Chương 18: Điều tra lại vụ tai nạn

"Mê hoặc ư?"

Động tác trên tay Diêm Dụ bỗng chốc khựng lại, nửa gương mặt góc cạnh ẩn trong bóng tối, ánh mắt anh lúc này dường như còn sáng hơn tất thảy, bừng lên hai đốm lửa hồng rực rỡ.

Một lát sau, khóe môi người đàn ông cong lên, âm sắc cũng dịu xuống lạ thường: "Cậu nói đúng, tôi đã bị cô ấy mê hoặc..."

Rất lâu rồi, trái tim Diêm Dụ vẫn luôn chìm trong bình lặng, ấy vậy mà nay nó lại lỡ nhịp vì cô. Có lẽ trong lúc vô thức, dáng vẻ lạnh lùng, yêu kiều của cô đã ghi tạc vào tâm trí anh, khiến anh bất tri bất giác đặt sự chú ý ngay từ lần đầu chạm mặt.

Diêm Dụ có hàng trăm hàng ngàn cách để Quận Hy Ca tình nguyện giao ra chiếc bật lửa kia, thế nhưng anh lại chọn đi con đường gian nan nhất, ngoằn ngoèo nhất, và cũng trắc trở nhất... Có những chuyện xảy đến mà anh không lường trước được, kể như việc anh sẽ phát sinh tình cảm với cô, trong khi đó, bọn họ mới chỉ tiếp xúc gần nhau có hai ngày ngắn ngủi.

Vẻ mặt Đoàn Mộc Liêm rạn nứt, anh ta lâm vào trầm mặc, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nói: "Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này, thảo nào trước đó cậu lại bảo rằng mình muốn cả người lẫn vật."

Xem ra ý tứ cũng đã lộ rõ, chỉ có anh ta ngu ngốc là tưởng Diêm Dụ đang nói đùa, thật uổng công mang danh cảnh sát ưu tú bao nhiêu năm.

"Haha..."

Diêm Dụ cười ngả ngớn, đôi mắt đen láy như mực phóng vào hư không xa xăm, từ tốn đem rượu trong ly cạn sạch.

Anh ngồi đó, im ắng như một bức tượng.

Đoàn Mộc Liêm đá vào chân anh, hắn càu nhàu: "Tôi mặc kệ cậu là yêu thật hay yêu giả, nhưng cậu nhất định phải đoạt lại chiếc bật lửa ấy càng sớm càng tốt. Đêm dài lắm mộng, Bộ trưởng Tư Sinh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, còn cả Quận Hy Ca nữa, để ở chỗ cô ấy không an toàn chút nào."

"Tôi biết rồi." Diêm Dụ thờ ơ quăng cho hắn một cái liếc mắt.

"Chẳng hiểu năm xưa cha cậu làm sao mà lại để nó rơi vào trong tay lão già Tư Sinh. Đó cũng đâu phải là một món đồ chơi tầm thường? Bề ngoài thì là bật lửa, nhưng thực chất lại là một chiếc chìa khóa chứa đựng cả gia tài đồ sộ, quan trọng hơn là mảnh đất chính trị kia... Nếu để lão ta sở hữu được, tôi thực sự không dám nghĩ đến hậu quả..."

Diêm Dụ rũ mắt che giấu luồng cảm xúc vừa xẹt qua, anh lặng lẽ chuyển đề tài: "Tôi muốn điều tra lại vụ tai nạn của Hy Ca, có thể không?"

"Vì sao phải điều tra lại?"

"Tất nhiên là để tìm ra hung thủ." Ánh mắt Diêm Dụ sắc bén như gươm, người đã tước đi đôi chân của cô, sự nghiệp của cô, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá.

Đoàn Mộc Liêm lục lại trí nhớ: "Vụ án này đã khép lại từ lâu rồi, thời gian kháng án cũng đã hết."

