Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !

Kinh sợ trước sức mạnh gần hai trăm cân thuốc nổ, Nham Kiêu là người còn đủ sức khỏe nhất vội lao đến cứu mọi người.

Kho bảo tàng bấy giờ có dấu hiệu muốn sụp đổ, khi họ nhận biết cũng đã nhìn thấy trần nhà đang muốn sập đến nơi rồi. Bất quá trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn về thân xác tan nát nửa phần của đầu Cự Quỷ, nơi đó tràn ngập khói lửa đến mù tịt không thể thấy gì, vẻ bất an trong lòng họ càng tăng thêm.

Đặc biệt là Thái Hòa sư huynh, tuy trọng thương cực nặng có lúc muốn ho ra máu, thế nhưng lại luôn chạy đến trước muốn tìm kiếm Hắc Dương, cầu trời là hắn còn sống.

Tuy vậy, vì trần nhà đã bắt đầu đổ sụp đến nơi, A Truy lấy hết sức mạnh cơ thể ngăn chặn Thái Hòa quát :

-Sư huynh bình tĩnh. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi nơi này sụp xuống !

-Câm miệng. Hắc đệ đã lấy tính mạng bảo vệ các ngươi, vậy mà các ngươi lại muốn bỏ rơi hắn chạy trốn. Đó là cách các ngươi trả ơn ân nhân của mình sao?

Trong mắt Thái Hòa hiện rõ màu máu, giận dữ quát lớn.

Lời này của Thái Hòa quả thật không sai, thế nhưng mọi người vì nghĩ tới sự hi sinh của Hắc Dương mới quyết định lựa chọn rời khỏi. Nếu không phải vị sư đệ kia đứng quá gần với vụ nổ vừa rồi, sợ rằng thân thể cũng sớm đã bị nghiền nát, cái chết đã rõ ràng như vậy, họ cũng muốn tin hắn còn sống nhưng không thể được. Hắn mà chết rồi, mọi người cũng muốn vì y mà tìm kiếm thi thể, nhưng đợi đến khi thông đạo đỗ nát, không một ai sống sót ra khỏi đây, sự hi sinh đó có đáng sao?

Tức nhiên là không, chẳng phải tự nhiên họ nghĩ được như thế, tuy trong lòng xuất phát ra sự sợ hãi trước an nguy tính mạng của bản thân, nhưng trong suy nghĩ hiện tại, việc Hắc Dương hi sinh không thể cứ vô nghĩa như vậy.

-Thái sư huynh. Ngươi có từng nghĩ nếu chúng ta chết ở đây, tính mạng của Hắc sư đệ, vì bảo vệ mọi người mà hi sinh coi như vô nghĩa hay không?

Nghiến răng nói, ánh mắt nghiêm túc Nham Kiêu nhìn qua.

-Ta mặc kệ. Mạng này của ta, là do đệ ấy cứu. Chết thì đã sao? Ta muốn cứu hắn ư hự...

Chẳng kịp nói hết câu, một bàn tay mạnh bạo đánh vào sau gáy Thái Hòa, trực tiếp khiến hắn ngất đi tại chỗ.

Không cam tâm trong người, A Truy lắc đầu vác Thái Hòa trên vai nhìn mọi người nói :

-Là A Truy hèn hạ kế sách. Hi vọng mọi người hiểu chuyện, cấp tốc rời khỏi nơi này !

-Ân.

Chẳng nói thêm, những người còn đủ sức khỏe mang theo người bị trọng thương và bất tỉnh, lấy cửa lối ra mà chạy thoát thân.

Từng đợt động đất rung chuyển trong ngọn núi càng tăng mạnh, những tảng đá lớn đỗ ập xuống theo các phần thông đạo lối ra chặn kín. May mắn thay, khi mọi người đã kịp rời khỏi thông đạo, cũng là lúc toàn bộ cánh cửa đã bị sụp đổ hoàn toàn, đất đá chặn kính đường đi.

Gần hơn nửa canh giờ sau, sự rung chuyển bên trong ngọn núi nhỏ mới dừng lại. Mang theo vẻ mệt mỏi cùng niềm đau như cắt ruột gan khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mọi người ai nấy đều buồn rầu không nói gì với nhau.

Trong sáu người còn lại, ngoài A Truy, Nham Kiêu và hai vị huynh đệ khác ra, thì Thái Hòa cùng Hồng Nguyệt đang hôn mê.

