Chương 6: Vị cứu tinh

Trong lúc bế tắc đột nhiên mong ước của Hy Lâm lập tức linh nghiệm, chuông điện thoại của cô vang lên đúng lúc, dù không biết là ai gọi nhưng trong thâm tâm cô đang cảm tạ người đó hàng vạn lần. 

Cô chỉ mới kịp nhìn sơ, còn chưa nhìn thấy người nào đang gọi nữa cô đã đeo túi đứng dậy "Thật ngại quá, tôi phải về trước đây, mẹ tôi gọi rồi. Tạm biệt hai cậu."

Vừa dứt lời là chân của cô di chuyển luôn chứ không chần chừ chậm chạp gì hết. 

Tinh Diệu cũng nhanh chóng đứng dậy, tính đi theo thì bị Thiên Tuyết kéo áo ngăn lại "Cậu tính đi đâu đấy?"

"Tôi đưa Lâm Tịch về, trời cũng sắp tối rồi."

"Mặt trời còn chưa lặn mà tối cái gì? Mắt cậu có vấn đề à."

Cái cớ của Tinh Diệu đưa ra quả thật cùi bắp, cậu ta cười trừ ngại ngùng "Ừ thì… tôi chỉ muốn đưa cậu ấy về."

Thiên Tuyết đứng dậy, nhấn người Tinh Diệu xuống ngồi lại vào ghế "Xin cậu đó, cậu đừng có dọa cho tiểu Tịch sợ. Cậu ấy cũng không còn là con nít nữa."

Thiên Tuyết cũng chỉ cố gắng giúp Hy Lâm giữ chân Tinh Diệu lại cho tới khi cô đi khuất thì mới thôi. 

Hy Lâm đã đi xa quán cà phê lắm rồi, đầu óc cô nhẹ nhõm biết bao, vừa rồi nói chuyện với Tinh Diệu cô cứ có cảm giác như đang tham gia một cuộc thi đấu trí căng não vậy. 

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Hy Lâm vui vẻ nhìn xem là ai đã vô tình là vị cứu tinh của mình, nhưng kết quả thật khiến cho tinh thần cô suy sụp hơn nữa. 

Cuộc gọi này cũng không thể không trả lời, cô đưa điện thoại lên tai rồi hít thở sâu mới nói "Alo, anh cả."

"Tối nay anh đến nhà em, anh có mua một chút đồ mang tới."

"Hả… tối nay em… không có nhà."

Khi cô còn chưa nói kịp ba chữ cuối thì tiếng tút tút đã vang lên trước, Trạch Minh cắt ngang cuộc nói chuyện khi mới chỉ nói một câu, tác phong cục súc này thật không giống anh thường ngày chút nào, chắc anh đã đoán được cô sẽ viện lý do này lý do nọ nên anh làm vậy luôn cho nhanh gọn dứt khoát.

"Khoan, mình đâu có nói cho anh ấy biết địa chỉ nhà. Hay là anh ấy gọi nhầm số. Đúng rồi, chắc chắn là nhầm số, có bao giờ anh ấy cắt ngang cuộc gọi giữa chừng như vậy đâu."

Suy nghĩ mà cô vừa nghĩ đến không thể nào hợp lý hơn, vậy nên cô cũng không lấy làm căng thẳng nữa, việc cô cần làm chỉ là chuẩn bị một tinh thần thật tốt chuẩn bị tới ngày khởi quay. 

Hy Lâm về đến nhà đã bắt tay vào việc học kịch bản thể hiện quyết tâm của mình, cô chăm chú vào nó đến mức kim ngắn của đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng rồi cô cũng không biết. 

Cô bỗng nhiên bị giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên, nhìn lên đồng hồ đã là bảy giờ tối rồi, Thiên Tuyết không thể nào đến mà không nói trước, lúc này cô mới nhớ lại cuộc gọi của Trạch Minh lúc chiều, bây giờ cô mới bắt đầu tá hỏa lên.

"Không lẽ anh ấy đến thật."

