Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.

Nhận chiếc nhẫn nạp vật trong tay, Hắc Dương thích thú đeo vào ngón cái, nhìn qua sư huynh đợi chờ chỉ điểm.

-Đệ chỉ cần đưa chút linh khí vào trong nhẫn, dùng ý thức điều khiển là được. Nhưng ta phải nói rõ, thứ đồ này của đệ bất kì ai cũng dùng được, trừ khi là pháp bảo trữ vật cao cấp mới sử dụng linh thức phong ấn, ngoài đệ ra không ai mở được !

Giọng nói nghiêm nghị Thái Hòa dừng lại trên chiếc nhẫn.

Lời này của sư huynh, Hắc Dương chẳng để tâm lắm, dù sao có nhẫn trữ vật đã tốt lắm rồi, chiếc nhẫn này là pháp bảo đầu tiên hắn có, nên bản thân rất hứng thú mãi ngắm suốt cả canh giờ liền.

Chẳng thèm quan tâm đến Hắc Dương một mặt vui mừng lộ rõ, bước chân Thái Hòa lại di chuyển đến hướng xác con yêu thú. Mắt thấy A Truy cùng Hồng Nguyệt đã lấy xong vật phẩm mình mua, y chỉ đạo đem hai con yêu thú cắt ra những phần thịt ngon nhất đi nấu, còn lại thì chôn xuống đất, làm phân bón cho cây.

Sau khi mọi người ăn uống no nê, họ lại lấy vật phẩm mua được từ Hắc Dương ra tỉ mỉ xem xét mấy lần cho tới khi Thái Hòa sư huynh ra hiệu mọi người tập trung lại bàn chuyện chính sự.

Ngồi xoay quanh đống lửa cháy hừng hực trước mặt, mọi người đưa mắt nhìn sang sư huynh đợi chờ.

-E hèm... Các vị huynh đệ, nhiệm vụ của chúng ta tuy độ khó chỉ là tứ tinh, thế nhưng nơi chúng ta sắp đến có thể rất nguy hiểm. Nếu ai muốn rời đi Thái mỗ không ép buộc !

Ngữ khí nghiêm túc Thái Hòa nhìn mọi người nói.

Mặc dù nghe thấy rõ, nhưng chẳng ai muốn rời đi, họ sớm đã đồng ý gia nhập nên chuyện nguy hiểm cũng chẳng có gì đáng nói. Tu tiên chi lộ, bản thân sợ chết khác nào nói thuận thiên mà sống, đạo tâm họ không làm được như thế. Cứ như vậy, mọi người đồng thanh đáp :

-Sư huynh yên tâm. Chúng ta tuyệt không hối hận !

Không một người buông lời từ chối, Thái Hoà trong lòng yên tâm mang theo, từ trong túi áo lấy ra một tấm bản đồ được làm từ da thú, theo thần thức tra xét, linh khí được y ngưng tụ giống như hình vẽ trên bản đồ hiện ra giữa hư không ôn tồn nói rõ :

-Thật ra nhiệm vụ tứ tinh của chúng ta là tiến vào bên trong tàn tích môn phái Xuyên Khê tồn tại ba trăm năm trước, xem xét có xuất hiện dấu tích yêu thú làm tổ hay không. Nhiệm vụ này lúc đầu chỉ cần một mình Thái mỗ làm cũng được, thế nhưng ta vô tình tìm được một tấm bản đồ ghi rõ cụ thể đường lối trong di tích môn phái Xuyên Khê...

-Mặc dù đã có nhiều người thử tìm kiếm trước đó, nhưng đa phần bọn họ đều không phát hiện ra gì cả. Nhưng chúng ta có địa đồ, cộng với việc ta đã từng đi đến đó. Nếu đúng theo ta nghĩ, bảo tàng của môn phái ít nhất vẫn còn một phần sót lại bên trong. Cơ hội này chỉ có một, hi vọng các vị huynh đệ chúng ta đồng lòng hợp tác để truy tìm bảo tàng !

Nghe tới đây, trong mắt bọn họ hiện ra khung cảnh bảo tàng của một tông môn có tọa vị lão tổ là Thiên cấp cường giã, không cần phải nói bên trong có những gì tài nguyên khủng bố. Chuyến đi này, nhất định không thể phí phạm, trong lòng mọi người thầm nghĩ.

Nói chuyện thêm một hồi, sau khi bàn bạc kĩ cụ thể thời gian hành sự, ai nấy đều trở lại túp lều lá của mình để nghỉ ngơi lấy sức.

