Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra

Vừa về đến nhà Hy Lâm bức bối nằm ịch ra sàn, cô cuộn người tròn lại, hai tay nắm tóc mình, mặt mày nhăn nhúm, cô không muốn nghĩ tới nữa nhưng cô không thể, đến giờ cô vẫn không thể tin được cô vừa làm một chuyện… rất chi là khủng khiếp. 

Sau này, cô làm sao dám đối mặt với Trạch Minh nữa, anh không biết đó là cô thì đã sao, sự thật là Lâm Tịch chính là Hy Lâm mà Hy Lâm chính là Lâm Tịch. Tên của cô vẫn còn viết trong hộ khẩu của nhà họ Tần, dù là trên danh nghĩa, nhưng cô và Trạch Minh vẫn là anh em. Mà sự việc xảy ra hôm qua với cô và anh, cô cảm thấy thật sai trái. 

Vả lại, còn một chuyện cô biết rất rõ, Trạch Minh đã có người trong lòng, điều này trên dưới Tần gia ai cũng biết, người đó chính là Tô Hiểu Linh, đàn chị mà cô luôn ngưỡng mộ. 

Có một thời gian ba mẹ Tần còn nói rất có khả năng Hiểu Linh sau này sẽ là chị dâu của cô và cô cũng rất mong điều đó xảy ra, bởi vì Hiểu Linh vừa đẹp lại vừa giỏi, tính tình cũng rất được lòng mọi người, vô cùng xứng đôi với anh cả của cô. 

Mặc dù mấy năm nay, Trạch Minh không nhắc gì đến Hiểu Linh, cũng không thường xuyên đưa cô ta về nhà chơi như lúc hai người còn học đi học, bởi vì có một thời gian Hiểu Linh phải đi nước ngoài học diễn xuất, dẫu vậy nhưng tin đồn hẹn hò giữa hai người thì vẫn còn đó. 

Có một lần cô còn chính mắt nhìn thấy, Trạch Minh vừa uống rượu, mặt mày buồn rầu ảo não nhìn hình chụp chung của anh và Hiểu Linh. 

Lúc đó cô còn rất ngưỡng mộ Hiểu Linh vì được Trạch Minh yêu thương, nhớ nhung đến mức như vậy. 

Nghĩ đến đây, cô còn thấy giận anh hơn, cô không ngờ rằng, ngoài xã hội anh lại phóng túng đến thế, khác hẳn với hình tượng là người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô bấy lâu nay. 

Hy Lâm vật vã, đắm chìm trong mớ dây tơ rắc rối khó xử này không biết đã bao lâu cho đến khi bụng cô réo lên một tiếng ọt kéo dài. 

Sờ xuống cái bụng trống rỗng đang đánh trống liên hồi, cô chỉ đành ngồi dậy, tự chế một tô mì ly ăn cho đỡ đói, vì cô không biết nấu ăn nên trong nhà chỉ toàn là mì gói. 

Tạm gác qua phiền muộn, cô đặt ly mì nóng hổi lên bàn, theo thói quen bật tivi lên vừa ăn vừa xem. 

Cô húp mì sùm sụp, đồng thời dán mắt vào tivi. Cô vừa bấm qua một kênh, thấy khung cảnh sao quen quá cô liền bấm lùi lại, cô chăm chú lắng nghe những gì trên tivi đang phát. 

"Bắt quả tang một hang ổ gồm cả đạo diễn và những người mang danh nhà sản xuất sử dụng chất kích thích và dụ dỗ những nữ diễn viên trẻ mới vào nghề thực hiện những hành vi đồi bại ngay tại quán bar."

Những người bị bắt và cả địa điểm trên tivi đều đã được làm mờ, nhưng Hy Lâm là người đã tham gia vào nên cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. 

"Chất kích thích… không lẽ trong rượu mình uống cũng có thứ đó… thảo nào mình chỉ uống ba ly mà lại bất tỉnh. Nói vậy… mình đã hiểu lầm anh cả rồi sao, nhưng tại sao anh ấy lại mang mình đi mà không phải người khác? Hay là anh ấy nhận ra mình… không thể nào?" 

Hy Lâm cũng không biết mình đang lảm nhảm cái quái gì nữa, toàn là những câu tự hỏi, cô lại nghĩ đến hay là làm liều đi hỏi khéo để thăm dò anh vậy, nhưng cô chẳng có can đảm để đối diện với anh nữa. 

"Quên mất, nếu đạo diễn đã bị bắt vậy còn phim?" 

Hy Lâm nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại gọi cho Thiên Tuyết, Thiên Tuyết vừa là quản lý vừa người đại diện của cô nên chắc chắn Thiên Tuyết phải biết thông tin đầu tiên. 