Cô đang ngồi trong phòng, nghe tiếng chuông từng đợt vang lên, cô càng căng thẳng "Không có ai ra mở cửa chắc anh ấy sẽ đi về thôi. Mình đừng có phát ra tiếng động gì là được." 

Rồi tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên, buổi chiều nó đã cứu cô thì bây giờ cũng là nó nhưng quay ngược lại hại cô, cô bỏ điện thoại ngoài phòng khách cho nên phía bên ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. 

Hy Lâm không còn ngồi im nữa, cô chạy tán loạn, giấu kịch bản, giấu những thứ trang trí nữ tính, đội vội lại bộ tóc giả vào và thay một bộ đồ nam. 

Tưởng là đã xong rồi, nhưng khi vừa mới mở cửa cô lại quên mất mình chưa nịt ngực vào, thế là cô đóng kịt cửa lại, chạy vội vào trong mặc vào một chiếc áo khoác vừa rộng vừa dày cộm rồi lại chạy ra mở cửa. 

"Em làm gì mà lâu thế?"

Trạch Minh trên tay mang đủ thứ đồ, đứng đợi bên ngoài anh không nhìn cũng đoán được cô đang làm gì.

Hy Lâm đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên mặt, chỉnh nhẹ lại tóc rồi chạy đến cầm phụ đồ với anh "Em… ngủ say quá nên không nghe chuông cửa. Anh mua gì nhiều vậy?"

"Đồ ăn cho em, em không biết nấu ăn mà."

Trạch Minh để đồ lỉnh kỉnh lên bếp, sau đó anh cởi chiếc áo vest, tháo cà vạt và đặt chúng ngay ngắn vào thành ghế. 

Tiếp đến anh tháo hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi ra cho thoải mái, rồi xắn tay áo lên, anh nói "Hôm nay em muốn ăn gì, anh đã mua rất nhiều thịt và hải sản."

Hy Lâm ngượng ngùng nhận ra, cô cảm thấy hơi xấu hổ vì ban sáng còn nghĩ xấu cho anh "Nói gì thì nói, anh cả quan tâm đối tốt với mình, mình không nên nghĩ xấu về anh ấy mới đúng, mình đúng là đứa em không ra gì."

Hy Lâm cúi đầu, mãi nghĩ mà không trả lời, Trạch Minh bước qua nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái, anh cười nhẹ trêu đùa "Cái gì cũng muốn ăn nên nghĩ không ra sao?" 

"Canh… canh hải sản, em muốn ăn canh hải sản."

Cuối cùng cô cũng chịu nói, Trạch Minh vui vẻ kéo cô theo vào bếp "Được rồi, phụ anh một tay."

Hy Lâm không ngờ rằng Trạch Minh làm bếp nhìn cũng chuyên nghiệp như vậy, anh bắt cô đứng một bên xem anh làm mà học hỏi. 

Đôi lúc anh không để ý, cô lại nhìn lén lên, Trạch Minh rất đẹp trai, đường nét lại còn thu hút như vậy, giọt mồ hôi của anh chảy từ mang tai xuống cổ cũng khiến Hy Lâm trong phút chốc ngẩn người ra. 

Trạch Minh không phải không biết, chỉ là anh cho cô được thoải mái ngắm nhìn, bên ngoài anh chẳng thể hiện cảm xúc gì nhưng bên trong anh lại cười thầm. 

"Xong rồi, em ra bàn ngồi đi."

"À… vâng."

Hy Lâm cứ không tập trung, từ nãy giờ anh làm gì cô cũng không nhớ nổi, cô thở dài thật thất vọng với, bản thân "Haizzz, mình bị bệnh rồi, anh cả thì mãi là anh cả, không có gì thay đổi hết dù cho mình có là ai đi chăng nữa."

Trạch Minh dọn thức ăn hấp dẫn ra bàn xong xuôi, thấy cô vẫn thất thần, anh đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô một cái "Gặp phải chuyện gì sao? Từ lúc anh đến tới giờ cứ thấy em lơ đễnh thế."