Riêng Hắc Dương thì không, hắn đến một nơi cách trại không xa, y ngồi trước một cái hồ nhỏ chậm rãi lấy Trợ Hồn Quả ra nhìn.

"Ta đã dừng chân tại lục tầng đỉnh phong Luyện Thể gần hai tuần. Quả thật ngoại trừ nơi có linh khí nồng đậm gấp mấy lần bình thường ra, thì việc muốn tiến nhập thất tầng có chút lâu dài thời gian. Hôm nay may mắn hái được cao giai nhị phẩm linh dược Trợ Hồn Quả, phải nhanh chóng tiến nhập thất tầng cảnh giới, thực lực sẽ lại tăng không ít. Ngày mai càng yên tâm hơn khi tiến vào tàn tích Xuyên Khê tông !". Thầm nghĩ trong đầu, Hắc Dương chẳng đợi chờ nữa, mà trực tiếp ăn luôn Trợ Hồn Quả.

Khi trái cây lớn bằng nắm tay được y cắn nuốt xuống bụng, từ đan điền lập tức xuất hiện ánh sáng màu xanh nhè nhẹ tản mát, linh khí từ bên ngoài lẫn bên trong dần dung nhập về khí hải linh hồn.

Cùng lúc thổ nạp ngưng tụ linh khí xung quanh, diệu lực Trợ Hồn Quả cứ cách dăm ba hơi thở lại bạo động cưỡng ép linh khí lưu thông toàn bộ kinh mạch Hắc Dương một lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại, trực tiếp tôi luyện cơ thể hắn giúp bài trừ tạp chất.

Luyện Thể võ giả chia thành mười tầng, những lần tăng cấp chỉ là tôi luyện cơ thể loại bỏ tạp chất đi mà thôi, không có sinh ra nhiều biến hóa cho lắm, ngoại trừ nâng cao chân khí cũng như cảm nhận về linh khí ngày một nhiều trong người, còn lại đều diễn ra hết sức bình thường.

Gần một đêm chậm rãi trôi qua, đến khi mặt trời dần ló dạng, ánh nắng chạm đến trên người Hắc Dương cũng là lúc diệu dược đã phát huy hết công năng của nó.

Chân khí trong cơ thể hắn một lần cuối bạo động, kinh mạch toàn thân được đả thông không ít, có thể nhận thấy rõ linh khí phát ra từ bên trong nội tại.

"Luyện Thể thất tầng ngưng. Trung giai tiểu thành nhập !".

Mang theo ngữ khí dứt khoát phun ra, hai mắt Hắc Dương lóe sáng hào quang, cánh tay đặt giữa bụng tạo hình âm dương thái cực ngưng tụ ra một nguồn năng lượng dồi dào, đến khi nguồn năng lượng vượt quá mức, liền tự động nổ nhẹ một cái hóa thành lực khí đánh ra xung quanh, đem theo tạp chất trong cơ thể hắn bay đi xa.

Mang theo vẻ mặt hài lòng, hắn cảm nhận rõ chân khí trong cơ thể đã tăng mạnh hơn không ít, cả linh mâu lực khi dùng linh thức tra xét cũng có phạm vi xa hơn tầm sáu mươi gần bảy mươi trượng, đặc biệt đối với linh khí lại có thể cùng lúc chế ngự hai thanh kiếm trong phạm vi mười trượng quanh mình.

"Không tệ. Nếu không phải chân khí ta quá dày đặc, thiếu chút nữa đã có thể tiến nhập Luyện Thể thất tầng đỉnh phong rồi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng trước mắt phải tiến vào trong tàn tích đã, đợi khi quay lại tông môn với số linh thạch hiện nay để đột phá tu vi cũng không phải không được !". Vội đứng dậy đi về phía trước, Hắc Dương liền áp chế tu vi chỉ thể hiện ra Luyện Thể lục tầng mà thôi, thân thủ nhanh nhẹn lao về phía đám người Thái Hòa.

Sau khi tới nơi, mắt thấy mọi người sớm đã thức dậy chuẩn bị đầy đủ để tiến về tàn tích. Theo như thường lệ, Hắc Dương một tay vác túi đựng vũ khí, tay còn lại nhấc hành lý nặng năm trăm cân lên đợi chờ mọi người.

Được một lúc, Thái Hòa cũng tiến tới hỏi thăm từng người đã chuẩn bị đầy đủ chưa, lại xoay sang nhìn Hắc Dương ngạc nhiên hỏi :

-Hắc Tu, đệ vừa đột phá tu vi?