Diêm Dụ nhìn anh ta nở nụ cười quỷ dị: "Ai bảo cậu phải điều tra công khai chứ?"

"Tôi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy, đó là vi phạm pháp luật." Đoàn Mộc Liêm một mực từ chối, bộ dạng nghĩa từ liêm chính.

Nghe vậy, Diêm Dụ liền nhếch môi cười khinh bỉ: "Pháp luật để làm cái gì khi hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Ha, tín ngưỡng cậu tôn sùng cũng chỉ đến thế mà thôi..."

"Cậu đừng có ăn nói linh tinh!" Đoàn Mộc Liêm gầm lên giận dữ, hai mắt vằn tơ máu. "Vụ án của Quận Hy Ca chỉ là một tai nạn bình thường, hung thủ cũng đã nhận tội, cậu muốn tôi điều tra cái gì?!"

"Cậu có dám khẳng định đây là một tai nạn bình thường không?"

Sắc mặt Đoàn Mộc Liêm cứng đờ, anh ta không biết nói gì. Vụ án của Quận Hy Ca do một cấp dưới của hắn phụ trách, lúc ấy cũng đã tìm ra một số bằng chứng đáng nghi, thế nhưng tòa án đã bác bỏ hoàn toàn, kẻ gây ra tai nạn cũng chỉ bị phạt vài năm tù giam và bồi thường chi phí thuốc men... Những hình phạt này sao có thể so với những tổn thương mà Quận Hy Ca phải chịu?

Bầu không khí đặc quánh lại, Đoàn Mộc Liêm nặng nề thở ra một hơi, buồn bực nói: "Nhưng thế lực đằng sau tôi không đối chọi nổi."

Diêm Dụ tiến đến trước cửa sổ sát đất, anh lắc lắc ly rượu, ngữ khí bình thản, tự tin: "Chưa đến cuối thì chưa ai biết chắc được kết quả, cho nên... cậu phải tin tôi."

...

Bình minh lan ra khắp các ngõ phố của Đế Đô hoa lệ, khi mặt trời ló dạng sau những đám mây cũng là lúc Diêm Dụ đã đến công ty.

Trước tiên, anh qua kiểm tra tình hình của Diêm Lãnh, thấy hắn đang ôm gối ngáy khò khò trên sofa, bèn lớn tiếng đánh thức hắn: "Dậy mau, thư kí của em đến rồi kìa!"

"Đâu, cô ấy đâu?!"

Diêm Lãnh như được bật công tắc, mắt còn chưa mở hẳn mà miệng đã hô to lên rồi.

Diêm Dụ cười phì vỗ vỗ vào mặt hắn, anh nói: "Mau đi rửa mặt đi!"

"Sao anh lại đến đây?" Diêm Lãnh biết mình bị trêu đùa, hắn uất ức nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhăn nhó vò đầu.

"Đêm qua ông nội lo cho em lắm đấy."

"Anh sẽ không phải là nói chuyện của em với ông rồi chứ?!"

"Ừm, nói rồi."

"Anh thật là!" Diêm Lãnh ôm mặt, hắn xô cửa chạy vào nhà vệ sinh.

Diêm Dụ ung dung ngồi xuống ghế, anh thuần thục mở máy tính, lập tức thấy đầu báo đang đưa một tin tức cực kì sốt dẻo: [Bắt gặp hình ảnh thác loạn của thiếu gia Âu Dương Phương với một cô gái trẻ, phỏng vấn tại hiện trường!]

Phía dưới bài báo có vô vàn bình luận tỏ ra hứng thú, nhưng cũng có không ít bình luận tỏ ra chê bai, chỉ trích, thậm chí là phê phán thói ăn chơi vô độ của Âu Dương Phương cũng như các cậu ấm cô chiêu nhà giàu hiện nay. Một bữa cơm, một bàn tiệc thoáng chốc lại biến thành nơi để tùy tiện dâm uế, các loại hình ảnh nóng mắt, trần truồng của Âu Dương Phương và người phụ nữ kia xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội, thu hút cả phía cảnh sát vào cuộc.

