Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.

Trước khi tìm kiếm bảo tàng, mọi người nghe theo lệnh Thái Hòa chia ra nhóm hai người tìm kiếm xung quanh để tiện kiểm tra xem có yêu thú làm tổ hay không.

Một lúc lâu sau khi đã quét ngang hầu như gần hết tàn tích Xuyên Khê môn, họ cũng chỉ phát hiện một vài con tiểu ma thú nhỏ không đáng để tâm, đến cuối lại tập hợp về một chỗ.

Thái Hòa một bên liếc mắt qua nhìn mọi người có mặt tại đây đầy đủ không thiếu một ai, tay cầm tấm bản đồ dẫn đầu :

-Theo địa đồ chỉ dẫn, trước mặt chúng ta là khu thí luyện đệ tử nội môn trước kia của Xuyên Khê phái. Chính là chỗ này !

Dừng lại trước vị trí tấm bản đồ chỉ dẫn, trước mặt mọi người xuất hiện một mặt núi bằng phẳng dựng cao lên ít nhất trên mấy trăm trượng.

Dưới chân núi có đặt một cái võ đài khá nhỏ, xung quanh đài cũng cắm rất nhiều cột đá, trên bề mặt khắc lên một số hoa văn bùa trú. Tuy những thứ này đều đã đỗ nát, nếu để ý kĩ vẫn có thể tìm ra chút manh mối.

-Mọi người xem. Chỗ này từng là một trận pháp được tạo ra rất công phu, đáng tiếc sớm đã bị hủy hoại...

Một bên Nham Kiêu cùng mọi người đi vòng quanh gần đó, y đưa tay sờ lên một số cây trụ lớn còn chưa bị hư hại hoàn toàn.

-Phải. Trận pháp này chắc hẳn dùng để phong bế uy lực của đệ tử Xuyên Khê trong khi giao chiến. Nếu tông môn còn lưu lại ba trăm năm, chắc hẳn bọn họ đã phát triển rất mạnh mẽ rồi...

A Truy cảm thán đáp.

Trong lòng mọi người nghĩ tới đây đều hiện lên hình tượng thời kỳ huy hoàng của Xuyên Khê, dù sao họ cũng chỉ là chọc giận lão tổ mà thôi, không phải ma giáo nên chẳng ai trong đoàn chán ghét nơi này.

Trầm tư một lúc, sư huynh Thái Hòa sau khi cầm tấm địa đồ quan sát, cuối cùng dừng lại đứng trên một gốc chân núi bằng phẳng dựng đứng trước mặt, hô lớn :

-Chỗ này ! Thông đạo dẫn tới kho tàng còn sót lại của Xuyên Khê môn nằm ở đây.

Tiếng nói đủ lớn khiến mọi người bừng tỉnh vội tập hợp một chỗ sau lưng Thái Hòa.

Trong mắt họ nhìn về trước không thấy điều bất thường gì ở đây, vì tồn tại trong mắt mọi người lúc này là chân núi vây kín tứ phía xung quanh mà thôi.

-Sư huynh ngươi chắc là ở chỗ này?

Hồng Nguyệt nói trước.

-Nghĩ lại, nếu trong lòng núi tồn tại một địa đạo, thật sự cũng chẳng ai biết đến bảo tàng ẩn giấu bên trong a...

Ánh mắt quan sát, thần thức Hắc Dương tản mát ra dò xét nhưng vẫn không thể nhìn thấu vào bên trong, bàn tay xoa cằm tiếp câu.

Nghe câu nói Hắc Dương có vẻ hợp lí, mọi người nhìn qua Thái Hòa đợi chỉ thị.

-Ta tin chắc cửa vào trong bảo tàng tông môn nằm ở đây. Hắc Tu đưa ta chiến túi hành lý !

Cất tấm bản đồ lại trong ngực áo, một bên Thái Hòa nghiêm túc nói.

Nhanh nhẹn nghe theo, túi hành lý năm trăm cân được hắn ném xuống mặt đất rồi đứng qua một bên.

