Chương 12: Hy Lâm thừa nhận

Đã vỏn vẹn một tuần, Hy Lâm không gặp Trạch Minh, nhiều lúc ở nhà cứ đến tối cô lại bất giác nhìn ra cửa, nhưng chẳng có điều gì xảy ra hết, đến những cuộc gọi, những tin nhắn đến lúc nào mở ra xem cô cũng có một cảm giác hụt hẫng trong lòng. 

Cô nằm cuộn người trong chăn, nhìn về phía bức ảnh gia đình, ai cũng mỉm cười vui vẻ, nhưng đột nhiên trong mắt của cô, vẻ mặt của Trạch Minh bỗng trở nên lạnh lùng vô tình. 

Cô không muốn như thế này nữa, nghĩ tới mỗi khi gặp anh không còn thân thiết nói chuyện như trước, mà chỉ có thể đối diện với cái nhìn hời hợt, giọng nói lạnh nhạt xa cách như những người xa lạ, cô không chịu nổi. 

Rõ ràng chính cô là người muốn giữ khoảng cách với anh, cũng muốn anh giữ khoảng cách với mình, giờ thì anh làm được rồi nhưng còn cô… thật sự thì cô mới là người không làm được. 

Cô nghĩ ngợi rất lâu, trong lòng cũng có lúc do dự nhưng quyết định cuối cùng của cô vẫn là cô không muốn cô và anh trở thành người xa lạ, cô muốn được nhìn thấy dáng dấp, khuôn mặt, giọng nói ấm áp của anh. Cô thừa nhận cô thật sự thích anh rồi. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trạch Minh nhìn thấy tên của Hy Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại, liền không lưỡng lự mà tắt máy, lại coi như không có gì xảy ra mà tiếp tục làm việc như thường.

Hành động này của anh như một mồi lửa làm trong lòng cô nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng thay quần áo chạy ra khỏi nhà, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến mình phải gặp anh, nhất định phải gặp anh dù cô cũng chẳng biết cũng chẳng hề nghĩ tới, gặp anh rồi cô sẽ phải làm gì tiếp theo. 

Cô trong thân phận là Lâm Tịch đến Vĩnh Tần, đã quá giờ tan ca gần một tiếng rồi, cô không chắc anh còn ở công ty hay không nhưng trước khi ra khỏi nhà, cô đã gọi về cho dì Chu, nếu Trạch Minh về thì gọi ngay cho cô, đến giờ vẫn chưa thấy dì Chu gọi nên rất có thể anh còn ở công ty. 

Cửa công ty vẫn chưa khóa, cô bước vào trong, đi trên hành lang vắng vẻ tiến đến văn phòng của Trạch Minh. Văn phòng của anh vẫn còn hắt ra vài tia sáng len lỏi qua khe cửa, gương mặt của cô trở nên rạng rỡ, nhanh chân chạy tới. 

Tay chưa kịp chạm cửa thì người bên trong đã mở cửa ra, Trạch Minh xuất hiện sau cánh cửa khiến cô đột nhiên lại lùi về một bước. 

Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao vừa thấy anh miệng của cô như bị đông cứng lại. 

Trạch Minh liếc mắt hờ hững quét qua cô một giây rồi bước đi cũng không buồn nói gì. 

"Anh cả…" 

Hy Lâm lấy can đảm gọi anh, nhưng anh không quay lại. 

"Anh cả…" 

Cô gọi lần thứ hai, anh cũng không dừng bước. 

Lúc này, hai bàn tay của cô nắm chặt lại, cô gồng mình hít thở một hơi rồi nói thật to "Tần Trạch Minh."

Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến, có một ngày cô lại gọi thẳng ba chữ này. Nhưng kỳ thật nó rất hiệu quả, anh đã chịu dừng bước, anh quay người lại nhìn cô hỏi lại "Em vừa mới nói gì?" 

Hy Lâm một lần nữa lại hét lớn "Tần Trạch Minh, em thích anh, em không muốn bị xa lánh."

Sắc mặt của Trạch Minh ngay lập tức có chuyển biến, chân của anh bước những bước gấp gáp tiến đến gần cô, tay anh cầm lấy tay cô kéo vào văn phòng đóng sầm cửa lại. 

Hy Lâm không biết anh dự định làm gì nhưng trong đầu cũng không phát sinh ra ý nghĩ phản kháng, cô cứ như thế mặt cho anh xoay chuyển. 

Trong không gian riêng tư, anh áp sát cô vào cửa rồi cúi đầu xuống thấp, ánh nhìn hướng thẳng vào mắt cô, anh hỏi giọng rất nhỏ chỉ đủ mình cô nghe "Nói lại lần nữa."