"Sao thế tiểu Tịch, hôm qua đi liên hoan thế nào? Có vui không?" 

Vừa bắt máy Thiên Tuyết đã hỏi như vậy, Hy Lâm cũng thắc mắc "Cậu… không biết gì sao?" 

"Biết gì cơ? Sao thế, có chuyện gì à, cậu mau nói đi."

Hy Lâm kể hết lại chuyện tối qua cho Thiên Tuyết nghe, đến đoạn Trạch Minh thì cô có hơi ấp úng, cuối cùng cô quyết định mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng thì cô không nên nói thì hơn. 

"... Chuyện là vậy đó, mình về trước rồi, sáng nay mới thấy tin tức trên tivi nên lập tức hỏi cậu, xem cậu có nhận tin tức gì từ đoàn phim hay không?" 

"Có chuyện như vậy à, mình không nghe bên họ nói gì hết, sáng nay họ còn gửi kịch bản chính thức qua cho mình, định lát nữa sẽ đưa tới cho cậu." 

"Một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở quán cà phê dưới sảnh trung tâm thương mại đi. Mình đợi cậu ở đó."

"Ừm, được."

Hy Lâm ngắt máy, tranh thủ xử lý nốt ly mì còn lại, rồi chuẩn bị sửa soạn lại ra ngoài. 

Lúc Hy Lâm rời khỏi nhà, trong tay cô còn mang theo một cái túi giấy, trong túi cô đựng vào bộ váy đã mặc hôm qua và cả sáng nay, đi ngang qua thùng rác, cô thẳng tay vứt vào luôn mà không nghĩ ngợi. 

Thiên Tuyết mang kịch bản đến cho cô, bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy tên của đạo diễn trong cuốn kịch bản đã bị thay đổi. 

Hy Lâm cầm kịch bản mà không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi chỉ trong chớp nhoáng này "Bên phía nhà sản xuất cũng nhanh gọn thật, chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua."

"Là Vĩnh Tần mà lại, công ty của nhà cậu mạnh cỡ nào cậu lại còn không biết à."

Hy Lâm tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt cô khá căng thẳng hỏi lại "Vĩnh Tần là nhà sản xuất của phim này? Rõ ràng trước đây là đơn vị khác." 

Thiên Tuyết đảo mắt xem xét xung quanh rồi dúi lưng ra đằng trước, dùng tay che một bên miệng lại nói nhỏ.

"Trước đây là vậy, nhưng mình nghe nói sau khi công bố dàn diễn viên, Vĩnh Tần đã chi mạnh tay để được sản xuất phim này, còn là nhà tài trợ 100% nữa. Cậu nói xem có phải anh của cậu đã biết được sự thật nên muốn nâng đỡ cậu không?" 

Hy Lâm cũng ngờ vực, nhưng cô vẫn lắc đầu khẳng định "Không có chuyện đó đâu." 

Cô rơi vào trầm tư, trong đầu cô còn có một suy nghĩ khác mà cô không thể nói ra "Ngoài khả năng anh cả nhận ra mình, thì còn có một khả năng khác nữa mà, rất có thể là vì chị Hiểu Linh."

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, thật tình cờ Tinh Diệu cũng cùng bạn đi dạo, cậu vừa nhìn thấy Thiên Tuyết thì đứng khựng lại, bình thường Thiên Tuyết gắn với Hy Lâm như sam, cậu chợt nghĩ không biết Hy Lâm có đang đi cùng hay không. 

Nghĩ rồi cậu bỏ lại bạn mà một mình hấp tấp chạy vào trong quán cà phê. 

Tinh Diệu mang tâm trạng mong chờ đi vào nhưng lại thất vọng khi thấy người ngồi cùng Thiên Tuyết lại là nữ. 

Vừa định rời đi rồi thì hình như cậu nhớ điều gì đó mà đột nhiên xoay người lại nhìn kỹ một lần nữa. 

Tinh Diệu nhớ lại, cũng khá lâu rồi cậu đi gặp Trí Vũ ở một buổi thử vai thì có tình cờ gặp một cô gái rất giống Hy Lâm cũng tham gia buổi thử vai đó nên đã để lại ấn tượng trong đầu cậu ta lâu như vậy. 

"Trùng hợp thật."

Tinh Diệu nhoẻn miệng cười, nhanh chân bước đến gần, bầu không khí đang nói chuyện giữa Thiên Tuyết và Hy Lâm đang rất vui vẻ thì đột nhiên Thiên Tuyết vô tình nhìn ra phía cửa thì sắc mặt thay đổi khó coi hơn hẳn, miệng của Thiên Tuyết lắp bắp thốt ra từng chữ "Tinh… Tinh Diệu… đang đến…" 

"Hả, cậu nói gì?" 

