Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng

Thời gian thấm thoắt trôi, cũng đã tối muộn vậy rồi, ông Tần nhìn ra bên ngoài rồi lại quay vào trong bảo "Hy Lâm với Trí Vũ đừng về nữa, đã trễ vậy rồi, đường tối nguy hiểm."

Trí Vũ vâng lời liền đồng ý, Hy Lâm cũng không định về, cô muốn ở cùng gia đình nhiều hơn chút nữa.

"Được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi."

Bà Tần vừa nói xong, người giúp việc bên trong chạy ra nói với vẻ kính cẩn "Thưa ông bà chủ, tôi chỉ mới cho người dọn phòng của ông bà, còn cậu hai và cậu út tôi không biết hai người sẽ ở lại nên vẫn chưa kịp dọn phòng. Tôi xin lỗi."

"Tại sao lại như vậy, không phải mỗi ngày đều dọn sao?"

"Thưa bà chủ, gần đây nhiều người làm lớn tuổi đã xin nghỉ, người làm mới thì chưa đến nên cậu cả dặn những phòng không có người ở, sẽ dọn một lần một tuần, ngày kia mới tới ngày dọn lại nên bây giờ phòng có thể có nhiều bụi bẩn. Đợi khi người làm mới đến đầy đủ chúng tôi sẽ làm như trước đây, mỗi ngày đều dọn."

Bà Tần thở dài, chưa kịp nói thì Tinh Diệu đã cướp lời, cậu ta đặt một tay lên vai Hy Lâm phấn khích nói "Để Hy Lâm ở phòng con, anh hai ở phòng anh cả, vậy chẳng phải xong rồi sao, mẹ đừng làm khó dì Chu nữa."

Bà Tần nhìn một lượt qua mấy người con rồi nói "Không. Để Hy Lâm ngủ tạm ở phòng Trạch Minh đi, Trí Vũ ở cùng Tinh Diệu. Giải tán."

Bà Tần đã quyết, Tinh Diệu thất vọng bỏ tay xuống, cậu ta bị Trí Vũ lôi về phòng. Ông bà Tần đi ngang qua Trạch Minh khẽ liếc nhìn anh nhép miệng "Đừng có làm gì con gái của ta đó."

Trạch Minh không nói gì, vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng không đổi, anh cũng di chuyển về phòng, Hy Lâm cũng khó xử đi theo sau.

"Chắc mẹ nghĩ anh cả biết mình là con gái nên không sao, nhưng cũng thật là, biết vậy mình nên về thì hơn."

Trạch Minh vào phòng trước, Hy Lâm cũng lưỡng lự, nhưng rồi cô chạy sang phòng của ông bà Tần, vừa kịp lúc bà Tần vẫn chưa đi vào, cô gọi nhỏ "Mẹ."

Cô chạy đến kéo tay bà Tần lại, bày ra vẻ mặt cầu khẩn đáng thương "Mẹ, con ngủ với mẹ được không? Để ba sang cùng anh cả."

Bà Tần hiểu ý nhưng không biểu hiện ra, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói "Để ba con cùng Trạch Minh thì ông ấy sẽ nói huyên thuyên cả đêm mất, thằng bé đi làm cả ngày cũng đủ mệt rồi. Con cứ về phòng leo lên giường ngủ một giấc tới sáng thôi. Trạch Minh nó dám làm gì con mẹ sẽ phạt nó thật nặng."

Bà Tần gườm mắt, nửa là đùa nửa là thật, xoa tay Hy Lâm động viên rồi cũng đi vào để lại cô bơ vơ. Cô thở dài đưa mắt nhìn xung quanh, ngủ bên ngoài nếu để người làm trông thấy cũng không được. 