Diêm Dụ cười lạnh, anh vốn chỉ muốn bỏ thuốc, cũng không có ý định đưa lên mạng cho người khác xem, nhưng ai ngờ cánh báo chí lại tinh nhanh đến vậy. Để xem lần này Âu Dương gia sẽ xử sự thế nào...

Diêm Dụ đang nghĩ phải chăng anh đã ra tay quá nhẹ với Âu Dương Phương? Chỉ chừng này thì không đủ, bởi hễ cứ nhớ cảnh tượng hắn sỉ nhục cô, anh lại vô cùng tức giận.

Đôi mắt Diêm Dụ khắc lên tia lạnh lẽo, ngón tay với những khớp xương lộ rõ theo thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo thành chuỗi âm thanh nhịp nhàng.

Đột nhiên, bờ môi người đàn ông ẩn hiện một vệt ý cười sâu xa, lông mày tuấn dật cũng nhướng lên, thoạt nhìn có vẻ bí hiểm.

Ngày hôm sau, tin tức Âu Dương Phương bị người ta trùm bao tải đánh lại leo lên hotsearch, mặt mũi của Âu Dương gia cũng chính thức mất sạch.

Hot

Comments

TÂM

TÂM

♥️

2021-10-04

0

Trà Dưa Lưới

Trà Dưa Lưới

🥀Nam chính có chút trẻ con, cũng thủ đoạn, nhưng không phải là người câu nệ tiểu tiết. Đối với kẻ thù và người mình ghét, anh sẽ sử dụng mọi cách để trả thù (có thể bao gồm một số thứ mà mọi người cho là ấu trĩ).

