Cú dứt điểm hung hãn không cho phép tôi kịp chống cự thình lình đạp tôi ùm xuống nước.
Trong lòng tôi hoảng hốt, vẫn chưa kịp có hành động gì, đã cảm thấy nước hồ ngập quá đỉnh đầu, dòng nước ồ ạt đổ vào mắt mũi tôi cay xè, tôi luống cuống vùng vẫy cơ thể đang bị cột chặt, định há miệng ra thở, môi vừa hé mở chưa kịp đớp không khí, liền bị một bàn chân đạp thẳng từ trên đầu xuống.
Sau một hồi hành hạ tôi thừa sống thiếu chết bà ta hả hê cùng đồng bọn rời đi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể lên, đôi môi tôi tái nhợt kiên trì khép mở những lời sau cùng: "Nhất... nhất định.... bo... bố.. tôi ... sẽ giết... sẽ giết bà..!"
Vùng vẫy mãi không thoát, tôi theo bản năng há miệng hít lấy hít để không khí lúc ngoi được đầu lên.
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬●
Một buổi tối trăng tròn, Mặc Đình đứng trước một toà chung cư 93 tầng, ngửa đầu nhìn lên, sau đó đăm chiêu tiến thẳng về phía thang máy, nhấn nút đi lên một mạch thẳng vào penthouse .
Phòng khách penthouse có một cô gái mái tóc đen láy, uốn xoăn đến giữa lưng, thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt ngũ quan có chút hài hoà.
"Không thấy có khách quý đến à, biến hết ra ngoài cho tao, hôm nay tao muốn một mình ở bên anh ấy." Cô ta ra lệnh, bọn vệ sĩ lập tức tuân theo.
Mặc Đình bước vào phòng, ngồi phịch xuống sofa , ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn cô gái: "Trong căn penthouse này có học trò của Mặc Đình tôi không.?"
Bà già Giao Thân cong đôi môi màu son đỏ bầm của mình đáp: "Anh nghe ai nói sàm, nói bậy gì vậy.? Nơi đây có em với mấy người vệ sĩ ra thì làm gì có học trò của anh chứ.?"
Một luồng khí lạnh thấu xương trên mặt thầy lan tỏa khắp căn penthouse rộng lớn: "Cô biết tôi cũng nhiều năm, chắc hẳn cũng hiểu tôi là người không thích nhiều lời.!" \~ "Giao người ra.!"
Dứt lời thầy liền kích động đứng bật dậy hết quay sang trái rồi lại quay sang phải như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lúc này sắc mặt Giao Thân trở nên kinh biến, các ngón tay dường như đã không còn giữ được bình tĩnh, cố giấu đi vẻ lo lắng bà ta kiêu ngạo đáp lời: "Người nào chứ? Đây là nhà em, anh đừng làm càn..!"
Ánh mắt dường như đã tìm ra được thứ gì đó, không hề do dự thầy đi thẳng tới căn phòng có cánh cửa màu nâu nằm gần ban công ngoài trời.
Thầy không rảnh bận tâm đến những lời bà ta nói, càng không chú ý rốt cuộc nơi đây có bao nhiêu vệ sĩ, chỉ muốn mau chóng lao nhanh tới căn phòng đó để tìm cho được học trò cưng của mình.
Thầy dơ chân đạp mạnh khiến cảnh cửa mở toang ra như trời đất điên đảo, dường như thầy Mặc đã nhìn thấy tôi.
Do liên tục vùng vẫy cơ thể tôi đã bị đẩy ra giữa hồ lúc nào không biết, tôi cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thầy, từng ngụm nước tràn vào cổ họng tôi, nhấn chìm ngôn từ của tôi khiến tôi không thể kêu cứu.
Thầy liều mạng nhảy xuống hồ bơi lại chỗ tôi, thiếu khí quá lâu tôi không còn đủ sức để chống đỡ nữa cơ thể dần dần chìm xuống đáy hồ, đợi đến lúc thầy ấy chụp lấy đầu thì tôi đã mất ý thức.
Rất nhanh thầy đã đưa được tôi lên bờ, làm vài thao tác hô hấp nhân tạo, sơ cứu để đẩy nước trong cơ thể tôi ra bớt, sau đó bế sốc tôi lên.
Ra tới ngoài đụng mặt Giao Thân thầy ném cho bà một ánh mắt hết sức khó coi, lời nói lạnh như băng tuôn ra: "Từ ngày mai không cần đến Cao Lãnh Đường dạy nữa, trường học của tôi không chứa chấp loại giáo viên như cô, tốt nhất mau thu dọn đồ đạc biến khỏi Bắc Kinh mà trở về Pháp của cô đi. Gia đình của đứa trẻ này biết chuyện thì cô không còn cơ hội đứng đây thở nữa đâu.!"
Nói xong thầy vội vã bế tôi trên tay rời đi. Từ trước tới giờ, bà ta chưa từng bị thầy nhìn bằng ánh mắt đó, ánh mắt có thể làm cho người ta cảm thấy như có dao khứa trên mặt, từng nhát, từng nhát cảm giác như bị lăng trì đến rùng mình khiếp sợ.
Đêm nay thầy Mặc Đình lại phải thức trắng vì lo cho tôi, suốt ba tiếng kể từ lúc nhập viện đến giờ tôi vẫn chưa tỉnh lại.
Thầy đi qua đi lại, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi lại kéo ghế ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm tôi suy tư...
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬●
Sau một tháng học tập ở trường tôi dường như vẫn bị lạ chỗ ngủ, hôm đó máy nước nóng ở phòng tôi bị hư, phải đợi đến mười một giờ đêm khi các học viên khác đã đi ngủ hết tôi mới lén lút ôm đồ xuống dưới phòng tắm lớn để tắm.
Ở đây mỗi học sinh sau mười giờ tối không được rời khỏi phòng nửa bước, vì thế tôi cũng không biết thầy Mặc là người mỗi tối đi kiểm tra các phòng ngủ cũng như các phòng học trước khi thầy ấy trở về phòng mình.
Khi tôi đang hihi haha trong phòng tắm lớn thì ở bên ngoài thầy đi kiểm tra nghe thấy bên trong có người liền đi lại định xem là ai , thì đột nhiên thầy đứng sững lại ngay cửa, mặt đỏ như vang quay gấp người đi chỗ khác.
Bóng lưng nhỏ bé mềm mại trắng nõn nà của một cô gái hiện lên trước mặt thầy, vừa nhìn đã biết là tôi, nhưng thầy lại không thể ngờ... tôi là con gái.!
🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Rất cám ơn bạn đã đón đọc.! Chúc bạn nhiều may mắn, đừng vội bỏ qua.! hãy đón chờ tập tiếp theo nhé (♥_♥) Mọi người thả tim , follow me , theo dõi truyện và comment để mình có thêm động lực viết tiếp a.! (✿◠‿◠)
Updated 80 Episodes
Comments