Trái với dáng vẻ hùng hồn vừa rồi, Hy Lâm bị anh làm cho hai má nóng ran, đỏ ửng, sợ bị phát hiện cô đưa tay lên che mặt mình lại, giọng cũng trở nên ấp úng "Em nói… là em thích anh, xin lỗi… vì trước đây em… đã nói dối. Chỉ là em… không dám thừa nhận."

Trạch Minh hơi nhướng môi cười nhẹ, anh vẫn còn thấy chưa đủ, anh lại hỏi "Vậy tại sao bây giờ em lại thừa nhận?" 

Hy Lâm cắn môi, cô vẫn không dám để tay xuống thẳng thừng đối diện, qua bàn tay cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, nó đang gần sát bên. Cô ngập ngừng trả lời "Bởi vì… em không chịu được khi anh xem em là cái bóng vô hình, em rất… rất khó chịu."

Trạch Minh nghe được trong giọng của cô đang run lên, yếu ớt như sắp phát khóc. 

Anh nắm lấy tay cô, từ từ hạ nó xuống, cô vẫn còn rụt rè, rũ mi mắt không dám nhìn thẳng, Trạch Minh lại ghé sát vào tai nói với cô, hơi ấm từ giọng nói của anh lan truyền khắp vành tai mỏng manh của cô làm cô rùng mình "Anh cố ý lạnh nhạt chỉ để chờ câu này của em."

Nghe anh nói, hai mắt Hy Lâm đột nhiên mở lớn, anh vừa mới nói cố ý, cô lập tức chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía anh, nhưng vừa mới quay mặt qua thì...

"Ưm… anh…" 

Trạch Minh cũng thật biết chớp thời cơ, không muốn phá hỏng bầu không khí lãng mạn anh đành phải đốt cháy nó thêm bằng nụ hôn của mình. 

Tay của anh giữ chặt lấy người cô khiến cô không nhúc nhích được, đôi môi bị anh quấn lấy, càng lúc càng sâu không thể rời, hơi thở của cô như bị hơi nóng tỏa ra từ nụ hôn bóp nghẹt, hai tay phải nắm chặt vào áo của anh để vơi bớt nỗi căng thẳng. 

"Anh… ngừng…" 

Trạch Minh luyến tiếc không muốn rời, nhưng xem ra cô đã không chịu nổi nữa mà liên tục đập tay vào người anh. Hơi thở của cô trở nên hổn hển, nóng rực phả vào ngực anh. 

Xem ra anh đã quá đà trong một lúc không kiềm được vì anh thật sự rất vui khi nghe được những lời thật lòng từ cô.

Nhìn cô bây giờ anh thật chỉ muốn ăn ngay, nhưng mới chỉ hôn thôi đã khiến cô không thể đứng vững, cả người cô mềm nhũn ra tựa vào cơ thể rắn chắc như bức tường thành của anh. 

Trạch Minh cười nhẹ vỗ vào lưng cô "Anh dọa em sợ rồi sao?"

Hy Lâm đang tựa đầu vào người anh nhẹ lắc đầu, tim anh bị thổn thức đến nỗi chẳng biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, bình thường cô rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ cũng có lúc lại dễ thương đến thế, anh là người từng trải cũng bị cô làm cho đỏ mặt như người mới biết yêu lần đầu. 

Anh nhấc bổng cô lên rồi bế cô qua chỗ ghế ngồi rồi đặt nhẹ nhàng xuống, anh ngồi với tư thế quỳ một chân, anh dịu dàng nắm lấy tay cô, một tay đưa lên áp vào gò má ửng hồng của cô, anh nói "Từ giờ em đã là bạn gái của anh rồi, không được nói dối anh nữa."

"Vâng, anh cả…" 

Hy Lâm gật gật đầu trả lời như thường ngày nhưng hình như cô nhận ra có gì đó không đúng nên trả lời không được dứt khoát. 

Trạch Minh nhíu mày nhẹ, anh nói tiếp với giọng như đang ra lệnh "Cũng không được gọi là anh cả, gọi thẳng tên của anh, Trạch Minh."

Hy Lâm nhận ra, bây giờ cô đã là bạn gái của anh rồi, nhưng cô vẫn còn hay quen miệng, môi cô khẽ run nhẹ trả lời "Được… Trạch Minh, em nhớ rồi."

Được anh gọi là bạn gái cô cũng có hơi ngượng nhưng cũng không giấu được niềm vui mà mím môi cười thẹn thùng. 