"Không có, em thì gặp phải chuyện gì được chứ? Mà sao anh biết địa chỉ nhà em, buổi chiều em còn tưởng anh gọi nhầm số."

Hy Lâm trả lời qua loa, rồi cố ý nói lái sang chủ đề khác. 

Trạch Minh vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói "Em không nói cho anh, nhưng đã nói cho ba mẹ không phải sao?" 

"À ha ha, thì ra là vậy."

Bầu không khí lại rơi vào lúng túng, cô không biết phải nói gì tiếp nữa nên cô cứ cắm đầu ăn liên tục, nhét đầy miệng rồi thì không cần phải nói nữa "Mình cứ tỏ ra khả nghi như vậy anh ấy có để ý gì không nhỉ, nhưng thật sự chẳng biết phải làm sao hết, mình không thể coi như chưa có gì xảy ra được, thật là đau đầu mà."

Chẳng mấy chốc cả bàn ăn đều bị cô chén sạch, bụng cũng căng ra không còn chỗ chứa nữa, Trạch Minh chỉ biết lắc đầu cười "Lần đầu thấy em ăn nhiều đến vậy chứng tỏ tay nghề của anh cũng không tồi ha."

Hy Lâm đang uống nước cũng phải đưa ngón tay cái lên đáp lời anh. 

"Phải, anh cả của em thật có tài, làm gì cũng giỏi."

"Vậy anh sẽ thường xuyên đến nấu cho em ăn."

Hy Lâm vừa nghe anh nói thì bị sặc nước, cô ho sặc sụa, nước bắn lên đầy mặt, dính hết ra áo. 

Chưa hết bất ngờ, Trạch Minh rút nhanh khăn giấy đến lau mặt cho cô, anh lại nói tiếp "Em không cần phải vui đến vậy, tối nay anh còn ngủ lại đây, nhưng nếu em muốn thì anh chuyển hẳn đến ở cùng em cũng được."

Hy Lâm đứng bật người dậy, cô lùi ra sau mấy bước, xua tay như đuổi tà, còn luôn miệng phân bua. 

"Không được đâu, anh đi rồi còn Tinh Diệu thì sao, bảo cậu ấy ở một mình thì chắc chắn cậu ta sẽ không chịu đâu. Vả lại, căn hộ này của em cũng chật chội lắm…" 

Cô đang nói nửa chừng thì Trạch Minh bước đến gần cô, cô không hiểu liền đi thụt lùi về phía sau tránh né, nhưng không ngờ anh chỉ xoa đầu cô một cái, rồi đi lướt ngang qua. 

"Anh đùa thôi, anh chỉ ở lại tối nay."

Hướng Trạch Minh đang đi là phòng của cô, anh tự nhiên mở cửa vào phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm, Hy Lâm vội đuổi theo nói "Anh định ở lại thật sao, phòng cho khách em lỡ dùng thành phòng trữ đồ mất rồi."

Tiếng cửa đóng cạch lại, giọng của Trạch Minh từ bên trong phòng tắm vọng ra "Không sao, anh sẽ dùng chung phòng với em."

Sau đó là tiếng vòi nước được mở, Hy Lâm bất lực, cô cạn ngôn không biết nói gì tiếp, cho rằng lúc nhỏ cô vì bị Tinh Diệu dọa ma mấy lần mà sợ bỏ qua phòng anh cả ngủ nhưng giờ… thì đã khác rồi. 

Cảm xúc của cô dành cho anh đã theo thời gian mà thay đổi nên cô mới muốn lảng tránh, nhưng anh cứ như vậy thì mọi việc cô làm đều sẽ trở nên vô ích. 

Đã trôi qua một lúc, âm thanh nước xả xuống vẫn còn, Hy Lâm đến gần cửa, cô nói vọng vào "Vậy... anh cứ dùng phòng của em, em sẽ ngủ ngoài phòng khách."

Nói xong rồi, cô quay lưng đi thì đồng thời cánh cửa đằng sau lưng của cô cũng được mở, tóc anh ướt sũng chưa lau khô, vẫn còn nhiễu nước xuống bả vai, người cũng vậy, bên dưới chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm. 

