Mẹ!

Ngoài cửa chính có nhân viên đón lấy thiệp mời của quan khách, tôi cũng không ngoại lệ, sau đó họ dẫn tôi đi vào trong.

Còn chưa tới giờ khai tiệc nhưng quan khách đã tụ tập gần đủ rồi.

Đi dạo khắp nơi muốn tìm một chỗ nào đó đánh một giấc, đợi đến lúc khai tiệc sẽ đến tặng quà, thử chút thức ăn của cái nơi được cho là khách sạn bậc nhất này, rồi sẽ sớm chuồn về, đi cao gót lâu cũng khiến đôi chân tôi mỏi rã rồi.

Vòng vèo hồi lâu mà vẫn không tìm được phòng, đúng là đen đủi mà.

Đương lúc chuẩn bị quay vào sảnh chính của bữa tiệc thì tôi bỗng nhận ra mình không tìm được phương hướng. Hay rồi đây, đã cái tính cách ngang ngược không thích bắt chuyện với người khác, dù là bí bách bỏi đường cũng không muốn mở lời, vậy mà bây giờ thì... Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách đi lang thang mà thôi.

Đi một hồi lại lân la tới hồ bơi phía sau khách sạn, khách sạn này kết cấu hết sức hài hòa với phong cách như là một tòa cung điện, khắp nơi một màu vàng óng, sáng rực long lanh. Có đi lạc nơi đây bao lâu cũng không muốn trở ra.

Đang mân mê với sự hoành tráng nơi này, tôi đã vô tình gặp ngay một tiểu công chúa đáng yêu.

Cô bé có làn da trắng hồng, trên đầu thắt hai bính xinh xắn, mặc một chiếc đầm xoè màu hồng phấn.

Nhìn nó có chút gì đó rất quen thuộc, như thể tôi đã từng gặp nó ở đâu đó rồi thì phải.

Tôi bèn ngồi xổm xuống hỏi: “Bé con, sao em lại đến đây một mình? Nước hồ sâu lắm, sẽ rất nguy hiểm cho em đó."

"Bố con dắt con đến đây, nhưng bố con đi chậm quá." Nói xong tiểu công chúa đột nhiên ngã nhào ra sau, trợn mắt há mồm, mắt trân trân nhìn tôi, lắp bắp: “Có phải.... cô... cô.. mẹ."

Trong khoảnh khắc, hai mắt của tôi bỗng nhiên mở to. Đang tập trung nghe xem con bé muốn nói gì, nó lập tức nhào đến ôm chầm lấy tôi như một cơn gió, miệng gào to: “Mẹ…”.

Tôi ngây ra.

Nó cứ ôm cứng lấy tôi, kêu lên thống thiết như xé gan xé ruột: “Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ không đến thăm con.."

Ký ức nhiều năm trước chợt ùa về, chưa kịp lên tiếng, thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói thật trầm, thật khẽ: “Cẩm… Nhi?”.

Tiểu công chúa với tôi ngẩng phắt đầu lên, con bé gọi một tiếng “bố” bằng chất giọng hết sức non nớt, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi phải nhẹ nhàng gỡ các ngón tay li ti của nó ra, chậm rãi đứng lên.

Đông Đông!

Hắn rảo bước tiến nhanh đến trước mặt tôi. Thở dài một tiếng: “Cẩm Nhi”.

Hai tiếng “Cẩm Nhi” ấy, rõ ràng chỉ là cái tên thôi tại sao vừa nghe mà trái tim lại quặn thắt đến vậy.

Mặc dù cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, nhưng tôi vẫn nhớ chuyện của mấy năm trước, dặn lòng quên đi, dặn bản thân không được để ý tới, nhưng làm được không..?

Chia tay không đáng sợ, đáng sợ nhất là làm sao để quên...

Tôi vội vàng lui về phía sau một bước, gượng cười: “Anh và bé gái đây nãy giờ nói gì tôi không hiểu."

Tôi nói xong nhưng anh ta vẫn chẳng có phản ứng gì, nhìn vào đôi mắt tiểu công chúa kia tôi bỗng thấy nó có đôi nét giống với thầy của tôi. Lúc tôi còn học ở Cao Lãnh Đường ai cũng nói tôi có đôi mắt rất giống thầy, thoạt nhìn ai cũng tưởng thầy Mặc Đình là bà con với tôi.

Nghe bố tôi kể lại, lúc thầy phát hiện tôi không có ở trường, thầy ấy vội vàng chạy đi tìm, vừa thấy nhóm côn đồ đang hội đồng tôi thầy ấy liều mình chạy tới, mặc dù võ nghệ cao nhưng một mình làm sao địch được số đông, lại còn có vũ khí.

Tôi chưa bao giờ tin rằng sẽ có một ngày thầy ấy vì tôi mà chết đi, cho dù đến bây giờ, tôi vẫn không tin. Còn đâu khoảnh khắc mỗi tối thầy đứng trước mặt tôi nửa cười nửa không, khẽ gọi tôi “Tiểu Quỷ Tinh Nghịch”.

Nghĩ đến đó, tôi không khỏi nhói lòng.

Nhưng ở thời điểm hiện tại không thích hợp cho việc nhớ lại chuyện xưa.

Ngước đầu lên, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở đôi mắt người đối diện, bao năm nay chưa từng ngừng quên, bây giờ vô tình gặp lại, quả nhiên có chút đau lòng.

Đau lòng nhất không phải là tình yêu kết thúc. Mà là khi tất cả mọi thứ dừng lại nhưng tình yêu thì vẫn còn ở đó. Day dứt chẳng thể buông... Đã vậy trong đôi mắt ấy vô cùng, vô cùng giống thầy của tôi. Nó còn khơi gợi lại nỗi đau xé nát tim gan tôi...