Trạch Minh nắm tay Hy Lâm tình tứ rời khỏi Vĩnh Tần, cô vẫn chưa thể tin được mình đã hẹn hò với anh, cô áp tay lên ngực vỗ nhẹ "Quả thật nói ra rồi lại khiến mình nhẹ lòng đến như vậy."

Lúc ở trên xe, Hy Lâm nghĩ đến một chuyện cô liền quay sang nói với anh, chuyện này là trăn trở của cô bấy lâu nay "Anh cả… à không Trạch Minh, chuyện của chúng ta tạm thời… đừng để ai biết có được không, kể cả ba mẹ...? Em có chút lo lắng…" 

Hôm nay là ngày vui, anh không muốn thấy cô cứ lo nghĩ rồi căng thẳng như vậy, anh nhóm người qua thắt dây an toàn cho cô, ánh nhìn lên cô có chút gian xảo, anh nói "Thì ra em thích hẹn hò lén lút à, lén lút cũng rất thú vị, anh đồng tình."

Nói xong anh còn thơm vào má cô một cái trước khi yên vị lại chỗ cũ, Hy Lâm đỏ mặt đẩy anh ra, cô vẫn chưa thích nghi được với cái kiểu mật ngọt chết người này, cô quay mặt qua nơi khác nói ngại ngùng nói "Em đang nghiêm túc, anh đừng có trêu em."

Anh nhếch môi cười phì thành tiếng "Anh xin lỗi, để chuộc lỗi tối nay anh sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn."

"Nhưng anh không được ở lại."

"Được được, nghe em hết."

...

Mã Lợi đứng ẩn mình từ xa đã nhìn thấy tất cả, Hy Lâm và Trạch Minh nắm tay nhau bước vào xe, còn nói nói cười cười vô cùng thân mật, xe anh chạy đi rồi, cô ta mới đi từ trong góc khuất ra, ánh mắt của cô ta vẫn nhìn theo hướng xe anh đang chạy, trên tai cô ta đang nghe điện thoại "Hiểu Linh, bây giờ đã chắc chắn rồi, Lâm Tịch đó chính là bạn gái của Tần tổng, cô nên nghĩ ra kế hoạch đối phó từ bây giờ đi là vừa."

"Tôi biết rồi chị Lợi."

Tô Hiểu Linh ngắt máy, thái độ trên gương mặt của cô ta không bình tĩnh như giọng nói vừa nói chuyện với Mã Lợi. 

Tấm ảnh có hình Lâm Tịch trên tay của cô ta đang bị bóp cho nhàu nát, hai mắt của cô ta nhìn nó đầy vẻ căm hận, cô ta vứt nó xuống sàn lấy chân đạp lên vừa chà giẫm vừa nghiến răng nói "Cô là đồ tiểu tam, đừng hòng cướp Trạch Minh khỏi tay tôi."