Thái Hòa tiến tới túi hành lý liền tháo bỏ tấm vải bộc bên ngoài ra, sau tấm vải thô chính là một chiếc rương lớn, bên trong có chứa gần năm trăm cân pháo nổ khiến ai nấy nhìn qua đều giật mình kinh hãi.

Thật không ngờ Thái Hòa sư huynh dám bỏ ra số tiền lớn để mua mấy trăm cân thuốc nổ, bằng vào từng này cũng có thể lên tới giá trị vài trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Thấy số thuốc nổ kia, Hắc Dương tâm can hãi hùng tột đỉnh, thật không ngờ vì lo sợ nếu bỏ vào trong túi trữ vật chẳng may bị bén lửa gây ra cháy nổ khiến đồ vật trong túi bị tiêu hủy hoàn toàn, Thái Hòa sư huynh đành thuê y gánh lấy một trái thuốc nổ khủng bố như vậy chỉ vì muốn bảo toàn đồ đạc trong túi trữ vật, thấy qua sao không khỏi kinh sợ?

Cầm số thuốc nổ trong tay, ánh mắt Thái Hòa lướt qua một cái nhận định vị trí chỗ đặt thuốc nổ, liền ra chỉ thị cho mọi người chất thành đống núi nhỏ thuốc nổ tầm ba trăm cân, số còn lại họ đặt trong rương rồi ném qua Hắc Dương vác tiếp trên lưng.

Mọi người nhanh nhẹn đứng ra rất xa, ít nhất khoảng mấy trăm trượng mới dám phóng lửa.

-Hồng Nguyệt sư muội. Nhờ cả vào ngươi !

Thái Hòa nghiêm trọng nhìn qua Hồng Nguyệt đợi chờ.

Chẳng đợi Thái Hòa nói hết câu, cơ thể đầy đặn Hồng Nguyệt vội tiến lên trước vài bước, linh lực từ cơ thể nàng tản mát ra hư vô rồi ngưng tụ lại một chỗ. Hỏa khí từ tay nàng bốc lên một ngọn lửa nhỏ rồi lơ lửng trên không trung, thân thủ dứt khoát đẩy quả cầu lửa về phía trước, khuôn mặt đẹp Hồng Nguyệt hô to :

-Tiểu Hỏa Cầu - Phóng !

Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng giữa không trung lại rực cháy mãnh liệt vô cùng, một đường lao về số thuốc nổ chất thành đống. Khi mồi lửa chạm vào chất nổ, chưa quá nửa cái hít thở, một màu đỏ đen hòa lẫn ánh lửa xuất hiện.

Đùng- Uỳnh !

Tiếng nổ lớn vang lên, lấy một dặm đường làm phạm vi chấn động oanh tạc, khói bụi hòa cùng đất đá tạo thành một lực kình phong thổi ra tứ phía.

Quả thật lực nổ của loại thuốc này cũng không mạnh lắm, so với những loại thuốc nổ tinh chất hơn cách nhau một trời một vực, có thể so sánh việc hơn ba trăm cân thuốc nổ chỉ có thể tạo ra một lực nhỏ uy chấn hơn một dặm đường cũng không ghê gớm lắm.

Đợi đến khi khói hình cây nấm cao tận trời tan đi, ẩn sau lớp bụi đen thấy rõ một cái lỗ to gần hai mươi trượng xuất hiện.

Thông đạo đã lộ rõ sau khi cho nổ lớp đá bên ngoài che lại, có thể nghĩ trước kia cánh cửa đá tồn tại cơ quan đóng mở ở đâu đó, bất quá lâu ngày hư hoại đã không còn tìm ra manh mối cách mở cửa, đành phải dùng thuốc nổ phá hủy bức tường mới có thể vào được bên trong.

Mắt thấy thông đạo đã mở, Thái Hoà một tay che nửa mặt dưới tránh bụi cát đang bay tứ tung trong hư vô, cố nói :

-Các vị sư đệ. Thông đạo đã mở rồi, chúng ta tiến vào trong thôi !

