Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.

Hắc Dương tay cầm kiếm liên tục vung ra những nhát chém đầy thô kệch nhiều sơ hở, lúc đầu hắn vung kiếm có chút chật vật vì chưa làm quen, phải mất một vài canh giờ tới mới khiến y thành thục hơn trước. Từ trong đầu lại suy diễn ra một người đang vung kiếm hướng về phía mình, mỗi đường kiếm của kẻ thù là nhắm vào sơ hở trên người hắn mà chém ra.

Nhờ vào Nghịch Thần Quyết trợ giúp cải thiện toàn bộ khuyết điểm vốn có, cho nên chỉ cần trôi qua ba ngày ngắn ngủi, đã khiến Hắc Dương thay đổi rõ rệt. Từ một kẻ thô tục đối với kiếm, dần trở nên điêu luyện đến mức, mỗi lần vung kiếm đều tinh xảo quỷ dị.

Nhận thấy bản thân đã làm quen được với một thanh kiếm rồi, Hắc Dương lại tiếp tục chuyển sang sử dụng thanh kiếm thứ hai.

Theo như thường lệ, lúc đầu hắn vẫn rất chật vật khó điều khiển, nhưng rồi cũng quen dần, độ nhuần nhuyễn lại tăng lên không ít, một tuần nữa chậm rãi trôi qua.

Từ lúc tu luyện thuật [Rút Kiếm] đến nay, hắn đã có thể một lúc sử dụng ba thanh kiếm giống như một phần cơ thể, tùy tiện cầm nắm chém ra lại rất hòa hợp, nhịp điệu chỉ có nhanh chứ không hề chậm.

Duy chỉ có thanh kiếm thứ tư hắn không có cách nào sử dụng được nữa, số lượng thanh kiếm cầm nắm quá nhiều, càng làm cho bản thân thêm áp lực cũng như bị vướng víu tay chân.

Suy nghĩ hồi lâu tìm ra giải pháp, Hắc Dương vốn đã biết mình đang dần tiến nhập tới loại trình độ một lúc điều khiển mười mấy thanh kiếm, bất quá hắn vẫn không hiểu ngoài cách đặt mười mấy thanh kiếm cắm dưới đất lấy mình làm trung tâm, tùy thích sử dụng kiếm xung quanh để ngăn cản hay trảm sát bất kì kẻ thù nào dám tiến lại gần. Ngoại trừ cách trên ra, Hắc Dương thật sự không thể ném những thanh kiếm lên trời, cùng lúc bắt lấy chúng khi đang rơi tự do để biến ảo chiêu thức mà lao đến chém giết kẻ thù.

Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, hắn lại suy tưởng phương pháp tiếp một ngày nữa, không biết bao nhiêu cách thức đã diễn ra trong đầu hắn, đa phần cách này đều là cố gắng vận dụng cơ thể nhanh tới mức không thể để một thanh kiếm nào tùy tiện rơi xuống đất phá hỏng tiết tấu nhịp điệu, bất quá những cách này chỉ càng tăng thêm sự vướng víu tay chân, lại còn sơ hở đầy người lộ rõ khuyết điểm.

Đến sáng hôm ngày thứ hai, khi tinh thần đã ở trạng thái tỉnh táo nhất, Nghịch Thần Quyết lại tiếp tục bỗ trợ linh hồn khiến Hắc Dương tăng thêm tự tin khi sáng tạo ra chiêu thức khắc phục điểm chí mạng trên.

"Tung mười mấy thanh kiếm lên trời, không nhất thiết phải khiến một lúc mười mấy thanh cùng rơi xuống toàn bộ. Có thể ném lên trời, điều chỉnh độ cao và thấp để từng thanh kiếm rơi với nhịp điệu ổn định hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là cách hoàn hảo...".

"Phải rồi, tuy ta tung mười mấy thanh kiếm lên trời, nhưng cũng đâu cần dùng hết chúng? Chỉ cần điều khiển trong mười mấy thanh kiếm đó, một vài thanh kiếm hư ảo bất ngờ đánh về phía kẻ thù là được. Phải dùng mưu trí !". Khuôn mặt Hắc Dương đắc ý, hắn cuối cùng đã nghĩ ra hai cách khắc phục được nhược điểm này, mà cách cuối cùng chính là con áp chủ bài trong tay, khiến đối phương mất cảnh giác trong khoảnh khắc liền tung ra một đòn bất ngờ liên tục đoạt mạng.

