Thân thể Hắc Dương tuy bị trúng một kích từ cơ quan khôi lỗi, bất quá hắn một thân tu vi thất trọng đại thành Luyện Thể, lại sở hữu cường độ nhục thân rất lớn, một kích vừa rồi căn bản y bị thương không nặng lắm.
Nhìn qua hắn từ trên xuống dưới đều ổn, trong lòng Thái Hòa thở phào nhẹ nhõm cảnh giác nói :
-ệ không sao là tốt rồi. Trước hết chúng ta nên rời khỏi đây thôi !
-Ân...
Hắc Dương nhanh nhẹn gật đầu, cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất phòng khi tình huống xấu xảy ra, lúc đó hắn sẽ bỏ chạy trước để thoát thân.
-Các vị huynh đệ. Khi chúng ta xông ra ngoài sẽ đánh đỗ lối thoát, nhốt chúng lại bên trong. Nếu chúng ngoan cố, chúng ta cũng sẽ đứng bên ngoài đánh giết một phen !
Vừa nói, bản lĩnh Thái Hòa toàn lực xuất kích đánh về trước mở đường máu.
Theo sau hắn là nhịp điệu mọi người đâm tới không ai bị bỏ rơi lại, bọn họ giờ phút này như mũi tên xuyên phá vạn địch, chẳng có kẻ nào cản nổi họ cả.
Mắt thấy cửa ra không xa, nhóm người Thái Hòa càng mãnh liệt xông tới. Mặc kệ số lượng khôi lỗi cơ quan có ngăn cản, lực đánh giết của chúng cũng chỉ như muỗi đốt khi họ đã tập trung một chỗ, uy hiếp của bọn nó giờ phút này đã không còn. Cứ mỗi lần chúng lao vào, lại bị đám người đập nát từng con, số lượng từ hai mươi cổ cơ quan giảm mạnh còn hơn mười con mà thôi.
-Đã tới lối ra ! Mau xông hự ư...
Khi Thái Hòa dẫn đầu cách cửa ra chưa quá nửa trượng càng khẩn trương hô lên, đột nhiên từ bên phía tay trái của y xuất hiện một lực đạo mạnh đến kinh người đánh tới.
Kích này tựa như ngàn cân giáng xuống, mạnh đến mức lực khí trong hư không cũng bị tác động nghe rõ một tiếng nổ lớn phát ra.
Ầm !
Cơ thể Thái Hòa theo tiếng gió đâm vào vách tường, một cái lỗ to gấp mấy lần cái lỗ Hắc Dương từng tạo thành hiện ra.
Lúc này chắn ở trước mặt mọi người không phải là Thái Hòa, mà thay bằng một con Cự Quỷ to lớn bốn trượng màu đen, toàn thân đều rèn từ Thiết sắt, nó đang chắn trước cửa thoát.
Thì ra khi nãy vị huynh đệ bị đánh bất tỉnh kia không phải do khôi lỗi bình thường khác đánh lén gây nên, mà chính do con Cự Quỷ kia giở trò mới không thể phản kháng.
Mắt thấy con Cự Quỷ Thiết Sắt, A Truy kinh hô một tiếng, bất quá khi y chưa nói được thành câu, cánh tay của con Cự Quỷ lại đánh tới, bàn tay to lớn hơn người trưởng thành đập mạnh vào A Truy một cái, khiến hắn bay ngược tới tận cuối kho bảo tàng.
Toàn bộ những việc này diễn ra chưa quá hai cái tức thở, khi họ kịp nhận ra mọi chuyện, toàn quân đã bị đánh cho tan tát đội hình rồi.
Bộp - Ầm !
Từng cú tát thật mạnh được đánh ra, cứ mỗi người bị con Cự Quỷ đánh trúng liền tìm một phương hướng đâm về.
Chín người giờ phút này bị đánh bay hết năm người, chỉ còn Hắc Dương, Hồng Nguyệt, Nham Kiêu cùng hai vị huynh đệ khác nhanh nhẹn lui ra sau với nét mặt hoảng sợ.
-Ực... Đó...Đó là cái gì?
Nuốt một ngụm nước bọt, lòng dạ Hắc Dương lạnh lẽo hỏi.
-... Khôi lỗi trung giai tam tinh... Thực lực tương đương Ngưng Khí lục trọng đỉnh phong !
Ngữ khí ngập ngừng, Hồng Nguyệt cố lắm đáp.