2021-10-04

15

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vợ tàn phế, chồng đào hoa
2 Chương 2: Rước dâu
3 Chương 3: Đến đồn cảnh sát vào ngày cưới
4 Chương 4: Gả cho tôi em uất ức lắm à?
5 Chương 5: Em không có quyền từ chối!
6 Chương 6: Kí ức
7 Chương 7: Ác ma gặp vô sỉ
8 Chương 8: Em quên rồi
9 Chương 9: Rung động
10 Chương 10: Gọi ông nội
11 Chương 11: Ý tưởng đen tối
12 Chương 12: Cả người lẫn vật, tôi đều muốn!
13 Chương 13: Vấn đề nan giải
14 Chương 14: Tôi cũng muốn ăn thịt gà nha!
15 Chương 15: Bỏ thuốc
16 Chương 16: Tra nam thì nên đi với tiện nữ
17 Chương 17: Sập bẫy rồi
18 Chương 18: Điều tra lại vụ tai nạn
19 Chương 19: Em cũng đâu phải là pháp luật, sao lại bắt tôi tuân theo chứ?
20 Chương 20: Mài ra ăn
21 Chương 21: Chúng ta đến Cục Dân chính, ngay bây giờ
22 Chương 22: Chồng yêu
23 Chương 23: Chỉ có em là khiến anh kiên trì lâu nhất mà thôi
24 Chương 24: Thích hay không thích, yêu hay không yêu?
25 Chương 25: Cố Trình khó ở
26 Chương 26: Hối hận vì bản thân có thị lực tốt
27 Chương 27: Tìm em
28 Chương 28: Nội tâm giằng xé
29 Chương 29: Thủ đoạn của Quận Nhĩ Trúc
30 Chương 30: Tôi thích là được
31 Chương 31: Nỗi lòng
32 Chương 32: Ghen tức
33 Chương 33: Nơi kín đáo nhất cũng nhìn rồi
34 Chương 34: Cứng miệng
35 Chương 35: Chung Tử Dương trở về
36 Chương 36: Ai bảo em không xứng có được tình yêu?
37 Chương 37: Canh bạc cuối cùng
38 Chương 38: Anh mới xấu, có anh mới xấu
39 Chương 39: Thích
40 Chương 40: Trân trọng
41 Chương 41: Một người đàn ông tốt
42 Chương 42: Có được thân thể em mới tính là qua ải
43 Chương 43: Hôn khắp nơi (H+)
44 Chương 44: Cho dù có quên đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết bám lấy em
45 Chương 45: Cô đa nghi, cô nhỏ mọn
46 Chương 46: Khi dễ
47 Chương 47: Bóng hình người phụ nữ
48 Chương 48: Dục vọng khó nhịn
49 Chương 49: Mẹ ruột của Diêm Dụ
50 Chương 50: Anh yêu em
51 Chương 51: Quận Nhĩ Trúc nhập viện
52 Chương 52: Chúng ta hẹn hò đi!
53 Chương 53: Người của em không yếu như em nghĩ đâu
54 Chương 54: Để em ăn cơm yên ổn đi!
55 Chương 55: Sự tình sau chiếc bật lửa (1)
56 Chương 56: Sự tình sau chiếc bật lửa (2)
57 Chương 57: Bước 1.5 trong việc hẹn hò
58 Chương 58: Ngôn ngữ của hoa tử đằng
59 Chương 59: Lúc nào cũng muốn hôn em
60 Chương 60: Kẻ hãm hại Quận Hy Ca (1)
61 Chương 61: Kẻ hãm hại Quận Hy Ca (2)
62 Chương 62: Bản tính hung hiểm của Tư Sinh
63 Chương 63: Dỗ
64 Chương 64: Tìm Quận Nhĩ Trúc đòi nợ
65 Chương 65: Yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy
66 Chương 66: Hạnh phúc bé nhỏ
67 Chương 67: Con rể
68 Chương 68: Bà xã bí mật
69 Chương 69: Em phải bình an về bên anh
70 Chương 70: Người chồng đảm đang
71 Chương 71: Sang Thụy Sĩ
72 Chương 72: Cơm mẹ nấu không bằng cơm chồng nấu
73 Chương 73: Tâm sức của Diêm Dụ
74 Chương 74: Ăn cắp
75 Chương 75: Cực kì già nua
76 Chương 76: Tôi là bác sĩ
77 Chương 77: Triệu Lan Ngọc tàn ác
78 Chương 78: Ích kỷ
79 Chương 79: Vết bớt hình giọt nước