Lần luyện tập này, hắn cắm toàn bộ thanh kiếm xuống mặt đất, lấy một thân cây lớn phía trước mặt làm mục tiêu.

Vận dụng độ thành thục của [Phong Hành] cùng tập trung cao độ tinh thần [Linh Mâu Lực], theo đó tốc độ bạo tăng.

Một lúc ném hơn năm thanh kiếm lên trời, theo thân thủ hắn lao về phía trước, tay cầm kiếm chưa vung ra được hai nhát chém, lại ném thanh kiếm trên tay bay lên cao, trực tiếp bắt lấy hai thanh kiếm vừa rơi xuống, cứ thế vừa chém rồi lại ném đi, cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Đột nhiên, một thanh kiếm mất đi nhịp điệu liền chĩa mũi kiếm rơi xuống, may mắn Hắc Dương nhận ra mà dễ dàng né được, thế nhưng việc mất đi tiết tấu thì việc chủ động khống chế số kiếm còn lại cũng đã không còn.

Không hề từ bỏ, hắn lại tiếp tục điên cuồng làm quen với việc tung kiếm lên trời rồi lại bắt kiếm chém tới, không biết bao nhiêu lần thất bại để đổi lấy một lần hiểu rõ điểm thiếu sót của lần trước để cải thiện cho lầu sau.

Một tuần nữa trôi qua, khi Hắc Dương đã có thể thành thạo đến một mức độ kinh khủng nhất, điều khiển hơn tám thanh kiếm rơi tự do trên không xuống. Cũng nhờ vào việc tập luyện [Rút Kiếm] công pháp, [Phong Hành] bộ cùng với [Linh Mâu Lực] được sử dụng liên tục, mà hắn đã đạt tới loại trình độ gần như viên mãn cảnh giới, duy nhất chỉ có Nghịch Võ vẫn giậm chân tại chỗ không có tiến triển gì phát sinh.

Đến cuối ngày thứ mười tám tập luyện thuật "Rút Kiếm", bản thân Hắc Dương cũng có thể kết luận, cực hạn dựa trên tu vi của mình bây giờ chỉ có thể thành thạo điều khiển mười thanh kiếm mà thôi, ngoài ra không thể cố gắng miễn cưỡng dùng thêm, có như vậy tuy nhìn vào trong rất đẹp mắt với vũ điệu múa kiếm tinh diệu, nhưng chỉ khiến bản thân lộ ra vô tận sơ hở cũng như mất đi lực đạo khống chế.

Nghĩ tới đây, Hắc Dương lại tiếp tục tu luyện con áp chủ bài của mình nhằm đối phó với tình huống sẽ bị kẻ thù tìm ra sơ hở khóa chặt toàn bộ những thanh kiếm đang rơi tự do trên không trung, có như vậy hắn mới an tâm tự tin giao đấu.

Sau những kết luận đã loại trừ, để có thể điều khiển được một vài thanh kiếm đang rơi trong hư không theo hắn muốn, có hai cách cơ bản :

Cách đầu tiên là sử dụng linh khí ngự vật, trực tiếp điều khiển thanh kiếm lao tới phía trước theo ý nghĩ, song song cách này không khả thi, với tu vi Luyện Thể mà nói là không có khả năng, vì linh khí trong người quá ít ỏi, chỉ đủ để tôi luyện thể chất thay đổi chứ không có trường hợp xuất ra linh lực ngự vật được. Nhưng Hắc Dương so với Luyện Thể cùng cấp khác, lại có chút thủ đoạn nhờ Nghịch Thần Quyết bù đắp, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng dùng linh khí điều khiển một thanh kiếm, là cực hạn vốn có, ẩn sâu nhất trong con áp chủ bài.

Cách thứ hai lợi dụng trong lúc mười thanh phi kiếm rơi xuống, khiến kẻ thù hoảng loạn hay tìm ra cách khắc chến. Lúc này hắn sẽ sử dụng mánh khóe, lấy sợi dây mỏng buột vào đuôi kiếm, có như vậy hư ảo tự do điều khiển nó trong tầm tay, cách không phóng kiếm tới miễu sát kẻ thù lúc hắn không ngờ nhất.

