Nghịch Thần Quyết - [ Tiêu Phong ]

Nghịch Thần Quyết - [ Tiêu Phong ]

Chương 1 : Hắc Dương.

"Ngươi mau lại đây xem, Hắc Dương bị Vu công tử giáo huấn bên kia kìa...".

"Tên này thật đen đủi, không chọc ai lại đi chọc Vu ác bá !".

"Nghe nói Hắc Dương đi gánh nước, vô tình nhìn thấy An Nhược tiểu thư tắm...".

"Cái gì? An Nhược tiểu thư của An gia sao? Trời ơi, sao hắn có thể may mắn như vậy? Loại này phải đánh chết mới được, chiếm tiện nghi như thế sợ rằng là cố ý".

"...".

Tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn, hơn trăm người tụ tập lại trước một cái sân nhỏ.

Lấy mọi người vây quanh làm trung tâm, hơn sáu kẻ thanh thiếu niên đứng ở giữa vòng tròn.

Trên mặt đất có một thân ảnh thiếu niên với vết thương trầy xước rất nhiều, quần áo rách nát tả tơi dính đầy bụi bặm, khuôn mặt lắm lem dơ bẩn có cả vết bầm tím đang rỉ máu.

Đứng kế bên người nằm trên mặt đất là một gã thanh niên đô con vạm vỡ, chân của hắn là đang đạp lên lưng người kia, khuôn mặt rất đắc ý hất cằm mấy cái nói :

-Phế vật, còn chưa trụ nổi mười chiêu !

-A Bưu đừng giỡn nữa, đánh gãy hai chân của hắn rồi móc đôi mắt nó đi !

Giọng nói âm trầm từ phía sau gã đô con vang lên, người này thân mặc bộ y phục màu vàng được may từ vải lụa tốt, khuôn mặt hắn lạnh lùng tới cực điểm nhìn về phía trước như không nhìn, từ trong mắt có thể thấy kẻ này ngạo mạng đến đáng ghét.

Hắn chính là Vu công tử, con cháu Vu gia bá đạo vùng phía Tây tông môn.

Kẻ này bình sinh thủ đoạn độc ác, bất kể là ai dám đối nghịch với mình đều không từ thủ đoạn mà diệt trừ. Xung quanh hắn lúc này là bốn tên thuộc hạ thân cận, tính luôn A Bưu là năm người.

Năm kẻ này nhìn qua đều là đệ tử không tầm thường, ai nấy cũng có thực lực nhất định khiến đệ tử cùng cấp bậc khó lòng địch lại.

Lúc này khi A Bưu nghe thấy lời nói của chủ nhân mình, nhất thời trên nét mặt thu lại bộ dạng đắc ý thay vào đó là sự tàn nhẫn cực độ nhìn tiểu tử dưới chân lạnh nhạt :

-Hừ, có trách thì trách mắt chó của ngươi nhìn thấy thứ không nên thấy... Chết đi !

A Bưu hét lớn một tiếng, bàn chân giơ cao lên xuất hiện lực khí bá đạo dẫm xuống, cước này hắn nhắm đến chính là chân của người nằm trên mặt đất ý định muốn phế bỏ.

Rầm !!!

Cùng lúc một tiếng động lớn phát ra, khói bụi bốn phía mù mịt khiến sự tình diễn ra mơ hồ không thấy rõ, chỉ thấy khi tiếng nổ xuất hiện, một thân ảnh to lớn tức tốc bay ra ngoài hướng về phía Vu công tử mà té nhào ra đất mấy trượng.

Thân ảnh kia chính là A Bưu vừa bị đá bay, thân thể không kiềm nén nổi run một cái phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía trước.

Không chỉ có hắn sợ hãi, toàn bộ mọi người chứng kiến một màn này tâm thần đều hít thở không thông, đặc biệt là Vu công tử, tuy hắn âm trầm nhìn mọi việc diễn ra không nói gì, nhưng trong lòng hết sức không vui.

Hướng phát ra tiếng nổ, sau khi khói bụi vừa tiêu tan, một thân nam nhi bá khí ngút trời hiện ra.