"Ngủ chung đi…" 

Giọng của anh vang lên đột ngột, Hy Lâm giật mình quay mặt lại thì một cơ thể, nhìn cũng gần như là khỏa nửa thân trước mặt, mặt cô trở nên đỏ bừng, chân liền bước ngang như cua mấy bước, ánh nhìn cũng chuyển sang hướng khác. 

Trạch Minh cũng biết cô đang bối rối, không nhẫn tâm trêu chọc cô thêm nữa, lỡ cô sau này lại thấy sợ khi nhìn thấy anh rồi né tránh, anh liền nói ra câu này chữa cháy cho cô đỡ ngại. 

"Đều là đàn ông cả mà, em ngại gì chứ? Nếu ngưỡng mộ cơ thể của anh thì cố mà tập nhiều vào."

Cuối cùng Hy Lâm cũng không thoát nổi kết quả phải nằm chung giường với Trạch Minh. 

Trạch Minh tỏ ra khá thoải mái ngược lại Hy Lâm vẫn mặc quần áo dày cộm đến nỗi bật máy lạnh cũng không ngăn nổi mồ hôi chảy ra, cô còn nằm sát với mép giường, tưởng chừng như lăn qua một tí là đã lọt xuống sàn. 

Đèn phòng đã tắt lâu vậy rồi, cô không dám nhìn qua cũng không biết Trạch Minh đã ngủ chưa, còn riêng cô thì hoàn toàn tỉnh táo, nhắm mắt đã lâu vậy rồi cô vẫn không thể nào ngủ được. 

Ngoài âm thanh tích tắc của đồng hồ ra, cô còn nghe được cả hơi thở của anh, rất đều đặn.

"Chắc anh ấy đã ngủ say rồi."

Hy Lâm đoán bừa, rồi cô từ từ chuyển tư thế nằm nghiêng, thấy anh đang gác tay dưới đầu ngủ rất ngon lành. Đột nhiên cô lại không kiềm được mà nói "Anh cả, anh với chị Hiểu Linh còn yêu nhau không?" 

Cô nói rất nhỏ, hầu như chỉ thốt ra hơi, nhưng đột nhiên cô lại được nhận câu trả lời từ anh "Không."

Anh chỉ nói một từ thôi mà làm Hy Lâm muốn rớt luôn tim ra ngoài, vừa rồi cô tưởng anh ngủ rồi, cô nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, giả vờ ngáy lớn, những lúc xấu hổ muốn chui lỗ như này thì giả vờ như nói linh tinh trong lúc ngủ là tốt nhất. 

Khi Trạch Minh mở mắt nghiêng đầu qua nhìn, cô đã kéo chăn che hết mặt mình rồi, anh đưa tay ra trước mặt cô, anh không chạm mà để cách tấm chăn một khoảng nhỏ, hai mắt anh nhìn ân cần, trong đầu thầm nghĩ "Thì ra, em để ý chuyện đó. Thật ngốc."

Hot

Comments

truong mo

truong mo

giả trai của nữ9 k thực ở chung nhà k thể nào k nhận ra.Nhưng là truyện thì thấy hay lôi cuốn

2023-07-18

0

Nguyenngoc

Nguyenngoc

Na9 trong truyền thuyết là đây.