Nhưng ẩn giấu sâu nhất con áp chủ bài vẫn là dử dụng linh khí ngự kiếm phóng vào kẻ thù. Dù cho kẻ thù có phát hiện mánh khóe Hắc Dương dùng dây mỏng điều khiển chuôi kiếm tấn công rồi ngăn chặn toàn bộ chiêu thức đi chăng nữa, vẫn không thể ngờ hắn còn có một biến chiêu như vậy tồn tại, thâm sâu không lường được.

Suy diễn ra những điều này, trong lòng Hắc Dương thầm gật đầu hài lòng, tiếp tục chuẩn bị để tu luyện cách điều khiển thanh kiếm bằng sợi dây.

Hắn lấy số dây thừng còn sót lại, buộc chặt hai thanh kiếm qua hai đầu sợi dây. Nắm dây thừng trong tay, Hắc Dương tiếp tục tung lên trời bảy tám thanh kiếm, tiếp tới ném luôn cả hai đoạn dây có buộc đuôi kiếm lên hư không, theo đó vừa di chuyển làm sao để khiến những thanh kiếm rơi tự do trên hư vô không mất đi nhịp điệu tiết tấu hoảng loạn, lại vừa sử dụng dây thừng mang theo chuôi kiếm đánh ra phía trước.

Bất quá độ khó còn cao hơn gấp chục lần lúc đầu, cơ bản hai sợi dây thừng quá to và vướng víu, nếu đổi lại là một loại dây mỏng bền bỉ hơn sẽ dễ dàng điều khiển theo ý muốn.

Nhưng điều đầu tiên Hắc Dương hiểu, là phải hoàn toàn làm quen với những thứ khó khăn trước, càng điêu luyện thì về sau sẽ hỗ trợ rất nhiều, thậm chí độ chuẩn xác khi xử lí tình huống trong phong cách chiến đấu càng dễ dàng thành thạo nhất có thể.

Cũng giống như việc một lúc làm chủ gần mười thanh kiếm lơ lửng trong hư không, cùng tại tay mang theo dây thừng chen lẫn với số kiếm trên trời, điều khiển một trong vài thanh kiếm đó, ảo diệu đánh tới khiến kẻ thù rối tung mù mịt, không biết đâu mới là vũ khí hắn dùng để tấn công.

Phải mất gần mười ngày nữa, mới khiến Hắc Dương thành thục thao túng được số thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không trung, tà dị chuyển động đánh tới theo hướng hắn muốn.

Nắm vững cách thức vận dụng này, hắn cũng biết rõ cực hạn của mình chỉ có thể sử dụng ba thanh kiếm có buộc dây mà thôi. Tuy nhiên, chưa tính cả việc điều khiển một thanh kiếm khác bằng linh khí, như vậy lúc này toàn bộ số kiếm mà Hắc Dương có thể tự do thi triển trên không trung là bốn thanh.

Hai ngày kế tiếp, hắn chuyển sang ngồi trên một tảng đá giữa thác nước đầu nguồn mỗi đêm tu luyện. Lúc này hắn vận dụng linh khí cố gắng hoá thành hình thù một thanh kiếm nhỏ lúc ẩn lúc hiện, điều khiển nó đánh ra hư không, trong đầu lại đang suy diễn ra cách thức khắc chế sơ hở của bản thân. Việc cùng lúc phân tách làm hai việc trong đầu một lúc là bài tập Hắc Dương tự nghĩ ra, nhầm nâng cao khả năng xử lí cũng như cải thiện giác quan nhạy cảm hơn trong lúc chiến đấu. Hắn muốn toàn thân khắp nơi đều phải hoàn mỹ an toàn đến cực điểm, như vậy gặp đối thủ mạnh hơn dễ dàng có cơ hội đánh bại chúng hoặc đào tẩu.

Sau vài ngày tu luyện, tinh thần linh hồn lực của Hắc Dương đã đạt tới loại trình độ ngưng tụ ra lĩnh vực mẫn cảm với mọi vật xung quanh, tầm nhìn tối đa mà hắn có thể cảm nhận rõ ràng chưa quá hai mươi trượng. Kể cả việc ngự khí điều khiển thanh kiếm cũng vậy, chỉ có thể trong năm trượng dễ dàng thao túng đồ vật mà thôi, quá năm trượng hắn chỉ có thể dồn lực phóng thanh kiếm đâm tới.