Người này khôi ngô anh tuấn, cũng mặc một bộ y phục màu vàng cùng với đám người Vu công tử, vóc dáng cân đối, một tay cầm kiếm đặt ở sau lưng càng làm khí thế thanh cao tiêu nhã dâng trào.

Thấy thiếu niên lạ mặt xuất hiện, mấy mươi kẻ quanh đó nhận ra lai lịch người kia tức tốc nhìn nhau bàn tán dữ dội.

"Đó không phải là Võng Suy hay sao?".

"Người này là ngoại môn tinh anh đệ tử, xếp hạng thứ 3 địa bảng đó. Sao y lại ở đây?".

"Sớm nghe nói Võng Suy chính là hảo bằng hữu của An Nhược tiểu thư. Không ngờ hắn như vậy cũng xuất hiện, nhất định là muốn thay nàng tiêu diệt tên phế vật Hắc Dương rồi...".

"...".

Tiếng bàn tán ngày một lớn, truyền đi khắp nơi khiến ai nấy đều nghe thấy rõ.

Mặc cho lời người khác nói ra sao, Võng Suy một tay cầm kiếm đặt sau lưng, tay còn lại xuất ra khí tức cực dương hướng về thiếu niên nằm trên mặt đất.

Khí này tiến vào người liền tìm khí hải đan điền mà hoà nhập, trước là để điều dưỡng cơ thể khôi phục thương thế, sau là truyền linh lực giúp y có thể ổn định, tránh phát sinh di chứng về sau.

Từ đầu tới cuối Võng Suy ra tay đều không nói lấy một câu, duy nhất điều hắn làm lúc này là đại biểu cho việc giúp thiếu niên nằm bất động trên mặt đất.

Thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt, trong lòng Vu công tử càng lạnh lùng, hắn liền tiến lên trước mấy bước, tay vẫn chấp sau lưng với khí thế ngạo nghễ nói :

-Võng Suy. Ngươi có biết mình đang làm gì không?

-Ta biết...

Võng Suy sắc mặt như thường, nhìn Vu công tử đáp.

-Vậy tại sao ngươi giúp phế vật kia?

...

-... Tất cả là do An Nhược sắp xếp !

Võng Suy sắc mặt vẫn lạnh, chậm rãi nói ra.

Câu này vừa dứt lời, lập tức khiến toàn bộ mọi người hiểu rõ sự tình.

Lấy tính cách của Võng Suy nếu là bạn của An Nhược tiểu thư, nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử đang nằm trên mặt đất.

Dù sao bề ngoài nói Võng Suy tựa như bằng hữu của An Nhược, nhưng bên trong cũng thầm thích đối phương, ai nấy đều hiểu chỉ là không tiện nói ra.

Cả Vu công tử cũng hiểu rõ chuyện đó, hắn cũng thích An Nhược, cho nên khi nghe thấy việc có một đệ tử tên Hắc Dương là kẻ bị đánh bán sống thiếu chết trên mặt đất đã nhìn trộm An Nhược tắm sau núi. Trong lòng liền nổi cơn ghen hỏa khí ngút trời cao, hận không thể tự tay giết kẻ kia cho hả giận.

Chỉ có điều Vu công tử xem trọng danh dự, cho nên không xuất thủ mà cho đám người như A Bưu thay mình giải quyết.

Nhưng mọi việc khiến hắn không ngờ, An Nhược tiểu thư lại thương hại Hắc Dương, không chỉ trừng phạt mà còn nhờ Võng Suy xuất thủ cứu hắn một mạng.

Trong lòng mỗi người lúc này vừa đánh giá nàng ta là một người tốt, địa vị lại tăng cao, năng lực xuất chúng, tài đức vẹn toàn. Mặt khác lại khen Hắc Dương quả thật là may mắn.

-Hừ... Coi như mạng của hắn lớn. Nhưng tên phế vật kia sống được hôm nay, ngày mai chưa biết chừng lại chết yểu. Chúng ta đi!

