nhấc nổi .
Nhan Mạc Phong đi đến chỗ nàng , hắn đẩy nàng dựa vào vai hắn :" khóc đi , đừng cố giấu nữa "
Nhan Mạc Phong vừa nói dứt câu , từ khóe mắt Liễu Bắc Linh những giọt lệ bắt đầu dâng trào ra .
Giọng Liễu Bắc Linh nghẹn lại nói với Nhan Mạc Phong :" lúc trước ta ghét nhất là ở nhà . Cả trăm quy tắc và luật lệ , cứ thích trốn ra ngoài để đi chơi . Nhưng bây giờ ngây cả nhà ta còn không có để trốn nữa "
Nhan Mạc Phong xoa xoa vai Liễu Bắc Linh giọng nhẹ lại đáp :" tại sao cô lại không có nhà . Chỉ cần nơi nào có ta , nơi đó sẽ là nhà của cô "
Liễu Bắc Linh đưa mắt nhìn hắn , cặp mặt đỏ hoe vì lệ . Nàng vội vàng lau mặt đi rồi cùng hắn nhấc từng thi thể một . Chôn ở sân sau nhà Liễu Gia.
Liễu Bắc Linh quỳ trước phần mộ của cha :" con phải đi đây ! Con đi tìm sự thật về bản thân mình . Trả thù cho Liễu Gia , cha yên tâm , con không chỉ có một mình . Bởi vì nơi nào có Nhan Mạc Phong nơi đó là nhà của con "
Nhan Mạc Phong nghe thấy liền cười nhẹ . Liễu Bắc Linh cúi xuống lạy ba lần với cha rồi rời đi . Nàng cùng với Nhan Mạc Phong cả hai cùng bước ra khỏi Liễu Gia. Cả hai cùng đi trên con phố nhộn nhịp . Nhiều người buôn bán tấp nập . Bụng của Liễu Bắc Linh đã kêu lên .
Nhan Mạc Phong nghe thấy liền cười quay sang nói với nàng :" đói rồi , đi ăn thôi "
Nhan Mạc Phong nắm lấy tay nàng kéo nàng vào một quán ăn gần đó . Hắn lựa ngay chỗ đẹp nhất có nhiều ánh sáng , gió thổi nhè nhẹ .
Nhan Mạc Phong ngồi xuống liền la lớn với chủ quầy :" hai phần bánh hạt dẻ nha ông chủ , cho thêm vài vò rượu Bách Hương "
Liễu Bắc Linh ngạc nhiên hỏi hắn :" bánh hạt dẻ , rượu Bách Hương . Huynh biết ta thích món gì à ?"
Nhan Mạc Phong nhìn nàng rồi cười nhẹ rồi nói :" chỉ có một mình cô biết thích hạt dẻ và rượu Bách Hương à ! "
Bánh hạt dẻ và hai vò rượu Bách Hương được đem lên . Liễu Bắc Linh với lấy một cái bánh còn nóng . Tay còn lại thì lấy thêm một cái rồi đưa cho Nhan Mạc Phong . Nhan Mạc Phong cầm lấy bẻ từng miếng nhỏ cho vào miệng . Liễu Bắc Linh với thêm một vò rượu Bách Hương uống lấy uống để .
Nhan Mạc Phong nhìn thấy liền hỏi :" ai bỏ đói cô à"
Liễu Bắc Linh bỏ cái hạt dẻ và vò rượu xuống :"ta chạy trốn gần 2 ngày trời bụng chưa có cái gì . Tất nhiên là phải ăn nhanh nếu không huynh ăn hết thì sao . Với lại ta đã dùng hết tiền nhị ca đưa để thuê một phòng siêu thượng hạng ở rồi . Nên không có gì trong người đâu , bây giờ phải ăn cho thật no lỡ như huynh không có tiền ta còn có sức mà chạy "
Nhan Mạc Phong nghe thấy liền cầm lấy vò rượu uống lấy hết một hơi , rồi cười phá lên :" xem ra dù là ở Nhân Giới hay Thần Giới cô vẫn như cũ nhỉ . Ham ăn ! "
Liễu Bắc Linh mở to mắt ra nhìn lấy hắn :" ta không ham ăn . Ta chỉ lo xa cho bản thân thôi . Hồi đó lúc còn ở Liễu Gia "
Vừa nói đến đó Liễu Bắc Linh nhẹ giọng lại cầm lấy bánh đưa từng miếng từng miếng nhỏ vào miệng
Updated 255 Episodes
Comments