Chương 20: Biết được bộ mặt thật

Hy Lâm nằm gối đầu trên tay của Trạch Minh, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa thể điều hòa lại bình thường ngay lập tức. Trạch Minh thì ngược lại, sau một trận cuồng nhiệt, anh trở nên sảng khoái hơn hẳn, vẫn còn nhiều sức nằm ngắm nhìn cô. 

"Hy Lâm, bây giờ em đã chính thức là của anh rồi, em chạy không thoát được."

Trạch Minh đưa tay lên mặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hy Lâm liếc mắt lên nhìn anh, bất giác lại mím môi, dòng lệ cũng tràn ra hai bên khóe mắt. Cô đấm yếu ớt vào người anh liên tục, giọng nghẹn ứ buông lời oán trách "Anh ác lắm, em không phải là công cụ của anh, không phải là món đồ chơi để anh tiêu khiển…" 

Mặt cho cô đã đánh anh bao nhiêu cũng được, anh vẫn đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng. 

"Em đã nói là chúng ta chia tay rồi, sao anh vẫn như vậy…"

Cô cựa quậy thêm một lúc, rồi bất lực nằm im khóc nấc trên trong vòng tay của anh. 

Chờ cô bình tĩnh hơn một chút, anh mới bắt đầu nói "Là Tô Hiểu Linh đã nói gì đó với em, đúng không? Là lỗi của anh đã không nói hết với em ngay từ đầu, mới khiến em bị cô ta lừa gạt, anh xin lỗi."

Hy Lâm nghe anh nói liền ngạc nhiên, tiếng nấc xen lẫn giữa câu hỏi của cô "Lừa… gạt?" 

Chuyện đã nghiêm trọng đến mức Hy Lâm đã chịu đả kích mà muốn chia tay với anh, so với việc để cô thất vọng về một người từng yêu mến thì nói ra để cô biết sự thật sẽ tốt hơn nhiều. 

Anh kể ra hết từng việc mà Tô Hiểu Linh đã làm để hãm hại cô, ly gián mối quan hệ của hai người, kể cả động cơ của cô ta là gì cũng không thể qua được mắt anh. 

Những chuyện này cô cũng từng nghĩ qua lúc Tô Hiểu Linh hẹn cô ra gặp mặt, nhưng ngàn vạn lần cô cũng không ngờ Tô Hiểu lại có thể trở thành con người không từ thủ đoạn đến như vậy, vậy Tô Hiểu Linh luôn gần gũi, thân thiện, nhiệt tình trước mặt cô bao lâu nay, tất cả đều là giả tạo hết sao? 

Nhớ lại lúc ở quán rượu, Tô Hiểu Linh đã trông rất đau khổ, cô không nghĩ đó chỉ là diễn, cô trầm mặt xuống, ngập ngừng nói nhỏ "Chị ấy làm vậy… có lẽ chỉ vì quá yêu anh."

Trạch Minh bỗng cười nhạt, giọng anh tỏa ra sự chế giễu khi nói tới "Yêu? Nhẫn tâm vứt bỏ người yêu khi gặp hoạn nạn làm sao có thể gọi là yêu?" 

Hy Lâm ngẩng mặt lên, cô chống tay ngồi dậy, cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi "Vậy anh có còn yêu Tô Hiểu Linh không?" 

Đối với câu hỏi của cô, Trạch Minh cau mày lại, rồi lại thở dài, anh đưa tay ra kéo cô nằm lên thân thể, hai khuôn mặt gần sát, hai cặp mắt đối diện, anh kiên quyết khẳng định. 

"Không! Anh nhớ em đã hỏi anh một lần rồi và em có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời vẫn không thay đổi."

Hy Lâm nhìn anh ngập ngừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng như còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh lại hỏi ngược lại một câu khiến cô không còn gì ngờ vực nữa "Em tin lời của Tô Hiểu Linh hơn anh?" 

Câu trả lời lập tức hiện ra trong đầu cô không cần suy nghĩ, đương nhiên là cô sẽ tin anh hơn, từ nhỏ đến lớn Trạch Minh còn chăm sóc cô nhiều hơn cả ba mẹ nuôi, ai lại đi thương lại một người tận mười mấy năm ròng chứ, cô thật ngốc. 

Câu trả lời sắp thốt ra đến cửa miệng, cô bất chợt cảm thấy có lỗi, nét mặt cô trầm xuống áy náy. 

"Em xin lỗi, em… không nên nghi ngờ anh."

Trạch Minh cười nhẹ, vuốt vuốt ngón tay lên cằm của cô. 