Hot

Comments

Kiều Oanh

Kiều Oanh

hóng nx nha😍

2021-09-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2 Chương 2: Tranh cãi
3 Chương 3: Bị chuốc say
4 Chương 4: Hoảng hốt (H)
5 Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6 Chương 6: Vị cứu tinh
7 Chương 7: Tô Hiểu Linh
8 Chương 8: Cự tuyệt
9 Chương 9: Thổ lộ
10 Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11 Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12 Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13 Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14 Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15 Chương 15: Cái bẫy
16 Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17 Chương 17: Cảnh cáo
18 Chương 18: Nắm thóp
19 Chương 19: Trói buộc (H)
20 Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21 Chương 21: Mắc kẹt
22 Chương 22: Linh cảm không lành
23 Chương 23: Oan ức
24 Chương 24: Anh em bất hòa
25 Chương 25: Tần gia náo động
26 Chương 26: Lợi dụng em gái
27 Chương 27: Trò vặt
28 Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29 Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30 Chương 30: Mất kiểm soát
31 Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32 Chương 32: Cầu xin
33 Chương 33: Bị tấn công
34 Chương 34: Người bạn mới
35 Chương 35: Giận nhau
36 Chương 36: Chiến tranh lạnh
37 Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38 Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39 Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40 Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41 Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42 Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43 Chương 43: Hiểu lầm
44 Chương 44: Cố ý nương theo
45 Chương 45: Đắc ý
46 Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47 Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48 Chương 48: Khoảng lặng
49 Chương 49: Chín chắn
50 Chương 50: Nhìn nhầm
51 Chương 51: Vạch trần sự thật
52 Chương 52: Bị xa lánh
53 Chương 53: Không đồng ý quay lại
54 Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55 Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56 Chương 56: Ẩu đả
57 Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58 Chương 58: Chị em sinh đôi
59 Chương 59: Ý định độc ác
60 Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61 Chương 61: Ngày xuất viện
62 Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63 Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64 Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65 Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66 Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67 Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68 Chương 68: Nhầm lẫn
69 Chương 69: Một âm mưu khác
70 Chương 70: Thông báo mang thai
71 Chương 71: Xét nghiệm
72 Chương 72: Kết quả bất ngờ
73 Chương 73: Thú nhận
74 Chương 74: Đòi chết
75 Chương 75: Sống không bằng chết
76 Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77 Chương 77: Biến mất
78 Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79 Chương 79: Dấu hiệu lạ
80 Chương 80: Hai lần đường đột
81 Chương 81: Ngày trọng đại
82 Chương 82: Lần đầu làm cha
83 Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Hy Lâm - Lâm Tịch
2
Chương 2: Tranh cãi
3
Chương 3: Bị chuốc say
4
Chương 4: Hoảng hốt (H)
5
Chương 5: Gặp nhưng không nhận ra
6
Chương 6: Vị cứu tinh
7
Chương 7: Tô Hiểu Linh
8
Chương 8: Cự tuyệt
9
Chương 9: Thổ lộ
10
Chương 10: Trạch Minh lạnh nhạt
11
Chương 11: Bất đắc dĩ lại cùng phòng
12
Chương 12: Hy Lâm thừa nhận
13
Chương 13: Âm mưu chia rẽ
14
Chương 14: Tinh Diệu công khai theo đuổi
15
Chương 15: Cái bẫy
16
Chương 16: Tai nạn dàn xếp
17
Chương 17: Cảnh cáo
18
Chương 18: Nắm thóp
19
Chương 19: Trói buộc (H)
20
Chương 20: Biết được bộ mặt thật
21
Chương 21: Mắc kẹt
22
Chương 22: Linh cảm không lành
23
Chương 23: Oan ức
24
Chương 24: Anh em bất hòa
25
Chương 25: Tần gia náo động
26
Chương 26: Lợi dụng em gái
27
Chương 27: Trò vặt
28
Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm
29
Chương 29: Sinh lòng đề phòng
30
Chương 30: Mất kiểm soát
31
Chương 31: Cơ hội cuối cùng
32
Chương 32: Cầu xin
33
Chương 33: Bị tấn công
34
Chương 34: Người bạn mới
35
Chương 35: Giận nhau
36
Chương 36: Chiến tranh lạnh
37
Chương 37: Một chuyến du ngoạn
38
Chương 38: Chuyến du lịch của ba người
39
Chương 39: Bằng mặt không bằng lòng
40
Chương 40: Chiếm lòng thương từ Trạch Minh
41
Chương 41: Bí mật bị tiết lộ
42
Chương 42: Tình nguyện làm người thế thân
43
Chương 43: Hiểu lầm
44
Chương 44: Cố ý nương theo
45
Chương 45: Đắc ý
46
Chương 46: Anh không muốn làm bạn trai của em nữa
47
Chương 47: Màn cầu hôn bất ngờ
48
Chương 48: Khoảng lặng
49
Chương 49: Chín chắn
50
Chương 50: Nhìn nhầm
51
Chương 51: Vạch trần sự thật
52
Chương 52: Bị xa lánh
53
Chương 53: Không đồng ý quay lại
54
Chương 54: Tinh Diệu trở lại
55
Chương 55: Tính kế với Hy Lâm
56
Chương 56: Ẩu đả
57
Chương 57: Sự cố ngoài ý muốn
58
Chương 58: Chị em sinh đôi
59
Chương 59: Ý định độc ác
60
Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật
61
Chương 61: Ngày xuất viện
62
Chương 62: Buổi tiệc chào mừng
63
Chương 63: Hy Lâm đi lạc
64
Chương 64: Khoảng thời gian quý báu nhất
65
Chương 65: Nghi ngờ nhân cách
66
Chương 66: Bữa tiệc sinh nhật
67
Chương 67: Gạo nấu thành cơm
68
Chương 68: Nhầm lẫn
69
Chương 69: Một âm mưu khác
70
Chương 70: Thông báo mang thai
71
Chương 71: Xét nghiệm
72
Chương 72: Kết quả bất ngờ
73
Chương 73: Thú nhận
74
Chương 74: Đòi chết
75
Chương 75: Sống không bằng chết
76
Chương 76: Hóa giải hiểu lầm
77
Chương 77: Biến mất
78
Chương 78: Gấp rút đeo nhẫn
79
Chương 79: Dấu hiệu lạ
80
Chương 80: Hai lần đường đột
81
Chương 81: Ngày trọng đại
82
Chương 82: Lần đầu làm cha
83
Chương 83: Trốn con đi hưởng trăng mật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play