Cô rón rén mở cửa phòng của Trạch Minh ra, trong phòng không có ai, trong phòng tắm lại có tiếng róc rách, Hy Lâm nhẹ lòng chạy thẳng đến giường, trải chăn xuống sàn ngủ trước, chỉ cần ngủ là sẽ không phải đối diện nữa. 

Nhưng Hy Lâm tính không bằng trời tính, đến khi Trạch Minh tắm rửa xong trở ra cô vẫn chưa thể ngủ. Thời tiết nóng bức, cô lại mặc nhiều quần áo như vậy, cơ thể rất bức rứt, nhưng cô vẫn cố chịu đựng mà trùm chăn kín mít, chờ khi Trạch Minh ngủ say cô sẽ đi tắm rửa cho mát mẻ. 

Trạch Minh đi ra thấy cô đã cuộn người trong chăn nằm bất động, anh cũng chỉ liếc qua một thoáng rồi đi đến bàn đọc sách. 

Hy Lâm cảm nhận thấy anh đang đi tới, cô có hơi hồi hộp, nhưng rồi chẳng có động tĩnh gì, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác hụt hẫng lạ thường, cô cảm thấy có chút buồn nhưng buồn vì điều gì chính cô cũng không rõ, nó rất phức tạp. 

Anh đọc sách đến tận đêm khuya, lâu lâu Hy Lâm lại hé chăn ra thì thấy đèn phòng vẫn sáng, trong lòng cô lại càng nôn nao hơn, mồ hôi đã chảy đầy cả cổ, người thì nóng nực, ngứa ngáy khó chịu, cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng "Thật muốn đi ngâm bồn quá!" 

Cô chỉ vừa mới nghĩ tới Trạch Minh liền đi tắt đèn, cuối cùng anh cũng chịu đi ngủ, cô vui mừng nhưng cũng phải đợi thêm cỡ nửa tiếng nữa để anh ngủ say đã. 

Cô kiên trì đếm và đếm, xấp xỉ nửa tiếng trôi qua, Hy Lâm mới có thể vén chăn ra, cô lén nhìn lên đã thấy anh ngủ rồi cô mới chậm rãi ngồi dậy di chuyển vào phòng tắm.

"Phù, nóng thật, đang ở trong nhà của mình, mà mình lại hành động như một kẻ trộm vậy."

Hy Lâm vừa thở dài lẩm bẩm than vãn vừa cởi bỏ bộ quần áo đã thấm đẫm mồ hôi ra, cả miếng băng vải nịt ngực cũng đã ướt đẫm, lát nữa tắm xong cô cũng phải mặc lại, với người ưa sạch sẽ như cô, nghĩ đến cũng có chút không muốn mặc lại nó trong tình trạng thế này. 

"Thôi nghĩ sau vậy, ngâm mình trước đã."

Hy Lâm để quần áo sang một bên, cô bước vào bồn tắm đã xả nước thoải mái ngồi xuống tận hưởng "Thích thật, ngồi xuống rồi thì không muốn ra nữa."

Ngâm mình được một lúc, cô ngáp dài một hơi, đôi mắt cũng lịm dần, cô ngồi thấp xuống nghiêng đầu sang một bên, dựa vào thành bồn với ý định chỉ ngủ một xíu. 

Trạch Minh ở bên ngoài, mắt của anh vẫn nhìn về phía cánh cửa phòng tắm không rời, anh vẫn còn thức, mọi bước chân của cô trong phòng này anh đều biết hết chỉ là giả vờ không quan tâm. 

Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, anh lại chẳng nghe thấy tiếng động gì khiến trong lòng không yên nổi. 

Anh bước xuống giường, đến gần cánh cửa phòng tắm áp tai vào, quả thật bên trong rất yên tĩnh như không có người, nỗi bất an lại dấy lên, anh gọi nhẹ "Hy Lâm, Hy Lâm…" 

Bên trong không có phản ứng, anh lại nghĩ đến chuyện gì đó xấu hơn, anh bắt đầu đập cửa, nhưng Hy Lâm đã ngủ say như chết không hề nghe thấy. 