2021-11-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2 Chương 2: Tranh cãi
3 Chương 3: Bị chuốc say
4 Chương 4: Hoảng hốt (H)
5 Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6 Chương 6: Vị cứu tinh
7 Chương 7: Tô Hiểu Linh
8 Chương 8: Cự tuyệt
9 Chương 9: Thổ lộ
10 Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11 Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12 Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13 Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14 Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15 Chương 15: Cái bẫy
16 Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Nắm thóp
19 Chương 19: Trói buộc (H)
20 Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21 Chương 21: Mắc kẹt
22 Chương 22: Linh cảm không lành
23 Chương 23: Oan ức
24 Chương 24: Anh em bất hòa
25 Chương 25: Tần gia náo động
26 Chương 26: Lợi dụng em gái
27 Chương 27: Trò vặt
28 Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29 Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30 Chương 30: Mất kiểm soát
31 Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32 Chương 32: Cầu xin
33 Chương 33: Bị tấn công
34 Chương 34: Người bạn mới
35 Chương 35: Giận nhau
36 Chương 36: Chiến tranh lạnh
37 Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38 Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39 Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40 Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41 Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42 Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43 Chương 43: Hiểu lầm
44 Chương 44: Cố ý nương theo
45 Chương 45: Đắc ý
46 Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47 Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48 Chương 48: Khoảng lặng
49 Chương 49: Chín chắn
50 Chương 50: Nhìn nhầm
51 Chương 51: Vạch trần sự thật
52 Chương 52: Bị xa lánh
53 Chương 53: Không đồng ý quay lại
54 Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55 Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56 Chương 56: Ẩu đả
57 Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58 Chương 58: Chị em sinh đôi
59 Chương 59: Ý định độc ác
60 Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61 Chương 61: Ngày xuất viện
62 Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63 Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64 Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65 Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66 Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67 Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68 Chương 68: Nhầm lẫn
69 Chương 69: Một âm mưu khác
70 Chương 70: Thông báo mang thai
71 Chương 71: Xét nghiệm
72 Chương 72: Kết quả bất ngờ
73 Chương 73: Thú nhận
74 Chương 74: Đòi chết
75 Chương 75: Sống không bằng chết
76 Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77 Chương 77: Biến mất
78 Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79 Chương 79: Dấu hiệu lạ
80 Chương 80: Hai lần đường đột
81 Chương 81: Ngày trọng đại
82 Chương 82: Lần đầu làm cha
83 Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2
Chương 2: Tranh cãi
3
Chương 3: Bị chuốc say
4
Chương 4: Hoảng hốt (H)
5
Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6
Chương 6: Vị cứu tinh
7
Chương 7: Tô Hiểu Linh
8
Chương 8: Cự tuyệt
9
Chương 9: Thổ lộ
10
Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11
Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12
Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13
Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14
Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15
Chương 15: Cái bẫy
16
Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Nắm thóp
19
Chương 19: Trói buộc (H)
20
Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21
Chương 21: Mắc kẹt
22
Chương 22: Linh cảm không lành
23
Chương 23: Oan ức
24
Chương 24: Anh em bất hòa
25
Chương 25: Tần gia náo động
26
Chương 26: Lợi dụng em gái
27
Chương 27: Trò vặt
28
Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29
Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30
Chương 30: Mất kiểm soát
31
Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32
Chương 32: Cầu xin
33
Chương 33: Bị tấn công
34
Chương 34: Người bạn mới
35
Chương 35: Giận nhau
36
Chương 36: Chiến tranh lạnh
37
Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38
Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39
Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40
Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41
Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42
Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43
Chương 43: Hiểu lầm
44
Chương 44: Cố ý nương theo
45
Chương 45: Đắc ý
46
Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47
Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48
Chương 48: Khoảng lặng
49
Chương 49: Chín chắn
50
Chương 50: Nhìn nhầm
51
Chương 51: Vạch trần sự thật
52
Chương 52: Bị xa lánh
53
Chương 53: Không đồng ý quay lại
54
Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55
Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56
Chương 56: Ẩu đả
57
Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58
Chương 58: Chị em sinh đôi
59
Chương 59: Ý định độc ác
60
Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61
Chương 61: Ngày xuất viện
62
Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63
Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64
Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65
Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66
Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67
Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68
Chương 68: Nhầm lẫn
69
Chương 69: Một âm mưu khác
70
Chương 70: Thông báo mang thai
71
Chương 71: Xét nghiệm
72
Chương 72: Kết quả bất ngờ
73
Chương 73: Thú nhận
74
Chương 74: Đòi chết
75
Chương 75: Sống không bằng chết
76
Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77
Chương 77: Biến mất
78
Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79
Chương 79: Dấu hiệu lạ
80
Chương 80: Hai lần đường đột
81
Chương 81: Ngày trọng đại
82
Chương 82: Lần đầu làm cha
83
Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play