Ngữ khí dứt khoát phun ra, Vu công tử xoay người dẫn theo đám thuộc hạ đi mất.

Mắt thấy Vu công tử rời khỏi, mọi người đến xem náo nhiệt lại xoay về hướng Võng Suy cùng Hắc Dương chờ đợi.

Lúc này Hắc Dương đang nằm trên mặt đất cuối cùng cũng đủ sức bò dậy, ngoài vết thương khắp người ra thì trên mặt cũng phần nào lộ ra chút sinh cơ hơi tàn.

Rất nhanh, Hắc Dương cúi đầu chấp tay về phía Võng Suy cung kính :

-Đa tạ sư huynh ra tay giúp đỡ. Ân này không dám quên... khụ khụ...ụ...

Vừa nói, từ miệng hắn phun ra mấy cục máu lớn bắn trên nền đất, hơi thở có chút suy yếu nhưng vẫn cố gắng ra lễ cung kính.

-Bỏ đi. Người ngươi nên cảm ơn là An Nhược, không phải ta. Việc ta làm đã xong, còn lại là dựa vào tạo hóa đối với ngươi thôi !

Chẳng thèm nói thêm, Võng Suy dựa theo thân thủ thoáng một cái biến mất trước mặt mọi người.

Cuối cùng khi nhìn thấy Võng Suy đi mất, mọi người cũng dần rời đi, trông theo ánh mắt là một tia thầm mắng Hắc Dương quá may mắn, đã vô tình nhìn thấy cảnh xuân xanh An Nhược đang tắm thì thôi đi, còn được nàng thương hại cứu một mạng, khiến đám người kia nghĩ tới càng căm phẫn trong lòng.

Lúc này giữa sân trống không còn ai ngoại trừ Hắc Dương một thân thương thế, hắn lạnh lẽo cảm nhận sự đau đớn từ khắp người, lúc này cố lắm cũng khó mà đứng dậy bước vào trong nhà, chỉ có thể một chân đứng một chân quỳ chậm rãi cố lết đi.

Đi được một đoạn năm ba bước, thân thể của hắn đột nhiên mất sức té nhào ra nền đất, liền ho liên tục, theo nước bọt bắn ra ứa động cả máu tươi hòa lẫn.

Hắc Dương mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, hắn nhìn lên bầu trời đang kéo đến những tầng mây mù đen xì vây kín toàn cõi không gian.

Bộp bộp bộp - rì rào !

Một giọt, hai giọt rồi từng đợt mưa rào nhỏ cho tới lớn rơi xuống mặt đất.

Cơn mưa hòa cùng gió khiến không khí lạnh đến thấu xương, bụi với lá cây bay mù mịt khắp chân trời cuối đất, mọi sự đều di động theo hoàn cảnh không gian, nhưng duy nhất chỉ có Hắc Dương vẫn nằm lỳ trên mặt đất không còn sức lực.

Giống như cơn mưa không ngừng trút xuống, nội tâm hắn lúc này dâng trào cảm xúc vừa hận vừa bi thương không thôi.

Từ bé Hắc Dương đã là cô nhi, được thôn làng nuôi dưỡng nhờ vào việc làm gia nô cho mọi người đổi lấy cơm áo.

Một năm trước y vừa tròn mười hai tuổi, vô tình được mấy vị đạo sĩ đi đến trong thôn, thấy tư chất hắn có chút linh căn, tuy không phải loại tốt nhưng cũng xếp vào hàng ngũ tu chân sĩ bình thường, đúng lúc đang thiếu đệ tử tạp dịch phụ trách làm việc trong tông môn mới thu nhận hắn.

Tính tới bây giờ, hắn cũng đã ở trong môn phái gần tròn 1 năm, nhờ vào nỗ lực cũng như cố gắng chịu khó chịu khổ của mình, hắn được cho sống riêng biệt ở một căn nhà lá đơn sơ, công việc chính là gánh nước cho tông môn.