"Từ nay về sau, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nói chia tay nữa, nếu còn tái phạm anh sẽ phạt nặng gấp mấy lần hôm nay, rõ chưa."

Khóe môi của Hy Lâm hơi rung, cô ngước gương mặt đỏ bừng lên nhìn anh, nụ cười của anh lại lóe lên có chút gian xảo, bầu không khí một lần nữa lại trở nên ám muội.

Đột nhiên âm thanh đập cửa rầm rầm từ cửa phòng vang lên, phá nát bầu không khí vướng mùi ái tình ở trong phòng, cô giật mình tức tốc đẩy anh ra, tay chân luống cuống nhặt lại quần áo. 

Trạch Minh có chút tiếc nuối, nhưng hôm nay có vẻ không thể tiếp tục nữa rồi. 

"Anh cả, Hy Lâm, hai người làm gì trong đó mà lâu vậy, anh hai và ba mẹ vừa về, hai người mau xuống đi." Là tiếng của Tinh Diệu bên ngoài hét lớn. 

Trạch Minh vẫn rất thản nhiên, trong khi cô lại lo sốt vó lên vì sợ sẽ bị phát hiện ra, cô và anh vừa rồi… thật xấu hổ. 

Ngày hôm đó ở khách sạn lần đầu tiên với anh cô cũng không có cảm giác gì, sao giờ cơ thể cô lại đau nhức như vậy, chỉnh trang lại xong, cô vỗ mặt cho tỉnh táo mới bước ra. 

Cô vừa mới bước chân ra đã đóng vội cửa lại, không ngờ Tinh Diệu vẫn còn chờ ở cửa "Này, sao cậu lại đi khập khiễng vậy?"

"Chết rồi, không lẽ Tinh Diệu đã…" Cả người của Hy Lâm cứng đờ, cô nuốt nước bọt căng thẳng, đầu đang nhảy chữ để tìm một lý do.

Tinh Diệu bước tới khoác tay lên vai cô, cậu ta nhếch miệng  cười gian "Bị anh cả phạt quỳ đúng không? Nói đi cậu đã gây ra chuyện lớn gì vậy hả?" 

Hy Lâm theo phản xạ của một diễn viên mà lập tức nhập vai diễn qua mắt Tinh Diệu, cô đẩy Tinh Diệu đi xa phòng của Trạch Minh trước, vừa đi vừa nói, cô tỏ ra ngượng ngùng nói nhỏ "Thì… tôi đi vay lãi suất cao, vừa rồi họ lại tìm anh cả đòi nợ nên anh ấy mới tức giận, báo hại tôi bị quỳ giơ hai tay lên cả tiếng đồng hồ, giờ cả người đều bị đau mỏi. Haizzz, cậu đừng có nói với ba mẹ đó, nếu dám nói, tôi từ mặt cậu."

Tinh Diệu vậy mà lại tin răm rắp lời cô nói, cô cũng thầm thở phào trong lòng. 

Trạch Minh vẫn thư thả tắm rửa rồi bước ra, nhìn chăn gối trên giường bừa bộn, chân anh bất giác di chuyển lại gần, tay nắm một góc lật tấm chăn lên, trên chiếc ga giường trắng tinh lại có lẫn một vết màu đỏ, môi anh hơi cong lên rồi cứ để như vậy mà bước ra khỏi phòng. 

Vài ngày sau, Hy Lâm trở lại phim trường, cô vẫn dùng chung phòng trang điểm với Tô Hiểu Linh, nhìn thấy cô ta cô không còn niềm nở như trước nữa. 

Trạch Minh có dặn cô cứ mặc kệ cô ta đừng để ý tới nữa, nhưng có vẻ anh vẫn chưa hiểu tính cách của phụ nữ cho lắm. 

Lúc thợ trang điểm chưa đến, cô cố ý ngồi trước gương tay sờ lên môi, ngắm nhìn phần bị sưng trên môi, đôi mày cô chau lại như đang rất khổ sở. 

Đúng như dự đoán, Tô Hiểu Linh thấy cô như vậy liền tỏ ra quan tâm, cô ta đến lại gần hỏi thăm cô "Lâm Tịch, môi của em bị làm sao vậy, bị côn trùng cắn sao?" 

Hy Lâm đột nhiên tỏ ra ngại ngùng, ấp úng nói "Em… đúng là bị cắn, nhưng không phải côn trùng…" 

Tô Hiểu Linh vẫn chưa nhận ra ý tứ của cô mà thản nhiên hỏi tiếp "Vậy là thứ gì?" 

Hy Lâm ghé sát tai của cô ta, thẹn thùng nói nhỏ "Cũng không phải thứ gì, mà là… bạn trai."