Câu nói của Thái Hòa khiến mọi người giật mình nhìn sang, liền nhận ra chân khí trên người y đã khác hơn hôm qua.

Thấy mọi người nhìn mình đợi chờ câu trả lời, Hắc Dương một tay đưa nhẹ lên đầu ngượng ngùng đáp :

-Phải a... Hôm qua ta có nhặt được chút linh dược. Nhân cơ hội tu luyện một chút...

-Hahaaa. Chúc mừng đệ ! Đạt được tạo hóa không tệ nha, với tu vi Luyện Thể lục tầng của mình, đệ có thể tiến cấp thành ngoại môn đệ tử rồi. Chúng ta cũng có thể gặp mặt nhiều hơn !

Một tay vỗ vai Hắc Dương, nụ cười sảng khoái Thái Hòa tiếp câu.

-Phải đó sư đệ. Ngươi sau khi tiến nhập ngoại môn đệ tử, tỷ cũng có thể chiếu cố ngươi một chút a...

Nụ cười duyên Hồng Nguyệt nhìn hắn nói.

Không chỉ có hai người họ chúc mừng, A Truy cùng Nham Kiêu và những người còn lại cũng chấp tay chúc mừng hắn :

-Chúc mừng Hắc Tu đệ một bước lên trời !

-Ngươi yên tâm, ngày sau vào ngoại môn ai ức hiếp ngươi cứ tìm các huynh đây. Chúng ta sẽ đòi lấy công đạo cho ngươi !

-Phải phải. Hắc Tu không phải người tầm thường a... Con đường tiền tài rộng mở, ngày sau phát đạt đừng quên chúng ta đấy.

...

Đứng giữa sự chú ý của mọi người, Hắc Dương hành sự có chút lúng túng ngượng ngùng cười qua loa đa tạ.

Nói chuyện phiếm một hồi nữa, tinh thần ai nấy cũng đều phấn chấn để chuẩn bị cho một ngày mới.

Nhận thấy mọi chuyện đã ổn, Thái Hòa sư huynh nghiêm túc hô lớn :

-Các vị huynh đệ. Trước trưa ngày hôm nay nhất định phải tiến tới tàn tích Xuyên Khê phái. Không tìm được bảo tàng, thề không quay về !

-Rõ !

Khí thế hùng hồn mọi người đồng tâm hô lớn, tất cả tạo thành một đường thẳng chỉnh tề lấy tốc độ nhanh nhất theo sự dẫn dắt Thái Hòa lao lên tiến về phía trước.

Trên đường đi, có rất nhiều yêu thú cản đường bọn họ, bất quá tất cả đều chỉ là loại tôm tép không đáng nhắc đến, dù số yêu thú này đối với tạp dịch đệ tử đều không dễ đối phó, thế nhưng chưa quá một kiếm họ cũng dễ dàng trảm sát chúng. Những loại yêu thú này rất hay dễ gặp, giá trị cũng không bằng Hắc Báo Thú và Vượn Xám, cho nên bọn họ không dừng lại thu lấy tài nguyên.

Thế như chẻ tre hùng mạnh xông về phía trước, tốc độ cả đoàn không những bị chậm lại bởi sự ảnh hưởng tự nhiên, ngược lại còn có chút nhanh hơn so với dự tính ban đầu.

Chưa tới đỉnh buổi trưa, nhóm người Thái Hòa đã đứng trước một ngọn núi to lớn vô cùng, trong mắt họ lúc này chính là bậc thang dẫn lên tông môn Xuyên Khê ba trăm năm trước.

Như một mũi tên bay lên nấc thang mấy ngàn bậc, họ nhìn thấy hơn mấy mươi căn nhà to lớn đỗ nát trên kia bậc thang, kiến trúc nơi đây hầu như đã gần hư hại hoàn toàn.

Xuyên Khê Tông ba trăm năm trước là một môn phái hạng trung phụ thuộc Khung Thương Tông, thế nhưng từ khi lão tổ bọn họ đạt được Thiên Cấp cảnh giới, liền coi trời bằng vung muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Khung Thương Tông.

Điều này bị quy vào tội phản nghịch, kinh động đến lão tổ thời bấy giờ, khiến toàn tông giận dữ. Thái thượng trưởng lão của Khung Thương Tông cũng đích thân ra tay, trong một đêm dễ dàng diệt sát toàn bộ Xuyên Khê môn phái, cả lão tổ bọn họ cũng bị lôi linh hồn ra tra tấn vạn kiếp, mãi cũng không cho hắn cơ hội được siêu thoát.