Hồng Nguyệt khi nãy vì lao tới cứu Hắc Dương khỏi vụ nổ mà bị đánh văng ra ngoài, may mắn có vị huynh đệ khác ra tay cứu giúp, nếu không sợ rằng nàng đã vong mạng tại đây.

Thở dài nuối tiếc, lòng dạ Nham Kiêu hàn khí lạnh lẽo nhìn qua mọi người :

-Thật không ngờ chuyến đi này lại dẫn tới tử vong. Là Nham mỗ yếu hèn, không thể bảo vệ được các vị huynh đệ...

-Huynh không nên tự trách mình. Là chúng ta thực lực không đủ. Đáng tiếc cho Hắc Tu đệ và hai vị huynh đệ khác, tuổi còn trẻ mà đã bỏ mạng...

Một huynh đệ trong nhóm tự trách, nước mắt hắn như muốn rơi nhưng cố lắm mới kiềm chế được.

Đồng dạng biểu cảm, A Truy nhìn qua Thái Hòa cùng Hồng Nguyệt hôn mê trên mặt đất, hắn vội đứng dậy đưa tay cung kính :

-A Truy hổ thẹn vì đã bỏ trốn. Trách nhiệm này ta sẽ gánh vác...

-Bỏ đi... Là lỗi của toàn bộ chúng ta. Đợi sau khi quay về tông môn, nhất định sẽ xin phép tông môn vinh danh Hắc sư đệ vì nghĩa quên thân. Để đệ ấy nơi suối vàng sẽ vui vẻ mà luân hồi !

-Phải. Hắc Tu, hắn mới chính là anh hùng !

"...".

Mang theo ngữ khí kính nể, mọi người đứng dậy đưa tay ôm quyền trước ngọn núi, tâm trạng sùng bái tôn vinh Hắc Dương và hai vị huynh đệ khác biểu hiện. Trong lòng họ, bọn hắn mãi mãi là đại anh hùng.

...

Bấy giờ khi mọi người tức tốc rời khỏi khu di tích Xuyên Khê môn, việc không ai ngờ tới chính là sâu trong di tích. Thân thể Hắc Dương vẫn còn nguyên vẹn, tuy vậy lại bị hỏa khí thiêu đốt đến cháy da thịt gần như toàn thân, nằm bất động ở một góc trong kho bảo tàng, bụi cát vùi lấp hơn nửa người.

Tình trạng của y lúc này rất bất ổn, có thể nói là đang rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Nếu không phải nhờ cường độ nhục thân hắn lớn, cùng với sự bổ trợ từ Nghịch Thần Quyết dốc sức chữa trị, sợ rằng khi vụ nổ oanh kích toàn thân đã nát như tương rồi.

Nói may mắn cũng không phải, dù tránh né được cái chết nhất thời, nhưng cả phía trước đang là U Minh Hoàng Tuyền mời gọi hắn đi đến.

Trong giây phút thoi thóp mất đi ý thức, cơ thể Hắc Dương đang không ngừng cố gắng tự chữa trị cơ thể. Đột nhiên từ trên trần nhà, viên ngọc Tụ Linh Châu vẫn nằm tại đó mảy may không chút tổn hại nào, mặc dù cả kho tàng đã gần như sụp đổ. Linh lực lại từ nó phát quang, đem theo tàn hồn khí tức còn sót lại, trực tiếp ba động rung chuyển từng đợt sống linh khí tản mát.

Tụ Linh Châu lại rung lắc mấy cái bay lơ lửng rơi xuống trước người Hắc Dương, theo đó một giọng nói cảm khái truyền ra hư vô mấy câu :"Tiểu tử không tệ. Lão phu sống trên thế gian đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn chưa thấy kẻ nào mới tu vi Luyện Thể lại sở hữu sức mạnh lớn như vậy...".

Thầm khen ngợi, một Bên Tụ Linh Châu tại trung tâm quả cầu trực tiếp hiện hữu một đạo tàn hồn mặt người, khuôn mặt kia không phải già nua mà là rất trẻ, hắn đưa mắt tiếp tục xem xét chuyển biến trên cơ thể Hắc Dương lại nói :"Đáng tiếc thương thế quá nặng. Bổn tọa chỉ có thể giúp ngươi một chút mà thôi, thành bại hay không còn phải aaahhh...".