Tô Hiểu Linh nghe xong, cả người của cô ta cứng đờ, nụ cười trên môi không còn giữ nguyên nữa, chiếc điện thoại trên tay cô ta cũng đột nhiên rơi xuống, vỡ cả màn hình, âm thanh của tiếng va chạm vang lên làm Tô Hiểu Linh giật mình. 

Trong lúc cô ta cúi xuống nhặt điện thoại, cô được dịp cười nhẹ một cái rồi lập tức thu lại "Điện thoại vỡ rồi, chị Hiểu Linh, chắc chị phải thay cái mới thôi."

Tô Hiểu Linh cười gượng, cô ta gật đầu nhẹ "Ừm… phải thay thôi."

Mã Lợi lúc này đi vào, thấy Hy Lâm đứng sát Tô Hiểu Linh, cô ta lại hằn hộc đẩy cô ta, hai mắt trợn ngược, cô ta chống nạnh nói "Cô lại có âm mưu gì, muốn hãm hại Hiểu Linh nữa sao?" 

Hy Lâm khoanh tay nói mỉa mai "Cô nói khó nghe quá, chị Hiểu Linh cũng đã đăng bài đính chính cho tôi rồi, sao cô cứ một mực khẳng định là tôi cố ý giống như cô cũng có mặt ở đó vậy."

"Tôi…" Mã Lợi chột dạ không thể đáp trả, Tô Hiểu Linh mới giật tay Mã Lợi lại, ra mặt hòa giải. 

"Chị Lợi, chuyện đã qua rồi, Lâm Tịch thật sự không cố ý mà, chị đừng nói nữa được không?" 

"Lâm Tịch, em cũng đừng để ý lời của chị Lợi, chị ấy chỉ vì lo lắng cho chị thôi."

Hy Lâm mỉm môi cười, nắm lấy tay Tô Hiểu Linh "Em hiểu, em chưa từng thấy ai bao dung như chị, người được chị yêu chắc phải tu tận ba kiếp."

Hy Lâm buông nhẹ tay Tô Hiểu Linh ra, đảo mắt nhìn qua Mã Lợi, rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt đắc ý, tươi cười nói tiếp "Haizzz, chỉ tiếc em thì không so bì được với chị, bạn trai của em… chắc chỉ mới tu được hai kiếp thôi nên mới gặp phải em."

Bị cô giễu cợt thẳng mặt, Tô Hiểu Linh cắn răng, bấu chặt hai tay vào chiếc váy nhìn cô thong dong rời đi. 

"Thái độ của Lâm Tịch như vậy là đã rõ, cô ta biết hết mọi chuyện rồi. Hiểu Linh, tôi nói để cô giải quyết, không cho tôi nhúng tay vào, giờ thì hay rồi, bị cô ta lên mặt."

Tô Hiểu Linh đột nhiên phát điên, cô ta ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, lần này nó vỡ ra từng mảnh, cô ta hét lên "Tôi đã làm hết sức rồi, tại sao, tại sao bọn họ vẫn không có dấu, hiệu rạn nứt, lại còn…" 

Tô Hiểu Linh ngồi gục xuống sàn khóc thảm thiết, Mã Lợi nhăn nhó nhanh chóng đi đóng cửa phòng lại. 

Mã Lợi bóp lấy cằm của cô ta nâng lên, trợn mắt, nghiến răng nói "Cô đang làm cái quái gì vậy, tôi đã dặn lúc nào cũng phải chú ý hình tượng của mình. Nhìn cô đang rất thảm hại đó cô biết không?" 

"Thảm hại, không, tôi không muốn, chị Lợi, tôi không muốn thảm hại."

Tô Hiểu Linh bám lên hai cánh tay của Mã Lợi, rối rít nói. 

Mã Lợi tặc lưỡi, nghĩ thầm trong bụng "Thật là vô dụng."

Mã Lợi trấn an Tôi Hiểu Linh trước, còn trong đầu vẫn nghĩ ra kế hoạch đối phó "Chuyện đã đến nước này, Lâm Tịch cũng đã biết rồi thì Tần tổng sẽ sớm có hành động thôi, nếu Tô Hiểu Linh mất hết tất cả thì mọi công sức của mình cũng sẽ sụp đổ, không thể để chuyện đó xảy ra được."

