Thay vì đi cùng cô ta để mang thêm hoạ vào thân thì tôi thà ngồi trên chiếc xe lăn để bảo mẫu đẩy ra công viên hít thở không khí buổi chiều mát còn dễ chịu hơn.
Suy đi nghĩ lại, nếu như đôi chân này vĩnh viễn không còn cử động được nữa liệu tôi có thể làm gì khi quay trở lại cuộc sống cô độc một mình?
...----------------...
Sáu tháng trước khi đang chuẩn bị xách giỏ đi chợ, vô tình nhìn thấy một thanh niên người đầy máu nằm gục trước cửa nhà. Tôi hoảng loạn đỡ anh ta vào nhà, cầm máu rồi vệ sinh băng bó lại cho anh ta, lưỡng lự mãi không biết nên đưa anh ta đến bệnh viện hay là không.
Cái việc sơ cứu đó cũng đơn giản thôi nhưng hắn ta cứ một mực nói bản thân hắn nợ tôi một mạng, hỏi tôi muốn gì hắn sẽ trả ơn.
Mặc dù tôi trả có cái gì ngoài căn nhà hoang sơ tồi tàn của người ta bỏ đi với mớ chăn gối quần áo đồ nấu bếp mua được giá rẻ ở chợ ra thì thiếu thốn đủ thứ, nhưng cũng không vì thế mà tôi đòi hỏi điều gì từ hắn.
Không thấy tôi hồi âm, hắn tự quyết định bản thân sẽ đi làm thêm kiếm tiền mua sắm, sửa sang lại nhà cho tôi, tôi chỉ việc ở nhà thêu tranh, chuyện còn lại hắn lo hết, kể cả nấu ăn giặt đồ, dọn dẹp.
Trải qua hai tháng sống chung, ăn chung... tôi và hắn trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay, qua tháng thứ ba hắn đưa tôi lên phường đăng ký kết hôn và thành quả năm tháng ở cạnh nhau là một sinh linh trong bụng đang ngày một phát triển.
Đông Đông hay hỏi về bản thân tôi, nhưng tôi chẳng thể nhớ được thứ gì trước đó ngoài việc bản thân lúc tỉnh dậy cơ thể một nửa mép sông một nửa đang đung đưa theo dòng nước.
Tiện miệng hắn gọi tôi là Cẩm Nhi, từ đó thành quen rồi đi đâu tôi cũng xưng bản thân mình tên Cẩm Nhi.
Khi Đông Đông đưa tôi về nơi anh sinh ra và lớn lên, tôi mới biết chồng tương lai của mình là cháu trai của thủ tướng, vì bố mẹ anh mất trong một lần đi xa nên anh chính là người thừa kế chức vị của ông nội mình trong tương lai.
Chiều hôm đó, tôi tự mình lăn bánh xe tới bàn làm việc của Đông Đông, gần đây có vẻ nhiều việc, bàn làm việc của anh ấy khá bừa bộn.
Người làm của gia đình họ không thiếu, nhưng Đông Đông không cho phép ai đụng đến đồ của mình ngoại trừ tôi.
Lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Đông Đông vang lên, với lấy điện thoại định sẽ đưa đến phòng tắm cho anh ấy, vô tình tôi nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên
"Anh cưới một đứa con gái nghèo hèn thấp kém, chẳng qua muốn chọc tức em vì đã không sớm đồng ý kết hôn với anh, có đúng không? Nhưng em phải làm sao đây? Phụ nữ lấy chồng vô công rỗi nghề không phụ giúp gì được cho chồng, còn ăn bám thì chỉ thêm gánh nặng cho chồng, em muốn được cùng anh gầy dựng nên cơ đồ nên mới dành thời gian cho công việc của mình, khi cây đã ra trái em muốn đường đường chính chính đứng trước mặt anh nở mày nở mặt chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nếu không phải vì trả thù em tại sao anh lại cưới một người có ngoại hình, gương mặt và cả cái tên lại gần giống em đến như vậy.?"
Toàn thân tôi lúc này run rẩy, sóng lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cũng sắp tới lúc rồi. Lặng lẽ tự mình trở về phòng của mình.
Màn đêm buông xuống, bảo mẫu buột miệng hỏi: "Cô chủ, hôm nay cô có muốn đợi cậu chủ tới không.?"
Tôi im lặng sầu não. Không biết Đông Đông đã xem được tin nhắn đó chưa? Liệu có phải anh ấy biết tôi đã đọc trộm tin nhắn của anh ấy rồi giận dỗi mà không đến tìm tôi không? Từ lúc đó tới giờ không một tin nhắn, không một cuộc gọi, màn đêm cũng đã tràn xuống từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng người ấy tới như mọi ngày.
Nếu biết Đông Đông đã có đính ước thì tôi chắc chắn sẽ không để anh ta tới gần mình. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu yêu là gì, cô đơn lâu quá có người đến sống chung có khi vui quá mà hoá mù.
Thật ra tôi không ngại việc vứt bỏ hết sĩ diện để có được tình yêu của anh ấy. Cái tôi ngại, cho dù vứt bỏ hết sĩ diện rồi, mà anh ấy vẫn không yêu tôi..
Tại sao thần tình yêu lại nhắm mắt khi bắn mũi tên?
Từ lúc đến biệt phủ họ Đông ở đã nhiều ngày Đông Đông không đến với tôi, không tin nhắn cũng chẳng cuộc gọi. Ngày hôm đó, Cẩm Mộng rủ tôi cùng đi tới tập đoàn nơi Đông Đông làm việc. Nhiều ngày không gặp tôi cũng rất nhớ anh ấy, nên đần độn nhận lời ả. Khi đến nơi lại là một công viên nhỏ vắng người.
Xuống xe, ả đẩy mạnh tôi vào bên trong nhà gỗ, lạnh lùng nhìn tôi cười gian: "Cô là cái thá gì chứ? Ngài Đông đã sắp đặt hôn ước cho tôi với Đông Đông, cô chỉ là món đồ chơi anh ấy chơi chán rồi bỏ, cô nghĩ bản thân sẽ có được trái tim của anh ấy ư.? Ngu dốt."
🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Rất cám ơn bạn đã đón đọc.! Chúc bạn nhiều may mắn, đừng vội bỏ qua.! hãy đón chờ tập tiếp theo nhé (♥_♥) Mọi người thả tim , follow me , theo dõi truyện và comment để mình có thêm động lực viết tiếp a.! (✿◠‿◠)
Updated 80 Episodes
Comments