Tiếng thét dài chen lẫn câu nói từ thần hồn tàn dư trong Tụ Linh Châu vang lên, hắn rõ là đau đớn vô cùng mới có thể kêu thảm như vậy.

Từ trên thân thể Hắc Dương đồng dạng phát ra một nguồn linh lực hồn khí, hóa thành một sợi dây trực tiếp bắt lấy kẻ kia. Không chỉ dừng lại ở đó, sợi dây linh hồn trong cơ thể hắn còn muốn kéo tàn hồn thần bí kia tiến vào bên trong khí hải đan điền y. Đến khi không thể nào phán kháng, tàn hồn bên trong Tụ Linh Châu trực tiếp bị nó kéo đi, cùng dung nhập vào thân thể tiểu tử đang nằm thoi thóp.

Bên trong khí hải đan điền Hắc Dương, tàn hồn trẻ trung kinh hãi nhìn về Nghịch Thần Quyết đang tồn tại trước mặt nó mà kinh hô lớn :"Trời ơi, bổn tọa trước nay chưa từng thấy ai lại sở hữu một bản mệnh linh căn ghê gớm như vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì?".

Mặc cho tàn hồn nhỏ bé trước mặt hiếu kỳ, đột nhiên Nghịch Thần Quyết run mạnh một cái, các tầng linh lực lại dao động. Đến cuối, giọng nói âm trầm vang lên :"Con sâu cái kiến kia, ngươi không có tư cách biết đến sự tồn tại của ta. Nhưng vì hôm nay đứa trẻ này gần như sắp chết, ta mới để ngươi tiến vào trong linh hồn của nó. Hiện giờ bổn Thần cho ngươi hai lựa chọn : Một là ngươi đưa ra một phần tàn hồn cứu sống đứa nhỏ ngoài kia, hoặc hai là tự tay bổn Thần cưỡng ép nghiền nát tàn hồn ngươi cướp đoạt linh khí !".

Cùng giọng nói lạnh lùng quát, từng tầng năng lượng Nghịch Thiên Quyết như một bàn tay vô hình bóp lấy tàn hồn nhỏ bé trước mặt, khiến hắn càng thêm kinh sợ gấp gáp hô to :"Ta đồng ý giao ra, ta đồng ý... Ngươi đừng nghiền ép tàn hồn của ta !".

"Tốt ! Sau khi bổn thần khôi phục thân thể cho đứa trẻ kia xong. Nếu ngươi có tâm nguyện cần nó giúp đỡ, chỉ cần hắn đồng ý. Bổn thần sẽ không can thiệp yêu cầu của ngươi... Đến đây !".

Lời nói cuối cùng từ Nghịch Thần Quyết hô lên, hơn trăm sợi tơ linh lực đâm về hướng tàn hồn bé nhỏ, chẳng để cho kẻ kia hét lên đau đớn. Đầu sợi tơ linh lực còn lại nhắm về tứ phương tám hướng trong đan điền khí hải Hắc Dương, trực tiếp truyền cho hắn năng lượng nguyên khí từ tàn hồn còn sót lại.

Lúc này cơ thể Hắc Dương như một con ve sầu thoát xác, từng lớp da thịt cháy khét dần bị lột ra, để lại lớp da trắng trẻo như mới, kinh mạch toàn thân cũng từ đó đả thông không ít, đặc biệt độ dày của chân khí càng tăng thêm hai ba thành nữa.

Thật không ngờ tàn hồn của kẻ kia lại lớn mạnh như vậy, so với hạt cát thần thức của Chiến Đế Thần cũng có thể gần như so sánh được, đủ thấy tu vi tàn hồn này khi còn sống lớn mạnh như thế nào.

Mặc dù linh hồn lực của tàn hồn lớn mạnh, thế nhưng sử dụng sức mạnh của mình để lôi Hắc Dương từ sinh tử trở lại nhân gian cũng là quá miễn cưỡng, khiến hồn phách của tàn hồn đau đớn không thôi, nhận thấy rõ ý thức cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Đúng vào lúc khi tàn hồn muốn vỡ vụn nguyên thần vì bị Nghịch Thần Quyết cắn nuốt năng lực chữa thương cho Hắc Dương, quá trình rút cạn năng lượng trong tàn hồn đột nhiên dừng lại, đem đạo nguyên thần của hắn từ một bóng dáng gần như đầy đủ cơ thể thu gọn lại hóa thành một đóm lửa bé tí tẹo.

