Bảo mẫu

Tôi im lặng hồi lâu, thực sự chẳng biết làm thế nào, hỏi nó: “Nhìn điện thoại là sao.?"

Nó ngẩng đầu nhìn tôi mà bĩu môi xị mặt.

Đông Đông bước tới gần hơn, vẻ mặt đã thay đổi, khóe môi còn khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Chợt nhớ ra hình như cô đây chính là con gái cưng tập đoàn Bạch Thị."

"Trên các mặt báo, cậu thì không xa lạ gì rồi, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tại sao cậu biết tôi là con gái Bạch Thị, tôi chưa từng xuất hiện trước các mặt báo, kể cả những đối tác thân cận với bố tôi không mấy người là biết tôi."

Anh ta nửa cười nửa không: “An Nhi gọi em là mẹ, anh lại là chồng chưa cưới của em, chúng ta có đính ước từ nhiều năm trước, chỉ là chưa có dịp gặp mặt nhau bên ngoài, thời buổi công nghệ tiên tiến, chẳng lẽ đến vợ tương lai của mình mặt mũi ra sao, cao ốm thế nào cũng không được biết sao?"

Tôi choáng váng, mấy từ "vợ tương lai" cất lên làm toàn thân tôi nổi hết da gà. Còn anh ta vẫn điềm nhiên như không.

Giây phút này khiến tôi hơi bối rối. Đã bao lâu rồi chưa từng có thứ cảm xúc này, giờ đây được nhắc lại, bỗng thấy mơ hồ khó tả.

Đúng là "Ý Trời"

Tôi thở dài một tiếng đánh trống lảng: "Tệ thật, không khí ở đây nóng quá."

An Nhi nhìn tôi nơm nớp: “Mẹ, lần này mẹ sẽ về nhà ở luôn với bố và con đúng không.?"

Đang định lắc đầu, thì cái ông bố "mất hết liêm sỉ" kia lại gật đầu chắc như đinh đóng cột: “Đúng thế, mẹ sẽ dọn về ở với bố con mình."

Tiểu công chúa vui mừng reo lên một tiếng, hoan hỉ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh: “Mẹ, vậy khi nào về nhà rồi chúng ta sẽ cùng ăn cùng đi bơi đi chơi nha."

Đông Đông đáp thay: “Lát nữa sẽ cùng về."

Tiểu công chúa lại vui mừng reo lên tiếng nữa, tiếp tục hoan hỉ nhìn tôi, mắt càng sáng lấp lánh hơn: “Mẹ ơi, đi thôi đi thôi, mẹ chưa bao giờ về nhà, có phải cảm thấy rất vui không?”.

Tôi chẳng thể dập tắt đi niềm vui của tiểu công chúa, chỉ có thể gượng gạo cười mỉm gật đầu cho có. Vì trong thâm tâm một người mẹ, nhiều năm như thế, gặp lại con, tôi vui lắm, chỉ muốn nhào tới ôm chặt con vào lòng, gửi gắm nỗi lòng mình vào ba từ "Mẹ Nhớ Con!".

Nhưng.... bây giờ, không phải lúc.... mẹ con nhận nhau.

Chẳng phải năm đó Đông Đông có hôn ước với Cẩm Mộng rồi sao?

Năm đó nếu như tôi không bỏ đi thì người anh cưới là tôi hay cô ta? Nếu bố anh đã định ước cho anh với cô ta vậy tại sao còn muốn kết thông gia với gia tộc tôi?

Vừa bước đi vừa suy nghĩ, đi đến sảnh chính lúc nào không hay, bất thình lình trấn tĩnh tinh thần lại, lần đầu xuất hiện trước công chúng mà còn đi cùng bố con Đông Đông chắc chắn không phải là cách làm thông minh, cho nên tôi đã tìm cách chuồn đi.

Tiểu công chúa lập tức la lối om xòm, tôi cực kỳ khó xử, chỉ còn cách làm trái lòng mình mà an ủi nó: “Bây giờ thực sự cô có chút chuyện cần phải làm, ngày mai nhất định sẽ đến gặp con”.

Quả đúng là con gái tôi sinh ra, nói đến thế rồi miệng vẫn méo xệch, nắm chặt bàn tay tôi.