Đến khi khói bụi dần tan hết cũng đã gần nửa canh giờ sau, đoàn người đi thành một hàng trực tiếp tiến vào bên trong.

Mang theo phấn khích vì chuẩn bị lấy được bảo tàng còn sót lại của Xuyên Khê môn, ai nấy trong nhóm đều hăng hái tiến về phía trước. Càng đi sâu vào trong ánh sáng cũng dần tối, tối đến mức không còn thấy gì nữa họ mới lấy ngọc phát sáng ra để dò đường.

Đi được một đoạn, A Truy âm trầm nói :

-Nơi này không ngờ lại rộng đến vậy, đi bộ cũng khá lâu rồi vẫn chưa thấy bảo tàng ở đâu !

-Phải đó. Ta cảm thấy nên tăng tốc độ nhanh hơn mới được.

Vài vị huynh đệ trong nhóm nóng lòng tiếp câu.

Thấy mọi người sốt ruột, giọng nói Thái Hòa có chút điềm tĩnh khuyên nhũ :

-Đừng vội. Chúng ta không hề biết phía trước có gì, nếu đi quá nhanh không chừng đạp trúng cơ quan, nguy hiểm rất lớn...

-Thái sư huynh nói phải. Chúng ta không nên gấp rút a... CẨN THẬN !

Đang nói, đột nhiên Hắc Dương hô lớn một tiếng, thân thủ đồng dạng lao về phía trước Thái Hòa.

Keeng Keenggg ~

Kiếm trong tay Hắc Dương từ khi nào đã vung ra chặn đứng hơn mấy mũi tên bay tới, khiến cả đoàn người giật mình dừng lại.

Tốc độ cũng như phản xạ của vị tiểu đệ kia quá nhanh, dù cho đang gánh rương thuốc nổ gần hai trăm cân sót lại vẫn như không, nhẹ nhàng nhảy tới trước đỡ đòn thay Thái sư huynh.

Giật mình cảnh giác, mọi người ai nấy đều lộ thân thủ chuẩn bị nghênh đón tiếp cạm bẫy chuẩn bị đánh tới, tuy nhiên đợi vài khắc vẫn không thấy gì họ liền yên tâm bớt đi vẻ cảnh giác.

"Ực... Ta như vậy lại không thể thấy rõ mũi tên bay tới. Hắc Tu đệ quả không đơn giản...". Trong lòng Thái Hòa nhìn qua Hắc Dương chắn trước mặt mình, ruột gan lạnh lẽo mang theo nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ.

Thu lại kiếm đeo sau lưng, bản thân Hắc Dương thầm kêu may mắn, nếu không phải hắn có linh hồn lực mạnh hơn người thường gấp mấy lần, lại thêm cái tính cảnh giác, cho nên mỗi sự tình diễn ra đều nằm gọn trong lòng bàn tay, mới cứu Thái Hòa thoát khỏi một kiếp nạn.

-Nếu không có Hắc Tu đệ, ta sớm đã trọng thương. Hổ thẹn, hổ thẹn... Mọi người đã thấy rõ rồi chứ? Một trong số chúng ta vừa dẫm phải cơ quan, nhất định lấy an toàn làm đầu. Không nên vì bảo tàng mà vội vã đến mức mạng cũng không cần !

Mang theo lời lẽ cảm kích nói với Hắc Dương, sau đó thái độ của Thái Hòa chuyển sang trách móc quát.

Răng đe mọi người xong, cả nhóm lại tiếp tục tiến lên trước, ai nấy trong lòng đều nhìn qua Hắc Dương thầm đánh giá thêm mấy lần.

Cả nhóm lúc này đi bộ rất lâu, cơ quan cũng đều đặn xuất hiện càng nhiều, nhưng nhờ đã đề phòng từ trước mà mọi người dễ dàng vượt qua.

Càng đi tiếp, thông đạo vẫn không có dấu hiệu có điểm cuối, chẳng ai ngờ tới bên trong lòng núi lại có thể tồn tại một thông đạo sâu đến khó tưởng như vậy, đi bộ gần nửa canh giờ cũng chưa thấy đích đến. Bất quá khi mọi người không còn đủ kiên nhẫn, thì họ đã chạm tới một cánh cửa lớn tận cuối lối đi.