Không phải tự nhiên Hồng Nguyệt nhận ra lai lịch của đầu Cự Quỷ Thiết Sắt kia, căn bản nhà nàng cũng là danh gia vọng tộc có nguồn gốc Luyện Khí pháp bảo gầy dựng nên gia nghiệp. Tuy cô ta chỉ là nhất tinh Luyện Khí sư, nhưng sự am hiểu của y đã đạt tới một loại trình độ nhất định vượt xa người thường.
Lời nói Hồng Nguyệt thật sự khiến mấy người còn lại dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Ngưng Khí lục trọng đỉnh phong là ở đẳng cấp nào? Dù cho đệ tử nội môn tu vi thất trọng cũng kinh hãi khi thấy con quỷ này, huống chi ngoại môn đệ tử tu vi chưa quá Ngưng Khí ngũ trọng thiên so sánh?
Bất quá khi sợ hãi dâng trào cùng mang theo tuyệt vọng, từ những nơi đám người bị đánh văng, một trong số đó phát ra linh khí ba động thấy rõ.
Ầm !
Mấy tiếng nổ vang lên, mang theo sự khủng bố thực lực Ngưng khí cao thủ chống trả, dẫn đầu tiếp tục là Thái Hòa sư huynh, toàn thân đều được linh khí bao trùm tạo thành một mũi tên đâm phá mọi thứ dám cản đường. Với thực lực Ngưng Khí tam trọng tiểu thành bộc lộ, thiên kiêu bảng tức giận, kẻ nào dám không lui?
-Xuyên Tâm Kích !
Cây thương trong tay Thái Hòa không rõ từ khi nào xuất hiện, chỉ thấy linh khí hòa cùng y hoá thành một kích đâm tới. Mũi thương này tựa như sao băng quét ngang căn bảo tàng, hư không vang lên những tiếng nổ "bụt bụt" khi mũi thương vụt qua. Kích này đâm tới không nhắm về ai khác ngoài đầu Cự Quỷ, đem theo sát khí đánh trả.
Đáng tiếc, dù chiêu này rất mạnh, nhưng khôi lỗi trung giai tam tinh đâu đơn giản? Đặc biệt còn được đúc thành từ Thiết Sắt, cho nên đại chiêu này cùng lắm chỉ khiến nó bị hư hỏng nhẹ mà thôi.
Bàn tay con Cự Quỷ tiếp tục vung ra, tùy ý đón nhận kích này lao tới.
Rầm !
Chẳng như Cự Quỷ Thiết Sắt tưởng tượng, không chỉ có mỗi Thái Hòa xuất thủ, tàn ảnh từ sau lưng con Cự Quỷ từ khi nào xuất hiện, A Truy thể tu thực lực Ngưng Khí nhị tinh đại thành bộc phát, quyền pháp mạnh mẽ khiến cơ thể cự quỷ mặc dù to lớn cũng phải bị đấm bay lên không trung.
Cự Quỷ Thiết Sắt sau khi bị đấm bay, nó đang rơi giữa hư vô thì một thương của Thái Hòa theo đó đâm tới, đem nó đánh lùi về phía sau mấy mươi trượng văng ra.
Tiếp tục như vậy, khi khôi lỗi hình Cự Quỷ mất đi sự khống chế khi đang bay, hơn ba đạo thân ảnh Ngưng Khí nhất tinh viên mãn đồng dạng xuất thủ. Từng kích một của họ đều mạnh gần nghìn cân giáng lên cơ thể cự quỷ, mấy tiếng nổ ầm ầm cùng lúc vang lên, cho đến khi nó bị đánh lao vào bức tường lớn, cả người cự quỷ bất động mới kết thúc đòn phản công.
Một tay cầm thương cả người toát lên vẻ bá khí, ánh mắt Thái Hoà điên cuồng ngưng trọng một chỗ kinh hô :
-Con khôi lỗi này không tầm thường. Nhân lúc nó chưa đứng dậy, mau rời...
-ahhh...
Chẳng thể nói hết câu, âm thanh đau đớn tột cùng từ một vị huynh đệ đứng xa nhất kéo dài thảm thiết.
Từ giữa không trung mang theo lạnh lẽo khí tức tử vong, mùi máu tanh bay tán loạn khắp nơi, có thể hít thẳng vào sống mũi mọi người, khiến họ rùng mình một cái buồn nôn.