Đông Đông đứng bên cạnh cười nói:

“Đừng nói với anh là em đang sợ thiên hạ xì xầm vì em đi cùng anh đến buổi tiệc nha."

Tôi hơi chột dạ, cười ha ha: “Đừng có tự mình ảo tưởng."

Anh ta cười càng lúc càng tươi, dáng vẻ này có vài phần giống với phong thái năm xưa của thầy mỗi lúc làm bánh cho tôi, cũng là cái phong thái lúc anh ta bên tôi, tại sao trên đời lại có những người không chung huyết thống nhưng lại giống nhau đến thế nhỉ.

Tôi bị nụ cười ấy làm cho ngơ ngẩn một hồi, khi phản ứng lại được thì anh ta đã nắm tay tôi, khẽ nói: “Hóa ra em đã biết, anh và em vốn có hôn ước, trai chưa vợ gái chưa chồng, lại còn có hôn ước thì lo gì ai xì xầm. Đúng không!"

Đôi tay Đông Đông chẳng ngại ngần nắm lấy tay của tôi, dáng vẻ dịu dàng, cử chỉ phóng khoáng. Trong lòng tôi lúc này cảm xúc cũng lẫn lộn rồi.

Hai tiếng “xin chào” từ phía sau lưng, ba người chúng tôi đồng loạt quay lại.

Hoá ra là chủ bữa tiệc, vừa thấy Đông Đông ông ta tiến tới hai bước, thốt lên khen ngợi tự đáy lòng: “Đây chẳng phải cậu Đông và con gái sao, vóc dáng này, thần thái này thật không thể lẫn vào đâu được."

Gương mặt vuông chữ điền của ông ta gật đầu với Đông Đông một cái, anh ấy cũng khách sáo đáp lại, sau đó quay người nhìn tôi: “Không biết tiểu thư đây có phải là...."

Giây phút đó tôi hơi lúng túng, tại sao ông ấy lại chần chừ? Ông ấy đã biết thân phận của tôi? Hay nghĩ tôi chỉ là cô gái đi cùng với Đông Đông.

Tôi đưa tay vuốt vuốt mái đầu óng mượt như tơ của tiểu công chúa. Im lặng một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được, ông ta lại lên tiếng.

"Bạn gái cậu...... Đông Đông ư.?"

Tôi bèn cúi đầu cụp mắt, nói: “À không, tôi chỉ là bảo mẫu đi cùng cậu chủ để tiện bề chăm sóc tiểu thư thôi ạ.."

Đông Đông khẽ liếc nhìn tôi một cái, mày trái khẽ nhếch lên, miệng cười đểu.

Ông ta sững sờ nhìn tôi: “Vậy cô đây là bảo mẫu của tiểu thư Đông không phải là, không phải là…”.

Tôi định tìm cách chuồn đi thì gã chủ tịch kia đã vội vàng nâng giọng: “Bố con cậu Đông với cô đây dành chút thời gian quý báu tới đây, không nghênh đón chu đáo là sơ xuất của tôi, thôi giờ chúng ta cùng vào trong cụng vài ly bỏ qua thiếu xót này nha."

Môi tôi vừa mấp máy định từ chối, thì Đông Đông nhiệt tình bước qua, cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay tôi nói: “Chẳng qua chỉ là uống một vài ly rượu, bảo mẫu của tiểu Nhi chắc sẽ uống đỡ cho tôi được mà nhỉ, hôm nay tôi phải lái xe nên "bảo mẫu" uống thay tôi chắc không cảm thấy ngại đâu nhờ."

.

.

.

♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️

Rất cám ơn bạn đã đón đọc.! Chúc bạn nhiều may mắn, đừng vội bỏ qua.! hãy đón chờ tập tiếp theo nhé (♥_♥) Mọi người thả tim , follow me , theo dõi truyện và comment để mình có thêm động lực viết tiếp a.! (✿◠‿◠)

Chapter
1 Cao Lãnh Đường
2 Kế thừa
3 Tài đức vẹn toàn
4 Chiêu Lang
5 Bắt cóc học trò
6 Buộc phải đuổi
7 Tiểu công chúa tinh nghịch
8 Mang thai
9 Trả ơn
10 Người vợ duy nhất
11 Môn đăng hộ đối
12 Lộ dung nhan
13 Mẹ!
14 Bảo mẫu
15 Cô gái lạ
16 Hết thương, cạn nhớ
17 Lỡ lời
18 Tiếng sét ái tình
19 Âm mưu
20 Sai lầm
21 Trà xanh
22 Quá chén
23 Sống chung
24 Kỉ niệm
25 Ăn cơm trước kẻng
26 Sinh nhật An Nhi
27 Ôm Chặt
28 Con gái giống mẹ
29 Lạc nhau
30 Đông Đông nổi giận
31 Say giấc
32 Nợ ân tình
33 Không nể mặt
34 Tuyển dụng trót lọt
35 Kế hoạch
36 Chiêu Lang
37 Truy tìm tung tích
38 Cột dây giày
39 Đáp ân tình
40 Quá khứ tổn thương
41 Mất tích bí ẩn
42 Lệ lệ được cứu
43 Tống Trinh hỏi ý kiến
44 Vì vợ
45 Có thương hại không?
46 Có gì đó không ổn
47 Bắt cóc tiểu công chúa
48 Hiểu lầm
49 Tạ tội
50 Vết thương rỉ máu
51 Gần gũi hơn chút
52 Lời nói khiêu khích
53 Em là mối tình đầu
54 Nhường nhịn
55 Hồ bơi VIP
56 Đuổi đi
57 Tình cũ
58 Nơi xưa
59 Mẹ sinh em bé
60 An Nhi bất tỉnh
61 Anh sai
62 Hờn dỗi
63 Mê hoặc Đông Đông
64 Không an phận
65 Nên hay không nên
66 18/01
67 20/01
68 22/01
69 24/01
70 26/01
71 28/01
72 30/01
73 02/02
74 04/02
75 06/02
76 08/02
77 10/02
78 12/02
79 14/02
80 16/02
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Cao Lãnh Đường
2
Kế thừa
3
Tài đức vẹn toàn
4
Chiêu Lang
5
Bắt cóc học trò
6
Buộc phải đuổi
7
Tiểu công chúa tinh nghịch
8
Mang thai
9
Trả ơn
10
Người vợ duy nhất
11
Môn đăng hộ đối
12
Lộ dung nhan
13
Mẹ!
14
Bảo mẫu
15
Cô gái lạ
16
Hết thương, cạn nhớ
17
Lỡ lời
18
Tiếng sét ái tình
19
Âm mưu
20
Sai lầm
21
Trà xanh
22
Quá chén
23
Sống chung
24
Kỉ niệm
25
Ăn cơm trước kẻng
26
Sinh nhật An Nhi
27
Ôm Chặt
28
Con gái giống mẹ
29
Lạc nhau
30
Đông Đông nổi giận
31
Say giấc
32
Nợ ân tình
33
Không nể mặt
34
Tuyển dụng trót lọt
35
Kế hoạch
36
Chiêu Lang
37
Truy tìm tung tích
38
Cột dây giày
39
Đáp ân tình
40
Quá khứ tổn thương
41
Mất tích bí ẩn
42
Lệ lệ được cứu
43
Tống Trinh hỏi ý kiến
44
Vì vợ
45
Có thương hại không?
46
Có gì đó không ổn
47
Bắt cóc tiểu công chúa
48
Hiểu lầm
49
Tạ tội
50
Vết thương rỉ máu
51
Gần gũi hơn chút
52
Lời nói khiêu khích
53
Em là mối tình đầu
54
Nhường nhịn
55
Hồ bơi VIP
56
Đuổi đi
57
Tình cũ
58
Nơi xưa
59
Mẹ sinh em bé
60
An Nhi bất tỉnh
61
Anh sai
62
Hờn dỗi
63
Mê hoặc Đông Đông
64
Không an phận
65
Nên hay không nên
66
18/01
67
20/01
68
22/01
69
24/01
70
26/01
71
28/01
72
30/01
73
02/02
74
04/02
75
06/02
76
08/02
77
10/02
78
12/02
79
14/02
80
16/02

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play