Hưng phấn trong người, bọn họ đợi chờ Thái Hòa hành động trước. Sau khi cả nhóm nghiên cứu cơ quan mở cửa, đến cuối họ cũng đã tìm ra cách.

Lấy hai người đứng hai bên cánh cửa, cùng lúc ấn vào vị trí khởi động cơ quan, rất nhanh cánh cửa đã hoạt động trở lại, trực tiếp dần mở ra.

Khi cánh cửa được làm bằng đá có khắc hoa văn lạ lùng mở ra, một làn khói nhẹ tản mát mang theo linh lực trong căn phòng thoát ra ngoài, những ánh sáng màu xanh, đỏ và vàng cùng lúc phát quang đem căn phòng tăm tối chợt sáng bừng.

Đi vào bên trong, ánh mắt mọi người thật sự rung động trước căn phòng, kích thước bên trong cũng phải rộng ít nhất gần hai trăm trượng, xung quanh bốn bức tường đều có những bức tượng nghiêm trang đứng yên bất động, riêng chỉ có bức tường đối diện là tồn tại một pho tượng khổng lồ cao to bốn trượng.

Trên trần nhà được đặt một viên ngọc châu to bằng cái đầu người, linh khí nồng đậm cùng mang theo màu xanh sáng phát ra khắp gian phòng. Chưa nói tới kiến trúc điêu khắc nơi đây, nhóm người Thái Hòa chỉ chú trọng nhìn qua số linh thạch, vàng bạc châu báu cùng với những pháp bảo đặt lung tung trên mặt đất mà thôi.

Thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy mang theo vẻ hưng phấn mừng như điên dại chẳng thèm quan tâm gì cả lao về phía trước, không ngừng vơ vét khối linh thạch chất thành núi nhỏ kia.

Mặc cho đám người kia hôi của, ánh mắt Thái Hòa chỉ tập trung vào một bục đá dựng đứng, trên đó có đặt một chiếc hộp ngọc màu xanh, nhìn qua có thể đoán vật bên trong không hề tầm thường.

-Các vị huynh đệ, theo như dự tính ban đầu. Mỗi người có thể tự do chọn lựa pháp bảo, sau khi thu gom hết toàn bộ tài sản ở đây, chúng ta sẽ chia đều. Bất quá Thái mỗ muốn có vật trong chiếc hộp này, mạn phép lấy trước !

Đứng trước hộp ngọc tuy trong lòng rung động, nhưng giọng nói Thái Hoà vẫn nghiêm nghị phát ra bốn phía.

Dù nghe thấy lời của Thái Hòa, nhưng chẳng khiến mọi người quan tâm lắm vì trong tay họ lúc này toàn bộ đều là báu vật hiếm có không hề tầm thường, còn đâu tâm trạng nghe hắn nói?