Thảm cảnh đầu tiên khi bọn họ chứng kiến, chính là việc một vị huynh đệ Ngưng Khí nhất tinh trong đoàn bất động trên bàn tay cự quỷ to bốn trượng, thân thể đã bị xé nát thành hai mảnh, ruột gan rơi ra ngoài chết không nhắm mắt.
Đáng tiếc mọi người đã quá chủ quan, khi công kích về đầu Cự Quỷ bằng toàn bộ sức mạnh không một chút mảy may đề phòng, cuối cùng dẫn tới kết cục vị huynh đệ kia bị Cự Quỷ tóm được, lạnh lùng thủ đoạn xé nát thân thể của người xấu số kia, chết không nhắm mắt.
-SÚC SINH...
Mang theo giận dữ cùng phẫn nộ gầm lên, cơ thể Thái Hòa lại lao về trước đánh tới chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.
Không chỉ huyết nhục Thái Hòa sục sôi, toàn bộ đám người bên cạnh đồng dạng mang theo hận thù, bất chấp dù nguy hiểm đến đâu cũng liều mạng xông tới.
Lúc này chỉ riêng Hắc Dương chân tay có chút vụng về đứng chôn chân tại chỗ do dự. Mắt thấy mọi người đang tử chiến với đám khôi lỗi, dẫu biết rõ bản thân không phải đối thủ của đầu Cự Quỷ kia, vậy mà họ lại không tiếc mạng sống hung tàn ngoan cố trả thù.
Mặc dù hắn cũng bị sĩ khí làm cho sục sôi khắp người, nhưng lý trí lại mạch bảo mình phải bỏ chạy thật mau. Chưa bao giờ Hắc Dương sợ hãi như lúc này, đối diện trước Hắc Báo cùng Vượn Xám liên thủ cũng chẳng khiến y lo ngại, càng hung tàn chém giết bọn chúng. Thế nhưng khi rơi vào tình cảnh lâm nguy, hắn không thể lấn áp cảm xúc sợ hãi, bản thân chỉ muốn tẩu thoát một mình bỏ mặc bọn họ phía sau.
"Ta phải chạy thoát thân. Chỉ cần bản thân còn sống, ngày sau trả thù không muộn...". Không nghĩ ngợi thêm, Hắc Dương vội quay mặt định rời đi.
Bước chân đang muốn chạy, đột nhiên hắn chủ động ngừng lại. Trước mặt Hắc Dương lúc này là hình dáng vị huynh đệ vừa bị giết kia đang tươi cười nói chuyện với mình những câu khen ngợi, cũng như vậy bên cạnh hắn còn có Thái Hòa, Hồng Nguyệt, Nham Kiêu, A Truy vv...
Trong ký ức tươi đẹp ùa về, tất cả đều không thiếu một ai đang tươi cười nhìn hắn. Trái tim Hắc Dương giờ phút này đập vang từng nhịp liên hồi, hơi thở khó thông, bụng dạ như co thắt lại, gã biết mình thật hèn hạ.
Nhớ lại từng quá khứ đã trải qua, hắn đau xót muốn khóc, khi còn là tạp dịch đệ tử, mỗi ngày đều cúi đầu sống bê tha nhục nhã, chưa từng có ai công nhận sự tồn tại của mình. Hắn nghĩ chỉ vì mình có thực lực nên nhóm sư huynh ngoại môn kia mới thu nhận, dẫu sao cũng chỉ là kẻ lạ đâu nhất thiết phải tiếc tính mạng xông pha cứu người?
Nhưng y đã lầm, mọi người không bỏ rơi hắn, ngược lại còn hộ giá bảo vệ lúc lâm nguy. Đặc biệt cái dũng khí lao vào giết địch, lấy bản thân mở đường máu cho mọi người trốn thoát của Thái Hòa đã khắc sâu vào tâm trí Hắc Dương. Một vị sư huynh anh hùng cái thế làm sao, dũng mãnh bậc nào hạng người, Quân Tử Hội bất kể là ai hắn đều kính trọng không ngớt.
Vậy nhìn lại mình thì sao? Hắc Dương hổ thẹn so sánh bản thân chẳng đáng là gì, không có năng lực cũng không gia thế, ngay cả bản lĩnh còn chẳng bằng người, vốn không có tư cách so sánh.
Càng trách móc, dũng khí lại một lẫn nữa ùa về, sâu trong thâm tâm hắn đã có quyết định rõ ràng. Hắn đã từng thề nếu sống lại một kiếp, chẳng phải là để sống không hổ thẹn uổng phí tiếc nuối một đời hay sao?