Mắt thấy tàn hồn gần như mất đi ý thức, Nghịch Thần Quyết một lần nữa rung chuyển dữ dội, đem năng lượng của mình truyền qua tàn hồn cùng nói :"Con kiến nhỏ không tệ. Tàn hồn này của ngươi mặc dù chưa chiếm quá một phần vạn cơ thể bản nguyên, thế nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Coi như ta tặng ngươi một đại tạo hóa để trả công đi !".

Năng lượng từ Nghịch Thần Quyết còn sót lại, đem theo tàn hồn trẻ trung xuyên thấu từng phần năng lượng linh hồn, ý thức của hắn dần dần được tụ thành lại, lấy đan điền khí hải Hắc Dương cùng cộng hưởng bổ trợ, khiến hắn trở thành một phần hồn thể với bản nguyên của chủ cơ thể.

Giờ phút này trong cơ thể Hắc Dương không chỉ tồn tại Nghịch Thần Quyết, bất đắc dĩ còn có tàn hồn dung nhập nam nhân thần bí kia nữa, chính xác nói hắn tuy một mà ba, tuy ba mà một.

Tàn hồn nam tử trẻ trung chợt cô đọng thành một đóm sáng nhỏ, dần chìm vào giấc ngủ sâu không tưởng, có thể là do linh hồn lực đồng dạng bị Nghịch Thần Quyết rút cạn, cho nên mệt quá ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Nói tới đây, kể ra tuy rất dài, nhưng sự tình diễn ra bên ngoài lại rất nhanh chóng. Hắc Dương sâu nửa khắc đã hoàn toàn bình phục thương thế, cả thân thể cũng được bồi dưỡng trở nên mạnh hơn bao giờ hết, linh lực gia tăng dày thêm ba thành năng lượng, tu vi tăng tiến đến Luyện Thể bát trọng tiểu thành đỉnh phong.

Thế nhưng ý thức của y cũng như vậy cùng tàn hồn ngủ say vì mệt mỏi, không gian lúc này thật tĩnh mịch.

Hot

Comments

Anhtuan Tran

Anhtuan Tran

hay lắm tiếp tục phát uy tác giả

2023-02-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Hắc Dương.
2 Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3 Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4 Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5 Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6 Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7 Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8 Chương 8 : Mộng ảo.
9 Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10 Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11 Chương 11 : Gia nhập.
12 Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13 Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14 Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15 Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16 Chương 16 : Cơ quan thuật.
17 Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18 Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19 Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20 Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21 Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22 Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23 Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24 Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25 Chương 25 : Trị độc.
26 Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27 Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28 Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29 Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30 Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31 Chương 31 : Người thần bí.
32 Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33 Chương 33 : Giận dữ.
34 Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35 Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36 Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37 Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38 Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39 Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40 Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41 Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42 Chương 42 : Chạy trốn (1)
43 Chương 43 : Chạy trốn (2)
44 Chương 44 : Tông môn chấn động.
45 Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46 Chương 46 : Hắc Ưng.
47 Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48 Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49 Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50 Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51 Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52 Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53 Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54 Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55 Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56 Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57 Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58 Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59 Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60 Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61 Chương 61 : Sát Âm Dao.
62 Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63 Chương 63 : Hiểu lầm.
64 Chương 64 : Ma Chủng.
65 Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66 Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67 Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68 Chương 68 : Dị Hoả Khu.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Hắc Dương.
2
Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3
Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4
Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5
Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6
Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7
Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8
Chương 8 : Mộng ảo.
9
Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10
Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11
Chương 11 : Gia nhập.
12
Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13
Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14
Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15
Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16
Chương 16 : Cơ quan thuật.
17
Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18
Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19
Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20
Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21
Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22
Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23
Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24
Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25
Chương 25 : Trị độc.
26
Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27
Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28
Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29
Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30
Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31
Chương 31 : Người thần bí.
32
Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33
Chương 33 : Giận dữ.
34
Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35
Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36
Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37
Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38
Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39
Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40
Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41
Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42
Chương 42 : Chạy trốn (1)
43
Chương 43 : Chạy trốn (2)
44
Chương 44 : Tông môn chấn động.
45
Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46
Chương 46 : Hắc Ưng.
47
Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48
Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49
Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50
Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51
Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52
Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53
Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54
Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55
Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56
Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57
Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58
Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59
Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60
Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61
Chương 61 : Sát Âm Dao.
62
Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63
Chương 63 : Hiểu lầm.
64
Chương 64 : Ma Chủng.
65
Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66
Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67
Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68
Chương 68 : Dị Hoả Khu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play