80 Chương 80: Qua mùa thu này, anh sẽ về ôm em
81 Chương 81: Cải trắng bị lợn ăn mất
82 Chương 82: Mối quan hệ giữa ba vợ và ba ruột (1)
83 Chương 83: Mối quan hệ giữa ba vợ và ba ruột (2)
84 Chương 84: Người ra oai, kẻ chống mắt lên nhìn
85 Chương 85: Phát điên
86 Chương 86: Nửa năm
87 Chương 87: Thư
88 Chương 88: Mưa "tiền" đổ bộ Đế Đô
89 Chương 89: Sức mạnh đồng tiền
90 Chương 90: Vì người ấy mà phá lệ
91 Chương 91: Em là của anh (H+)
92 Chương 92: Lựa chọn
93 Chương 93: Bến đỗ hoàn hảo
94 Chương 94: Nhỏ nhen
95 Chương 95: Vị khách không mời
96 Chương 96: Chẳng khác nào nhẫn tâm moi tim
97 Chương 97: Cách hạ Tư Sinh
98 Chương 98: Sự thật phơi bày. Tội ác
99 Chương 99: Bằng chứng phạm tội
100 Chương 100: Đoàn Mộc Liêm bị bắt
101 Chương 101: Tha thứ không khó
102 Chương 102: Ai gieo, ai trồng
103 Chương 103: Ỷ lại
104 Chương 104: Dự định cầu hôn
105 Chương 105: Thời cơ đã đến
106 Chương 106: Dao cắt qua cổ
107 Chương 107: Đại nạn qua khỏi ắt có phúc về sau
108 Chương 108: Mọi thứ tốt nhất trên đời đều dành cho em
109 Chương 109: Ông Diêm, em có thể làm vợ anh cả đời được không?
110 Chương 110: Ngoại truyện 1: Nhật kí sinh nở của bác sĩ lạnh lùng (1)
111 Chương 111: Ngoại truyện 2: Nhật kí sinh nở của bác sĩ lạnh lùng (2)
112 Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật kí sinh nở của bác sĩ lạnh lùng (3)
113 Chương 113: Ngoại truyện 4: Đứng trên chiếc cầu độc mộc, đợi em, nắm tay em
114 Chương 114: Ngoại truyện 5: An Cửu - Cố Trình
115 Chia sẻ
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Vợ tàn phế, chồng đào hoa
2
Chương 2: Rước dâu
3
Chương 3: Đến đồn cảnh sát vào ngày cưới
4
Chương 4: Gả cho tôi em uất ức lắm à?
5
Chương 5: Em không có quyền từ chối!
6
Chương 6: Kí ức
7
Chương 7: Ác ma gặp vô sỉ
8
Chương 8: Em quên rồi
9
Chương 9: Rung động
10
Chương 10: Gọi ông nội
11
Chương 11: Ý tưởng đen tối
12
Chương 12: Cả người lẫn vật, tôi đều muốn!
13
Chương 13: Vấn đề nan giải
14
Chương 14: Tôi cũng muốn ăn thịt gà nha!
15
Chương 15: Bỏ thuốc
16
Chương 16: Tra nam thì nên đi với tiện nữ
17
Chương 17: Sập bẫy rồi
18
Chương 18: Điều tra lại vụ tai nạn
19
Chương 19: Em cũng đâu phải là pháp luật, sao lại bắt tôi tuân theo chứ?
20
Chương 20: Mài ra ăn
21
Chương 21: Chúng ta đến Cục Dân chính, ngay bây giờ
22
Chương 22: Chồng yêu
23
Chương 23: Chỉ có em là khiến anh kiên trì lâu nhất mà thôi
24
Chương 24: Thích hay không thích, yêu hay không yêu?
25
Chương 25: Cố Trình khó ở
26
Chương 26: Hối hận vì bản thân có thị lực tốt
27
Chương 27: Tìm em
28
Chương 28: Nội tâm giằng xé
29
Chương 29: Thủ đoạn của Quận Nhĩ Trúc
30
Chương 30: Tôi thích là được
31
Chương 31: Nỗi lòng
32
Chương 32: Ghen tức
33
Chương 33: Nơi kín đáo nhất cũng nhìn rồi
34
Chương 34: Cứng miệng
35
Chương 35: Chung Tử Dương trở về
36
Chương 36: Ai bảo em không xứng có được tình yêu?
37
Chương 37: Canh bạc cuối cùng
38
Chương 38: Anh mới xấu, có anh mới xấu
39
Chương 39: Thích
40
Chương 40: Trân trọng
41
Chương 41: Một người đàn ông tốt