Anh sốt sắng đi lấy chìa khóa, nhanh chóng mở cánh cửa đó ra, sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nằm bất động anh như sắp phát điên mà chạy tới không ngừng gọi tên cô "Hy Lâm, có chuyện gì vậy, tỉnh dậy đi."

Anh vừa hốt hoảng vừa nhấc người cô ra khỏi bồn, cô bị lung lay mạnh nên đã lơ mơ mở mắt "Ai… ai vậy…"

Nhìn tình trạng này của cô anh nhận ra cô chỉ là đang ngủ, anh một nửa là thở phào nhưng nửa còn lại không tránh khỏi nóng giận. 

… 

Trạch Minh đứng đối diện, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

"Ngâm bồn mà lại ngủ quên, em muốn chết à, nhỡ ngã vào bồn thì làm sao?" 

Hy Lâm xấu hổ ngồi quấn chăn trên giường đối diện với cơn thịnh nộ của Trạch Minh, cô nhỏ giọng nói "Em xin lỗi."

Dù bây giờ anh có đang tức giận đến cỡ nào cô cũng không thấy sợ, trong lòng ngược lại còn có chút vui vẻ, miệng của cô không ngăn nổi mà mím lại cười, bị Trạch Minh trông thấy, anh lại quở trách.

"Chuyện này có gì đáng để cười? Em coi mạng sống của mình là trò đùa? Em không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao?" 

Hy Lâm ngẩng đầu lên lập tức giải thích "Không phải, em vui vì anh vẫn quan tâm đến em, em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa."

Trạch Minh nhíu mày lại, vẻ mặt không hề chuyển biến còn có cảm giác anh khó chịu hơn "Lúc anh quan tâm, em lại đẩy anh ra xa, bây giờ vì muốn anh để ý đến em nên em mới cố ý?… Thật trẻ con."

Trạch Minh hừ lạnh, anh bỏ ra khỏi phòng, vẻ mặt của anh đối với cô giống như đang nói chuyện với kẻ thù vậy, nhưng cô thật sự không cố ý, cô oan ức nhìn theo hướng anh đi mà gọi "Anh cả, em không có…"

"Đừng gọi anh là anh cả nữa, nếu em cứ như vậy sao này cũng đừng gọi gì hết. Đừng cho anh hy vọng rồi nhẫn tâm dập tắt nó."

Hy Lâm đứng hình, Trạch Minh đã nói như vậy chứng tỏ anh thật sự không muốn dính dáng đến cô nữa, nhìn cánh cửa đóng lại giống như đóng lại mối quan hệ cả hai. 

Hốc mắt của cô hơi đỏ lên, dòng lệ cũng rưng rưng chỉ là chưa tràn xuống, miệng cô mếu máo lắp bắp "Chúng ta… thật sự không thể trở về như trước sao?"