"Ta cũng muốn làm anh hùng tuyệt thế !". Lấy hết dũng khí hô lên, Hắc Dương gan dạ quay đầu lao về phía mọi người đang tử chiến đánh tới.
Mục tiêu đầu tiên gã ra tay, chính là nhắm vào con khôi lỗi đang đánh lén Hồng Nguyệt sư tỷ.
-Phi Tiễn Kiếm... XUẤT !
Ngự khí cầm Hắc Khởi Kiếm trong tay, Hắc Dương phóng thích linh lực cùng sức mạnh đồng dạng giết đến.
Hồng Nguyệt bên này đang một mình đánh giết ba con khôi lỗi cũng chẳng thể đề phòng hết bọn chúng được, ngay khi nàng nhận ra có kẻ đánh lén cũng đã quá muộn.
May mắn thay chiêu này của Hắc Dương đã cứu nàng kịp thời, Hắc Khởi Kiếm nhắm vào sơ hở lớn nhất của con khôi lỗi kia, trực tiếp đâm xuyên thủng cơ quan của nó văng về một đường thẳng lao vào tường tan nát.
Pháp bảo trung giai nhất tinh đâu phải vật đơn giản? Thiết Sắt tuy có thể chống chịu một đòn của Ngưng Khí cao thủ, nhưng so với pháp bảo trung giai thì không hoàn toàn ghê gớm như vậy. Hắc Dương lại càng vận dụng Linh Mâu Lực hỗ trợ, chiêu thức xuất thủ càng thêm lợi hại đâm vào chỗ sơ hở, như vậy dễ dàng tiêu diệt nó.
Chẳng dừng lại ở đó, một kiếm trong tay hắn lại rút ra nhắm vào một trong ba con gần Hồng Nguyệt cản đòn chống đỡ thay nàng, trực tiếp đối phó.
-Hắc đệ. Cuối cùng ngươi cũng đã chịu ra tay !
Khuôn mặt đẹp Hồng Nguyệt lộ rõ sự mệt mỏi động dung, nhìn qua Hắc Dương cảm khái.
Nàng sớm biết lúc nãy hắn có ý định đào tẩu một mình, dù sao tu vi Hắc Dương là kém nhất, gặp những chuyện như vậy xảy ra kinh sợ bỏ trốn cũng là lẽ thường tình, nàng không oán trách. Thế nhưng dũng khí của hắn dám quay lại đương đầu sinh tử cùng mọi người, thái độ Hồng Nguyệt càng vui vẻ tiếp nhận.
-Xin lỗi...
Ngượng ngùng ra mặt, vừa đánh cản khôi lỗi trước mặt, Hắc Dương nhỏ nhẹ nói.
Trong tay cầm chiếc roi sắt pháp bảo, một roi chứa linh khí đem khôi lỗi đánh nát làm hai nhẹ nhàng, Hồng Nguyệt lắc đầu :
-Không sao. Trước mắt cản lại tất cả khôi lỗi xung quanh. Cùng mọi người liên thủ vây giết con Cự Quỷ Thiết Sắt rồi nói tiếp !
Nghe theo lời Hồng Nguyệt tỷ, cả hai đồng dạng vọt tới, phụ giết mọi người đánh giết mấy con khôi lỗi tiếp theo.
Bất quá tu vi Hắc Dương không đủ, chém giết một con thôi cũng đã khó khăn, tuy khôi lỗi cơ quan không thể gây tổn hại đến hắn, nhưng thời gian chiến đấu bỏ ra càng thêm nhiều mà chẳng thể gây ra tổn hại gì tới nó cả. May mắn Hồng Nguyệt sau khi xử lý xong hai con khôi lỗi khác, tiếp tục quay qua giúp đỡ mình chém giết con còn lại.
Toàn bộ trận chiến ác liệt trong kho bảo tàng đang tới lúc cao trào, số lượng khôi lỗi từ mười mấy con chỉ còn lại chưa quá sáu con, thế nhưng cục diện vẫn nghiêng về đầu Cự Quỷ Thiết Sắt với thực lực áp đảo mọi người.
Updated 68 Episodes
Comments
Anhtuan Tran
tốt, cứ như vậy phát uy
2023-02-23
1
Dovan Hoa
do Chung hay
2022-08-10
1