42
Chương 42: Có được thân thể em mới tính là qua ải
43
Chương 43: Hôn khắp nơi (H+)
44
Chương 44: Cho dù có quên đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết bám lấy em
45
Chương 45: Cô đa nghi, cô nhỏ mọn
46
Chương 46: Khi dễ
47
Chương 47: Bóng hình người phụ nữ
48
Chương 48: Dục vọng khó nhịn
49
Chương 49: Mẹ ruột của Diêm Dụ
50
Chương 50: Anh yêu em
51
Chương 51: Quận Nhĩ Trúc nhập viện
52
Chương 52: Chúng ta hẹn hò đi!
53
Chương 53: Người của em không yếu như em nghĩ đâu
54
Chương 54: Để em ăn cơm yên ổn đi!
55
Chương 55: Sự tình sau chiếc bật lửa (1)
56
Chương 56: Sự tình sau chiếc bật lửa (2)
57
Chương 57: Bước 1.5 trong việc hẹn hò
58
Chương 58: Ngôn ngữ của hoa tử đằng
59
Chương 59: Lúc nào cũng muốn hôn em
60
Chương 60: Kẻ hãm hại Quận Hy Ca (1)
61
Chương 61: Kẻ hãm hại Quận Hy Ca (2)
62
Chương 62: Bản tính hung hiểm của Tư Sinh
63
Chương 63: Dỗ
64
Chương 64: Tìm Quận Nhĩ Trúc đòi nợ
65
Chương 65: Yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy
66
Chương 66: Hạnh phúc bé nhỏ
67
Chương 67: Con rể
68
Chương 68: Bà xã bí mật
69
Chương 69: Em phải bình an về bên anh
70
Chương 70: Người chồng đảm đang
71
Chương 71: Sang Thụy Sĩ
72
Chương 72: Cơm mẹ nấu không bằng cơm chồng nấu
73
Chương 73: Tâm sức của Diêm Dụ
74
Chương 74: Ăn cắp
75
Chương 75: Cực kì già nua
76
Chương 76: Tôi là bác sĩ
77
Chương 77: Triệu Lan Ngọc tàn ác
78
Chương 78: Ích kỷ
79
Chương 79: Vết bớt hình giọt nước
80
Chương 80: Qua mùa thu này, anh sẽ về ôm em
81
Chương 81: Cải trắng bị lợn ăn mất
82
Chương 82: Mối quan hệ giữa ba vợ và ba ruột (1)
83
Chương 83: Mối quan hệ giữa ba vợ và ba ruột (2)
84
Chương 84: Người ra oai, kẻ chống mắt lên nhìn
85
Chương 85: Phát điên
86
Chương 86: Nửa năm
87
Chương 87: Thư
88
Chương 88: Mưa "tiền" đổ bộ Đế Đô
89
Chương 89: Sức mạnh đồng tiền
90
Chương 90: Vì người ấy mà phá lệ
91
Chương 91: Em là của anh (H+)
92
Chương 92: Lựa chọn
93
Chương 93: Bến đỗ hoàn hảo
94
Chương 94: Nhỏ nhen
95
Chương 95: Vị khách không mời
96
Chương 96: Chẳng khác nào nhẫn tâm moi tim
97
Chương 97: Cách hạ Tư Sinh
98
Chương 98: Sự thật phơi bày. Tội ác
99
Chương 99: Bằng chứng phạm tội
100
Chương 100: Đoàn Mộc Liêm bị bắt
101
Chương 101: Tha thứ không khó
102
Chương 102: Ai gieo, ai trồng
103
Chương 103: Ỷ lại
104
Chương 104: Dự định cầu hôn
105
Chương 105: Thời cơ đã đến
106
Chương 106: Dao cắt qua cổ
107
Chương 107: Đại nạn qua khỏi ắt có phúc về sau
108
Chương 108: Mọi thứ tốt nhất trên đời đều dành cho em
109
Chương 109: Ông Diêm, em có thể làm vợ anh cả đời được không?
110
Chương 110: Ngoại truyện 1: Nhật kí sinh nở của bác sĩ lạnh lùng (1)
111
Chương 111: Ngoại truyện 2: Nhật kí sinh nở của bác sĩ lạnh lùng (2)
112
Chương 112: Ngoại truyện 3: Nhật kí sinh nở của bác sĩ lạnh lùng (3)
113
Chương 113: Ngoại truyện 4: Đứng trên chiếc cầu độc mộc, đợi em, nắm tay em
114
Chương 114: Ngoại truyện 5: An Cửu - Cố Trình
115
Chia sẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play