Ánh mắt tôi nhìn Đông Đông ra vẻ lạnh lùng thâm trầm, anh chỉ dám gượng cười tiếp nhận.

Tôi bước sang bên cạnh vài bước, ra hiệu nhường đường cho bố con họ.

Đông Đông nắm chặt tay tiểu công chúa, mau chóng rời đi.

Nhưng khi tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình thì cũng không khỏi mở to mắt.

Tiểu công chúa bỗng không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay của Đông Đông mà chạy tới nắm lấy tay tôi, vẻ mặt cực kỳ cau có: “Sao mẹ lại không cùng đi với bố và con, bao lâu nay con chỉ được nhìn thấy mẹ trên điện thoại, bố lúc nào cũng bảo mẹ sắp về chơi với con, chờ mãi mẹ vẫn chưa về, hôm nay mẹ về rồi sao lại như thế.?"

.

.

.

♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️

Rất cám ơn bạn đã đón đọc.! Chúc bạn nhiều may mắn, đừng vội bỏ qua.! hãy đón chờ tập tiếp theo nhé (♥_♥) Mọi người thả tim , follow me , theo dõi truyện và comment để mình có thêm động lực viết tiếp a.! (✿◠‿◠)

Chapter
1 Cao Lãnh Đường
2 Kế thừa
3 Tài đức vẹn toàn
4 Chiêu Lang
5 Bắt cóc học trò
6 Buộc phải đuổi
7 Tiểu công chúa tinh nghịch
8 Mang thai
9 Trả ơn
10 Người vợ duy nhất
11 Môn đăng hộ đối
12 Lộ dung nhan
13 Mẹ!
14 Bảo mẫu
15 Cô gái lạ
16 Hết thương, cạn nhớ
17 Lỡ lời
18 Tiếng sét ái tình
19 Âm mưu
20 Sai lầm
21 Trà xanh
22 Quá chén
23 Sống chung
24 Kỉ niệm
25 Ăn cơm trước kẻng
26 Sinh nhật An Nhi
27 Ôm Chặt
28 Con gái giống mẹ
29 Lạc nhau
30 Đông Đông nổi giận
31 Say giấc
32 Nợ ân tình
33 Không nể mặt
34 Tuyển dụng trót lọt
35 Kế hoạch
36 Chiêu Lang
37 Truy tìm tung tích
38 Cột dây giày
39 Đáp ân tình
40 Quá khứ tổn thương
41 Mất tích bí ẩn
42 Lệ lệ được cứu
43 Tống Trinh hỏi ý kiến
44 Vì vợ
45 Có thương hại không?
46 Có gì đó không ổn
47 Bắt cóc tiểu công chúa
48 Hiểu lầm
49 Tạ tội
50 Vết thương rỉ máu
51 Gần gũi hơn chút
52 Lời nói khiêu khích
53 Em là mối tình đầu
54 Nhường nhịn
55 Hồ bơi VIP
56 Đuổi đi
57 Tình cũ
58 Nơi xưa
59 Mẹ sinh em bé
60 An Nhi bất tỉnh
61 Anh sai
62 Hờn dỗi
63 Mê hoặc Đông Đông
64 Không an phận
65 Nên hay không nên
66 18/01
67 20/01
68 22/01
69 24/01
70 26/01
71 28/01
72 30/01
73 02/02
74 04/02
75 06/02
76 08/02
77 10/02
78 12/02
79 14/02
80 16/02
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Cao Lãnh Đường
2
Kế thừa
3
Tài đức vẹn toàn
4
Chiêu Lang
5
Bắt cóc học trò
6
Buộc phải đuổi
7
Tiểu công chúa tinh nghịch
8
Mang thai
9
Trả ơn
10
Người vợ duy nhất
11
Môn đăng hộ đối
12
Lộ dung nhan
13
Mẹ!
14
Bảo mẫu
15
Cô gái lạ
16
Hết thương, cạn nhớ
17
Lỡ lời
18
Tiếng sét ái tình
19
Âm mưu
20
Sai lầm
21
Trà xanh
22
Quá chén
23
Sống chung
24
Kỉ niệm
25
Ăn cơm trước kẻng
26
Sinh nhật An Nhi
27
Ôm Chặt
28
Con gái giống mẹ
29
Lạc nhau
30
Đông Đông nổi giận
31
Say giấc
32
Nợ ân tình
33
Không nể mặt
34
Tuyển dụng trót lọt
35
Kế hoạch
36
Chiêu Lang
37
Truy tìm tung tích
38
Cột dây giày
39
Đáp ân tình
40
Quá khứ tổn thương
41
Mất tích bí ẩn
42
Lệ lệ được cứu
43
Tống Trinh hỏi ý kiến
44
Vì vợ
45
Có thương hại không?
46
Có gì đó không ổn
47
Bắt cóc tiểu công chúa
48
Hiểu lầm
49
Tạ tội
50
Vết thương rỉ máu
51
Gần gũi hơn chút
52
Lời nói khiêu khích
53
Em là mối tình đầu
54
Nhường nhịn
55
Hồ bơi VIP
56
Đuổi đi
57
Tình cũ
58
Nơi xưa
59
Mẹ sinh em bé
60
An Nhi bất tỉnh
61
Anh sai
62
Hờn dỗi
63
Mê hoặc Đông Đông
64
Không an phận
65
Nên hay không nên
66
18/01
67
20/01
68
22/01
69
24/01
70
26/01
71
28/01
72
30/01
73
02/02
74
04/02
75
06/02
76
08/02
77
10/02
78
12/02
79
14/02
80
16/02

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play