Chapter
1 Chương 1 : Hắc Dương.
2 Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3 Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4 Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5 Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6 Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7 Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8 Chương 8 : Mộng ảo.
9 Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10 Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11 Chương 11 : Gia nhập.
12 Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13 Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14 Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15 Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16 Chương 16 : Cơ quan thuật.
17 Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18 Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19 Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20 Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21 Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22 Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23 Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24 Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25 Chương 25 : Trị độc.
26 Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27 Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28 Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29 Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30 Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31 Chương 31 : Người thần bí.
32 Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33 Chương 33 : Giận dữ.
34 Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35 Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36 Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37 Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38 Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39 Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40 Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41 Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42 Chương 42 : Chạy trốn (1)
43 Chương 43 : Chạy trốn (2)
44 Chương 44 : Tông môn chấn động.
45 Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46 Chương 46 : Hắc Ưng.
47 Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48 Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49 Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50 Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51 Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52 Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53 Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54 Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55 Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56 Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57 Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58 Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59 Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60 Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61 Chương 61 : Sát Âm Dao.
62 Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63 Chương 63 : Hiểu lầm.
64 Chương 64 : Ma Chủng.
65 Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66 Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67 Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68 Chương 68 : Dị Hoả Khu.
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Hắc Dương.
2
Chương 2 : Nghịch Thần Quyết.
3
Chương 3 : Ta làm lại một kiếp !
4
Chương 4 : Điên cuồng tu luyện.
5
Chương 5 : Ức hiếp người quá đáng.
6
Chương 6 : Tài năng bộc phát.
7
Chương 7 : Sáng tạo chiêu thức.
8
Chương 8 : Mộng ảo.
9
Chương 9 : Ta sớm đã giác ngộ.
10
Chương 10 : Hổ không ra oai, ngươi nghĩ ta là mèo bệnh?
11
Chương 11 : Gia nhập.
12
Chương 12: Trảm Hắc Báo thú...
13
Chương 13 : Bán chiến lợi phẩm.
14
Chương 14 : Nhiệm vụ tứ tinh ngoại môn.
15
Chương 15 : Bảo tàng Xuyên Khê môn.
16
Chương 16 : Cơ quan thuật.
17
Chương 17 : Thực lực ngoại môn thiên kiêu.
18
Chương 18 : Liên thủ vây giết.
19
Chương 19 : Thế nào là anh hùng?
20
Chương 20 : Hắc Tu. Đệ là anh hùng !
21
Chương 21 : Tàn hồn thần bí.
22
Chương 22 : Ta thấy ngươi có tài a !
23
Chương 23 : Thức Hủy Ấn.
24
Chương 24 : Ta không hận ngươi !
25
Chương 25 : Trị độc.
26
Chương 26 : An Nhược nợ ân tình !
27
Chương 27 : Đao ý của Bổ Lang.
28
Chương 28 : Đao của ta, có thể trảm thiên kiêu !
29
Chương 29 : Bổ Lang sát chiêu.
30
Chương 30 : Yếu đuối gặp may !
31
Chương 31 : Người thần bí.
32
Chương 32 : Thôn Phệ Thần Thể.
33
Chương 33 : Giận dữ.
34
Chương 34 : Đoạn đường này, thiêu kiêu càng ít dần.
35
Chương 35 : Bang hội Bàn Long.
36
Chương 36 : Đê tiện. Quá đê tiện !
37
Chương 37 : Bí mật Khung Thương Tông.
38
Chương 38 : Ẩn Tý khôi lỗi.
39
Chương 39 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (1)
40
Chương 40 : Chu Ngọc chiến Hồng Phong (2)
41
Chương 41 : Thâm tàng bất lộ.
42
Chương 42 : Chạy trốn (1)
43
Chương 43 : Chạy trốn (2)
44
Chương 44 : Tông môn chấn động.
45
Chương 45 : Chuẩn bị tu luyện.
46
Chương 46 : Hắc Ưng.
47
Chương 47 : Chân ngôn thiên địa.
48
Chương 48 : Tu luyện thần thể (1)
49
Chương 49 : Tu luyện thần thể (2)
50
Chương 50 : Thiên kiếp thẩm phán (1)
51
Chương 51 : Thiên kiếp thẩm phán (2).
52
Chương 52 : Thiên kiếp thẩm phán (3)
53
Chương 53 : Thiên kiếp một kích mạnh nhất.
54
Chương 54 : Thần thể nhập môn.
55
Chương 55 : Hạt giống linh hồn.
56
Chương 56 : Đề thăng ngoại môn đệ tử.
57
Chương 57 : Thực lực khủng bố.
58
Chương 58 : Trong sương mù giết người.
59
Chương 59 : Chiến Âm Cốc Quỷ (1)
60
Chương 60 : Chiến Âm Cốc Quỷ (2)
61
Chương 61 : Sát Âm Dao.
62
Chương 62 : Một kiếm vừa nát, cũng là kết thúc.
63
Chương 63 : Hiểu lầm.
64
Chương 64 : Ma Chủng.
65
Chương 65 : Kiểm tra chiến lợi phẩm.
66
Chương 66 : Tra xét bằng chứng.
67
Chương 67 : Vạn Bảo Lâu.
68
Chương 68 : Dị Hoả Khu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play