Hot

Comments

Kiều Oanh

Kiều Oanh

ngày 2 chap đi tg ơi😍hay quá chiệu hong nổi

2021-09-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2 Chương 2: Tranh cãi
3 Chương 3: Bị chuốc say
4 Chương 4: Hoảng hốt (H)
5 Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6 Chương 6: Vị cứu tinh
7 Chương 7: Tô Hiểu Linh
8 Chương 8: Cự tuyệt
9 Chương 9: Thổ lộ
10 Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11 Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12 Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13 Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14 Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15 Chương 15: Cái bẫy
16 Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Nắm thóp
19 Chương 19: Trói buộc (H)
20 Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21 Chương 21: Mắc kẹt
22 Chương 22: Linh cảm không lành
23 Chương 23: Oan ức
24 Chương 24: Anh em bất hòa
25 Chương 25: Tần gia náo động
26 Chương 26: Lợi dụng em gái
27 Chương 27: Trò vặt
28 Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29 Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30 Chương 30: Mất kiểm soát
31 Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32 Chương 32: Cầu xin
33 Chương 33: Bị tấn công
34 Chương 34: Người bạn mới
35 Chương 35: Giận nhau
36 Chương 36: Chiến tranh lạnh
37 Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38 Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39 Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40 Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41 Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42 Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43 Chương 43: Hiểu lầm
44 Chương 44: Cố ý nương theo
45 Chương 45: Đắc ý
46 Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47 Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48 Chương 48: Khoảng lặng
49 Chương 49: Chín chắn
50 Chương 50: Nhìn nhầm
51 Chương 51: Vạch trần sự thật
52 Chương 52: Bị xa lánh
53 Chương 53: Không đồng ý quay lại
54 Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55 Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56 Chương 56: Ẩu đả
57 Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58 Chương 58: Chị em sinh đôi
59 Chương 59: Ý định độc ác
60 Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61 Chương 61: Ngày xuất viện
62 Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63 Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64 Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65 Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66 Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67 Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68 Chương 68: Nhầm lẫn
69 Chương 69: Một âm mưu khác
70 Chương 70: Thông báo mang thai
71 Chương 71: Xét nghiệm
72 Chương 72: Kết quả bất ngờ
73 Chương 73: Thú nhận
74 Chương 74: Đòi chết
75 Chương 75: Sống không bằng chết
76 Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77 Chương 77: Biến mất
78 Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79 Chương 79: Dấu hiệu lạ
80 Chương 80: Hai lần đường đột
81 Chương 81: Ngày trọng đại
82 Chương 82: Lần đầu làm cha
83 Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2
Chương 2: Tranh cãi
3
Chương 3: Bị chuốc say
4
Chương 4: Hoảng hốt (H)
5
Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6
Chương 6: Vị cứu tinh
7
Chương 7: Tô Hiểu Linh
8
Chương 8: Cự tuyệt
9
Chương 9: Thổ lộ
10
Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11
Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12
Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13
Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14
Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15
Chương 15: Cái bẫy
16
Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Nắm thóp
19
Chương 19: Trói buộc (H)
20
Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21
Chương 21: Mắc kẹt
22
Chương 22: Linh cảm không lành
23
Chương 23: Oan ức
24
Chương 24: Anh em bất hòa
25
Chương 25: Tần gia náo động
26
Chương 26: Lợi dụng em gái
27
Chương 27: Trò vặt
28
Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29
Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30
Chương 30: Mất kiểm soát
31
Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32
Chương 32: Cầu xin
33
Chương 33: Bị tấn công
34
Chương 34: Người bạn mới
35
Chương 35: Giận nhau
36
Chương 36: Chiến tranh lạnh
37
Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38
Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39
Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40
Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41
Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42
Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43
Chương 43: Hiểu lầm
44
Chương 44: Cố ý nương theo
45
Chương 45: Đắc ý
46
Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47
Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48
Chương 48: Khoảng lặng
49
Chương 49: Chín chắn
50
Chương 50: Nhìn nhầm
51
Chương 51: Vạch trần sự thật
52
Chương 52: Bị xa lánh
53
Chương 53: Không đồng ý quay lại
54
Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55
Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56
Chương 56: Ẩu đả
57
Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58
Chương 58: Chị em sinh đôi
59
Chương 59: Ý định độc ác
60
Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61
Chương 61: Ngày xuất viện
62
Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63
Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64
Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65
Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66
Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67
Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68
Chương 68: Nhầm lẫn
69
Chương 69: Một âm mưu khác
70
Chương 70: Thông báo mang thai
71
Chương 71: Xét nghiệm
72
Chương 72: Kết quả bất ngờ
73
Chương 73: Thú nhận
74
Chương 74: Đòi chết
75
Chương 75: Sống không bằng chết
76
Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77
Chương 77: Biến mất
78
Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79
Chương 79: Dấu hiệu lạ
80
Chương 80: Hai lần đường đột
81
Chương 81: Ngày trọng đại
82
Chương 82: Lần đầu làm cha
83
Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play