Chapter
1 Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2 Chương 2: Tranh cãi
3 Chương 3: Bị chuốc say
4 Chương 4: Hoảng hốt (H)
5 Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6 Chương 6: Vị cứu tinh
7 Chương 7: Tô Hiểu Linh
8 Chương 8: Cự tuyệt
9 Chương 9: Thổ lộ
10 Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11 Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12 Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13 Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14 Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15 Chương 15: Cái bẫy
16 Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Nắm thóp
19 Chương 19: Trói buộc (H)
20 Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21 Chương 21: Mắc kẹt
22 Chương 22: Linh cảm không lành
23 Chương 23: Oan ức
24 Chương 24: Anh em bất hòa
25 Chương 25: Tần gia náo động
26 Chương 26: Lợi dụng em gái
27 Chương 27: Trò vặt
28 Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29 Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30 Chương 30: Mất kiểm soát
31 Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32 Chương 32: Cầu xin
33 Chương 33: Bị tấn công
34 Chương 34: Người bạn mới
35 Chương 35: Giận nhau
36 Chương 36: Chiến tranh lạnh
37 Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38 Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39 Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40 Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41 Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42 Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43 Chương 43: Hiểu lầm
44 Chương 44: Cố ý nương theo
45 Chương 45: Đắc ý
46 Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47 Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48 Chương 48: Khoảng lặng
49 Chương 49: Chín chắn
50 Chương 50: Nhìn nhầm
51 Chương 51: Vạch trần sự thật
52 Chương 52: Bị xa lánh
53 Chương 53: Không đồng ý quay lại
54 Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55 Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56 Chương 56: Ẩu đả
57 Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58 Chương 58: Chị em sinh đôi
59 Chương 59: Ý định độc ác
60 Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61 Chương 61: Ngày xuất viện
62 Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63 Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64 Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65 Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66 Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67 Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68 Chương 68: Nhầm lẫn
69 Chương 69: Một âm mưu khác
70 Chương 70: Thông báo mang thai
71 Chương 71: Xét nghiệm
72 Chương 72: Kết quả bất ngờ
73 Chương 73: Thú nhận
74 Chương 74: Đòi chết
75 Chương 75: Sống không bằng chết
76 Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77 Chương 77: Biến mất
78 Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79 Chương 79: Dấu hiệu lạ
80 Chương 80: Hai lần đường đột
81 Chương 81: Ngày trọng đại
82 Chương 82: Lần đầu làm cha
83 Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2
Chương 2: Tranh cãi
3
Chương 3: Bị chuốc say
4
Chương 4: Hoảng hốt (H)
5
Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6
Chương 6: Vị cứu tinh
7
Chương 7: Tô Hiểu Linh
8
Chương 8: Cự tuyệt
9
Chương 9: Thổ lộ
10
Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11
Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12
Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13
Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14
Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15
Chương 15: Cái bẫy
16
Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Nắm thóp
19
Chương 19: Trói buộc (H)
20
Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21
Chương 21: Mắc kẹt
22
Chương 22: Linh cảm không lành
23
Chương 23: Oan ức
24
Chương 24: Anh em bất hòa
25
Chương 25: Tần gia náo động
26
Chương 26: Lợi dụng em gái
27
Chương 27: Trò vặt
28
Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29
Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30
Chương 30: Mất kiểm soát
31
Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32
Chương 32: Cầu xin
33
Chương 33: Bị tấn công
34
Chương 34: Người bạn mới
35
Chương 35: Giận nhau
36
Chương 36: Chiến tranh lạnh
37
Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38
Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39
Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40
Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41
Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42
Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43
Chương 43: Hiểu lầm
44
Chương 44: Cố ý nương theo
45
Chương 45: Đắc ý
46
Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47
Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48
Chương 48: Khoảng lặng
49
Chương 49: Chín chắn
50
Chương 50: Nhìn nhầm
51
Chương 51: Vạch trần sự thật
52
Chương 52: Bị xa lánh
53
Chương 53: Không đồng ý quay lại
54
Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55
Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56
Chương 56: Ẩu đả
57
Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58
Chương 58: Chị em sinh đôi
59
Chương 59: Ý định độc ác
60
Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61
Chương 61: Ngày xuất viện
62
Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63
Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64
Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65
Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66
Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67
Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68
Chương 68: Nhầm lẫn
69
Chương 69: Một âm mưu khác
70
Chương 70: Thông báo mang thai
71
Chương 71: Xét nghiệm
72
Chương 72: Kết quả bất ngờ
73
Chương 73: Thú nhận
74
Chương 74: Đòi chết
75
Chương 75: Sống không bằng chết
76
Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77
Chương 77: Biến mất
78
Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79
Chương 79: Dấu hiệu lạ
80
Chương 80: Hai lần đường đột
81
Chương 81: Ngày trọng đại
82
Chương 82: Lần đầu làm cha
83
Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play