Khi Hy Lâm kịp nhận ra thì Tinh Diệu đã đứng sát bên rồi, mặt cậu ta tươi rói, trong phút chốc ngơ ngẩn nhìn cô không dứt mắt ra được "Giống thật, nhưng mà…" 

Tinh Diệu trong lúc so sánh dáng vẻ của cô gái trước mặt với Hy Lâm, cậu đã liếc mắt xuống bên dưới, nhìn phần đang nhô ra căng tròn mà nuốt ực, phần yết hầu chuyển động lên rồi xuống "là nữ chính hiệu."

Hành động thô thiển trong vô thức của Tinh Diệu khiến Thiên Tuyết khó chịu, giáng xuống một đấm vào cánh tay cậu ta để cậu ta tỉnh ra "Nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như vậy là bất lịch sự lắm biết không hả?"

Tinh Diệu nhận ra, liền rối rít xin lỗi, rồi tự nhiên đẩy Thiên Tuyết vào bên trong, không nể nang mà ngồi xuống đối mặt với cô. 

"Xin lỗi, tại nhìn cô giống thằng em trai của tôi quá, tôi xin lỗi."

Tinh Diệu không biết thằng em trai mà cậu ta đang nói đang ngồi trước mặt cậu ta, nhưng cũng thật may mắn, Tinh Diệu chưa đủ nhạy bén để nhìn ra, Hy Lâm cười híp mắt, nhẹ nhàng cười đáp lại "Không có gì, cậu thật hài hước như thằng em trai của tôi vậy."

"À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Tinh Diệu, còn cô tên là Lâm Tịch nhỉ, lần trước tôi đã nhìn thấy cô một lần ở buổi thử vai."

Hy Lâm giật thót tim khi cậu ta biết cả tên thật của cô, nhưng cô vẫn cố tự nhiên hết mức có thể "Vậy sao? Chúng ta cũng thật có duyên."

Bầu không khí ngượng ngùng, Thiên Tuyết chỉ biết khóa mõm ngồi im để Hy Lâm diễn vì sợ mình lỡ lời, Tinh Diệu vẫn hoạt ngôn như vậy, nói huyên thuyên mãi chẳng biết mệt. Còn Hy Lâm chỉ đáp lại lời của cậu ta một cách cứng nhắc. 

"Không ngờ chúng ta lại bằng tuổi, cậu kết bạn app chat với tôi đi, khi nào có thời gian tôi mời cậu một bữa."

Tinh Diệu hào hứng vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cũng không còn cách nào khác, Hy Lâm vì lịch sự cũng đành đồng ý, cô chưa bao giờ nghĩ tới, dù đang trong thân phận nào cũng không thể thoát khỏi dính dán đến Tinh Diệu, lỡ sau này cậu ta biết được sự thật không biết tâm trạng của cậu ta lúc đó sẽ ra sao nữa, chắc là rất sốc. 

"Đúng rồi nhỉ, cậu là diễn viên, anh cả của tôi cũng có một công ty giải trí, cậu có muốn vào làm cho công ty của anh tôi không, tôi sẽ giới thiệu cậu với anh ấy."

Hy Lâm vẫn nở nụ cười không hé môi xuyên suốt, nhưng trong lòng đã ngán ngẩm lắm rồi, cô thật không quen với cái cách nói chuyện tử tế này của cậu ta chút nào. 

Chuyện cậu vừa đề cập, cô muốn tránh cũng không kịp, cô lại gượng cười xua tay "Không cần đâu, tôi làm diễn viên tự do cũng rất tốt."

Tinh Diệu vẫn không bỏ cuộc, cậu ta giới thiệu tiếp cho cô "Vậy còn anh Trí Vũ, chắc cậu biết anh ấy chứ, anh ấy là anh hai của tôi. Tôi sẽ giới thiệu cậu với anh ấy, nếu có khó khăn cậu cứ nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy sẽ không từ chối đâu."

Tinh Diệu này cũng quá tốt bụng rồi, suy cho cùng cũng là mới gặp Lâm Tịch lần đầu, không biết lấy động lực khiến cho cậu ta nhiệt tình đến như vậy. 

"Việc này cũng không cần thiết đâu, nếu để người khác biết được người ta sẽ đồn đoán những lời không hay."

Hy Lâm không biết Tinh Diệu còn muốn hỏi bao nhiêu câu nữa, nhưng trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ, tìm ra một cái cớ thích hợp để chuồn đi.