Buổi sáng, Hắc Dương trong khi gánh nước, không rõ trời xui đất khiến thế nào, lại vô tình thấy được cảnh An Nhược tiểu thư tắm, tuy chỉ mới thấy thoáng qua bóng lưng, nhưng cũng bị hiểu lầm là nhìn trộm, cuối cùng dẫn tới kết cục như trên.

Trong lòng hắn hận không phải vì bị kẻ khác coi thường ức hiếp, những việc chịu đòn như thế này không phải lần đầu y gánh chịu, đơn giản mà nói thế giới này dùng thực lực xưng tôn, Hắc Dương cứ như vậy hình thành thói quen trở nên yếu đuối trong mắt người khác dễ dàng bị chèn ép.

Nhưng việc hắn hận nhất chính là bản thân tại sao lại yếu kém đến như vậy?

Nhập môn một năm, dù cho cố gắng nỗ lực cách mấy cũng chỉ tu thành đệ nhất cấp Luyện Thể, những đồng bạn cùng nhập môn với mình không lâu trước đây, sớm đã trở thành đệ nhị cấp hay đệ tam, thậm chí có kẻ đạt đệ tứ cấp được tông môn trực tiếp thu nhận làm ngoại môn đệ tử, duy chỉ có hắn cũng cố lắm là đệ nhất trọng tiểu thành.

Hắn bi thương vì mình đơn độc đến đáng thương, chẳng một bạn bè kề bên chia sẻ, cũng chẳng có người qua kẻ lại hỏi thăm, đơn giản trong mắt mọi người "Hắc Dương không tồn tại !".

Hot

Comments

🍄 nấm nhỏ🍄[chiridofu]

🍄 nấm nhỏ🍄[chiridofu]

hi

2022-12-31

3

Hồ Đức

Hồ Đức

hay

2022-12-07

1

Nguyệt Trung Sương Lý

Nguyệt Trung Sương Lý

Hi

2022-11-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Hắc Dương.
2 Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3 Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4 Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5 Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6 Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7 Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8 Chương 8 : Mộng ảo.
9 Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10 Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11 Chương 11 : Gia nhập.
12 Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13 Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14 Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15 Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16 Chương 16 : Cơ quan thuật.
17 Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18 Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19 Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20 Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21 Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22 Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23 Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24 Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25 Chương 25 : Trị độc.
26 Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27 Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28 Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29 Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30 Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31 Chương 31 : Người thần bí.
32 Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33 Chương 33 : Giận dữ.
34 Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35 Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36 Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37 Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38 Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39 Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40 Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41 Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42 Chương 42 : Chạy trốn (1)
43 Chương 43 : Chạy trốn (2)
44 Chương 44 : Tông môn chấn động.
45 Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46 Chương 46 : Hắc Ưng.
47 Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48 Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49 Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50 Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51 Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52 Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53 Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54 Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55 Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56 Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57 Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58 Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59 Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60 Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61 Chương 61 : Sát Âm Dao.
62 Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63 Chương 63 : Hiểu lầm.
64 Chương 64 : Ma Chủng.
65 Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66 Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67 Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68 Chương 68 : Dị Hoả Khu.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Hắc Dương.
2
Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3
Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4
Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5
Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6
Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7
Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8
Chương 8 : Mộng ảo.
9
Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10
Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11
Chương 11 : Gia nhập.
12
Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13
Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14
Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15
Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16
Chương 16 : Cơ quan thuật.
17
Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18
Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19
Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20
Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21
Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22
Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23
Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24
Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25
Chương 25 : Trị độc.
26
Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27
Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28
Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29
Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30
Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31
Chương 31 : Người thần bí.
32
Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33
Chương 33 : Giận dữ.
34
Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35
Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36
Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37
Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38
Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39
Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40
Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41
Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42
Chương 42 : Chạy trốn (1)
43
Chương 43 : Chạy trốn (2)
44
Chương 44 : Tông môn chấn động.
45
Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46
Chương 46 : Hắc Ưng.
47
Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48
Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49
Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50
Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51
Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52
Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53
Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54
Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55
Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56
Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57
Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58
Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59
Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60
Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61
Chương 61 : Sát Âm Dao.
62
Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63
Chương 63 : Hiểu lầm.
64
Chương 64 : Ma Chủng.
65
Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66
Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67
Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68
Chương 68 : Dị Hoả Khu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play