Tài nguyên toàn môn phái về mặt cơ bản đã bị thu hồi sạch sẽ, thế nhưng không rõ vì sao thái thượng trưởng lão lại hạ lệnh nghiêm cấm bất kì kẻ nào tiếp tục tìm kiếm tài nguyên nơi đây, lâu ngày khiến Xuyên Khê môn trở thành một vùng cấm địa.

Mãi đến gần mấy chục năm sau, yêu thú bắt đầu làm tổ ở đây, khiến thực lực bọn chúng tăng mạnh nhờ một số đan dược còn sót lại. Khi phát hiện thấy điều bất thường, Khung Thương tông đã xuất quân ra lệnh chém giết những tổ yêu thú tại đây, để chúng cũng như Xuyên Khê môn chôn cùng một chỗ.

Cuối cùng tàn tích nơi này bắt đầu trở thành nhiệm vụ dành cho ngoại môn đệ tử, theo chu kỳ sẽ thay phiên nhau đi đến để dò xét xem có yêu thú làm tổ nữa hay không.

Mặc dù không ít đệ tử hăng hái nhận ủy thác để lấy cớ tìm kiếm bảo tàng còn sót lại bên trong, kết quả vẫn như cũ tay lại trắng tay khiến họ thất vọng ra về.

Mãi cho đến ngày hôm nay, Thái Hoà may mắn tìm được tấm bản đồ trong một lần đi làm nhiệm vụ gần khu vực này.

Tấm địa đồ kia được hắn tìm thấy tại một sơn động nhỏ cách đó không xa, cửa hang bị mấy tảng đá lớn che lại từ ngoài nhìn vào không hề thấy điểm bất thường, bên trong có vài cổ thi thể với xương cốt cũng sắp tan thành tro bụi, trong số bộ xương đó có một kẻ đã từng nắm giữ bản đồ hiện giờ mà Thái Hòa đang cầm.

Theo phỏng đoán của hắn, có thể những cổ thi thể này chính là đồng đản còn tàn dư trong Xuyên Khê môn, vì chạy trốn mới đến được đây, đáng tiếc thương thế quá nặng nên phải chịu chết chôn thân tại đó.

Mặc dù có được tấm bản đồ, nhưng hắn vì không đủ tự tin một mình tìm ra bảo tàng, nên đã quay lại tông môn lập nên một đội toàn người quen thân cận đầy đủ chiến lực cũng như chuẩn bị mới dám đi đến đây.

Chapter
1 Chương 1 : Hắc Dương.
2 Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3 Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4 Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5 Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6 Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7 Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8 Chương 8 : Mộng ảo.
9 Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10 Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11 Chương 11 : Gia nhập.
12 Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13 Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14 Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15 Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16 Chương 16 : Cơ quan thuật.
17 Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18 Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19 Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20 Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21 Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22 Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23 Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24 Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25 Chương 25 : Trị độc.
26 Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27 Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28 Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29 Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30 Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31 Chương 31 : Người thần bí.
32 Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33 Chương 33 : Giận dữ.
34 Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35 Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36 Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37 Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38 Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39 Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40 Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41 Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42 Chương 42 : Chạy trốn (1)
43 Chương 43 : Chạy trốn (2)
44 Chương 44 : Tông môn chấn động.
45 Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46 Chương 46 : Hắc Ưng.
47 Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48 Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49 Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50 Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51 Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52 Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53 Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54 Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55 Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56 Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57 Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58 Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59 Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60 Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61 Chương 61 : Sát Âm Dao.
62 Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63 Chương 63 : Hiểu lầm.
64 Chương 64 : Ma Chủng.
65 Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66 Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67 Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68 Chương 68 : Dị Hoả Khu.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Hắc Dương.
2
Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3
Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4
Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5
Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6
Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7
Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8
Chương 8 : Mộng ảo.
9
Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10
Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11
Chương 11 : Gia nhập.
12
Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13
Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14
Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15
Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16
Chương 16 : Cơ quan thuật.
17
Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18
Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19
Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20
Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21
Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22
Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23
Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24
Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25
Chương 25 : Trị độc.
26
Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27
Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28
Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29
Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30
Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31
Chương 31 : Người thần bí.
32
Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33
Chương 33 : Giận dữ.
34
Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35
Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36
Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37
Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38
Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39
Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40
Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41
Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42
Chương 42 : Chạy trốn (1)
43
Chương 43 : Chạy trốn (2)
44
Chương 44 : Tông môn chấn động.
45
Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46
Chương 46 : Hắc Ưng.
47
Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48
Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49
Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50
Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51
Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52
Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53
Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54
Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55
Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56
Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57
Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58
Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59
Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60
Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61
Chương 61 : Sát Âm Dao.
62
Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63
Chương 63 : Hiểu lầm.
64
Chương 64 : Ma Chủng.
65
Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66
Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67
Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68
Chương 68 : Dị Hoả Khu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play