Nhờ vào việc khống chế lực đạo của thanh kiếm, Hắc Dương cũng sáng tạo ra một chiêu thức mạnh nhất của mình. Lấy linh khí tạo thành lực đẩy lớn phóng thanh kiếm lao tới, trực tiếp truy sát kẻ thù không quá trăm trượng, hắn gọi chiêu này là "Phi Tiễn Kiếm".

(*Phi tiễn kiếm : Phóng tên kiếm.)

Bằng vào chiêu này, so với Luyện Thể tu vi là đã tạo ra một chuyện hết sức thần kỳ rồi, có thể đây là chiêu thức đầu tiên trong lịch sử, kẻ có tu vi Luyện Thể lục tầng dùng linh khí trong người tác động lên vật, trước nay chưa từng tồn tại.

Hắc Dương không chỉ cảm ngộ bí tịch [Rút Kiếm] đến cảnh giới "kiếm ý" chạm đại thành, mà còn sáng tạo ra chiêu thức cách không cầm vật "Phi Tiễn Kiếm", so với thiên tài còn có phần đáng để tự kiêu.

"Tròn trịa gần hai tháng ta đã tu luyện Nghịch Thần Quyết. Cuối cùng cũng chạm đến cảnh giới đại thành, tu vi một lượt nhảy lên lục trọng đại thành Luyện Thể. Phong Hành và Linh Mâu Lực đã gần như viên mãn, tuy nhiên Linh Mâu Lực vẫn còn rất xa vời trước khi có thể tạo ra thần thông. Đổi lại công pháp [Rút Kiếm] lại đạt tới trình độ đại thành chạm viên mãn. Bất quá tu vi đã gần nửa tháng vẫn không có tiến triển gì, ta cần ra ngoài lịch luyện một phen, tiện thể kiếm luôn chút ít linh thạch để mua linh đan đề thăng tốc độ tu luyện !". Thầm nghĩ, Hắc Dương gật đầu đồng tình với quyết định.

Hôm nay hắn sẽ nghỉ ngơi khôi phục sức lực, ngày mai đi đến tông môn chấp nhận nhiệm vụ tạp dịch để lấy cớ ra ngoài lịch luyện.

Hot

Comments

Thường Vô

Thường Vô

chẵng lẽ lúc đấu cầm bó kiếm theo..hayzda

2023-02-20

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Hắc Dương.
2 Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3 Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4 Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5 Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6 Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7 Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8 Chương 8 : Mộng ảo.
9 Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10 Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11 Chương 11 : Gia nhập.
12 Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13 Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14 Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15 Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16 Chương 16 : Cơ quan thuật.
17 Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18 Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19 Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20 Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21 Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22 Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23 Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24 Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25 Chương 25 : Trị độc.
26 Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27 Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28 Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29 Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30 Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31 Chương 31 : Người thần bí.
32 Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33 Chương 33 : Giận dữ.
34 Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35 Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36 Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37 Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38 Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39 Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40 Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41 Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42 Chương 42 : Chạy trốn (1)
43 Chương 43 : Chạy trốn (2)
44 Chương 44 : Tông môn chấn động.
45 Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46 Chương 46 : Hắc Ưng.
47 Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48 Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49 Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50 Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51 Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52 Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53 Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54 Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55 Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56 Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57 Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58 Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59 Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60 Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61 Chương 61 : Sát Âm Dao.
62 Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63 Chương 63 : Hiểu lầm.
64 Chương 64 : Ma Chủng.
65 Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66 Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67 Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68 Chương 68 : Dị Hoả Khu.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Hắc Dương.
2
Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3
Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4
Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5
Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6
Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7
Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8
Chương 8 : Mộng ảo.
9
Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10
Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11
Chương 11 : Gia nhập.
12
Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13
Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14
Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15
Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16
Chương 16 : Cơ quan thuật.
17
Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18
Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19
Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20
Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21
Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22
Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23
Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24
Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25
Chương 25 : Trị độc.
26
Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27
Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28
Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29
Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30
Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31
Chương 31 : Người thần bí.
32
Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33
Chương 33 : Giận dữ.
34
Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35
Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36
Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37
Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38
Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39
Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40
Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41
Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42
Chương 42 : Chạy trốn (1)
43
Chương 43 : Chạy trốn (2)
44
Chương 44 : Tông môn chấn động.
45
Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46
Chương 46 : Hắc Ưng.
47
Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48
Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49
Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50
Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51
Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52
Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53
Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54
Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55
Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56
Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57
Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58
Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59
Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60
Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61
Chương 61 : Sát Âm Dao.
62
Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63
Chương 63 : Hiểu lầm.
64
Chương 64 : Ma Chủng.
65
Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66
Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67
Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68
Chương 68 : Dị Hoả Khu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play