Chapter
1 Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2 Chương 2: Tranh cãi
3 Chương 3: Bị chuốc say
4 Chương 4: Hoảng hốt (H)
5 Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6 Chương 6: Vị cứu tinh
7 Chương 7: Tô Hiểu Linh
8 Chương 8: Cự tuyệt
9 Chương 9: Thổ lộ
10 Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11 Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12 Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13 Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14 Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15 Chương 15: Cái bẫy
16 Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Nắm thóp
19 Chương 19: Trói buộc (H)
20 Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21 Chương 21: Mắc kẹt
22 Chương 22: Linh cảm không lành
23 Chương 23: Oan ức
24 Chương 24: Anh em bất hòa
25 Chương 25: Tần gia náo động
26 Chương 26: Lợi dụng em gái
27 Chương 27: Trò vặt
28 Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29 Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30 Chương 30: Mất kiểm soát
31 Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32 Chương 32: Cầu xin
33 Chương 33: Bị tấn công
34 Chương 34: Người bạn mới
35 Chương 35: Giận nhau
36 Chương 36: Chiến tranh lạnh
37 Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38 Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39 Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40 Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41 Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42 Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43 Chương 43: Hiểu lầm
44 Chương 44: Cố ý nương theo
45 Chương 45: Đắc ý
46 Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47 Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48 Chương 48: Khoảng lặng
49 Chương 49: Chín chắn
50 Chương 50: Nhìn nhầm
51 Chương 51: Vạch trần sự thật
52 Chương 52: Bị xa lánh
53 Chương 53: Không đồng ý quay lại
54 Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55 Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56 Chương 56: Ẩu đả
57 Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58 Chương 58: Chị em sinh đôi
59 Chương 59: Ý định độc ác
60 Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61 Chương 61: Ngày xuất viện
62 Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63 Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64 Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65 Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66 Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67 Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68 Chương 68: Nhầm lẫn
69 Chương 69: Một âm mưu khác
70 Chương 70: Thông báo mang thai
71 Chương 71: Xét nghiệm
72 Chương 72: Kết quả bất ngờ
73 Chương 73: Thú nhận
74 Chương 74: Đòi chết
75 Chương 75: Sống không bằng chết
76 Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77 Chương 77: Biến mất
78 Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79 Chương 79: Dấu hiệu lạ
80 Chương 80: Hai lần đường đột
81 Chương 81: Ngày trọng đại
82 Chương 82: Lần đầu làm cha
83 Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2
Chương 2: Tranh cãi
3
Chương 3: Bị chuốc say
4
Chương 4: Hoảng hốt (H)
5
Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6
Chương 6: Vị cứu tinh
7
Chương 7: Tô Hiểu Linh
8
Chương 8: Cự tuyệt
9
Chương 9: Thổ lộ
10
Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11
Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12
Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13
Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14
Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15
Chương 15: Cái bẫy
16
Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Nắm thóp
19
Chương 19: Trói buộc (H)
20
Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21
Chương 21: Mắc kẹt
22
Chương 22: Linh cảm không lành
23
Chương 23: Oan ức
24
Chương 24: Anh em bất hòa
25
Chương 25: Tần gia náo động
26
Chương 26: Lợi dụng em gái
27
Chương 27: Trò vặt
28
Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29
Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30
Chương 30: Mất kiểm soát
31
Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32
Chương 32: Cầu xin
33
Chương 33: Bị tấn công
34
Chương 34: Người bạn mới
35
Chương 35: Giận nhau
36
Chương 36: Chiến tranh lạnh
37
Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38
Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39
Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40
Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41
Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42
Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43
Chương 43: Hiểu lầm
44
Chương 44: Cố ý nương theo
45
Chương 45: Đắc ý
46
Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47
Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48
Chương 48: Khoảng lặng
49
Chương 49: Chín chắn
50
Chương 50: Nhìn nhầm
51
Chương 51: Vạch trần sự thật
52
Chương 52: Bị xa lánh
53
Chương 53: Không đồng ý quay lại
54
Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55
Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56
Chương 56: Ẩu đả
57
Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58
Chương 58: Chị em sinh đôi
59
Chương 59: Ý định độc ác
60
Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61
Chương 61: Ngày xuất viện
62
Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63
Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64
Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65
Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66
Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67
Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68
Chương 68: Nhầm lẫn
69
Chương 69: Một âm mưu khác
70
Chương 70: Thông báo mang thai
71
Chương 71: Xét nghiệm
72
Chương 72: Kết quả bất ngờ
73
Chương 73: Thú nhận
74
Chương 74: Đòi chết
75
Chương 75: Sống không bằng chết
76
Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77
Chương 77: Biến mất
78
Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79
Chương 79: Dấu hiệu lạ
80
Chương 80: Hai lần đường đột
81
Chương 81: Ngày trọng đại
82
Chương 82: Lần đầu làm cha
83
Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play