-" Chúng tôi làm ăn cũng có tình người, hôm nay tới là nhắc nhở ông bà chuẩn bị tiền trả lãi của tháng trước và tháng này " Người đàn ông còn lại tiến lên tiếp lời..
" Nay mới đầu tháng lãi là cuối tháng này,liệu khôn hồn mà lo chuẩn bị tiền"
Mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô xa nhà và lên đường nhập học, mà lại gặp phải tình huống này.
Cô thả vali ra bước nhanh tới lấy bản học đồng đọc lướt qua. Thông tin trên đó đúng là của anh cô.
Cô lật ra sau nhìn chữ ký và kể cả vân tay cũng là của anh cô.
...
Cô dám khẳng định như vậy vì trên ngón cái tay phải của Hoắc Phong có một lỗ nhỏ, do lúc nhỏ hai anh em chơi trò bịt mắt đóng đinh trên khúc gỗ, trong lúc sơ ý cô đã đóng lên ngón tay của anh mình, với sức lực khoẻ mạnh của cô, việc có cái lỗ trên ngón anh mình là chuyện hết sức bình thường.
Tuy đã được sơ cứu nhưng do sự sợ hãi của hai anh em nên không dám nói, chờ tới lúc ăn cơm vì không bưng được bát cơm mà bị phát hiện, tới lúc đó ngón tay đã bị nhiễm trùng nặng và không thể lạnh lại như thường được và từ đó cái lỗ tròn đó đã in trên tay Hoắc Phong mãi mãi.
Cũng do đó cô muốn học y, dùng y thuật của mình để chữa cho anh mình, vì anh cô từng nói:
-" Không sao đâu,chỉ là cái lỗ nhỏ, không đáng kể gì. Sau này em ráng học y đi rồi chữa cho anh. Mà anh không thích động tới dao kéo đâu đó".
Nhờ đó mà cô chọn y học cổ truyền, cái ngành dùng cây thuốc và chỉ với vài cái kim.
.....
Hiện tại...
-" Người mượn là anh trai tôi, các người tìm ảnh mà đòi,nhà chúng tôi không có tiền trả."
Tên mặt sẹo nghe vậy liền nở nụ cười nham hiểm:
-" Ui.. cô em xinh đẹp, gan cũng lớn nhĩ. Nợ con thì cha trả thôi. Hay cô em muốn gánh nợ thay."
Vừa dứt lời, tay hắn liền đưa lên cằm cô mà giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn để nhìn ngắm...
Tên con lại thấy vậy liền hùa theo:
" Đại ca, hay là để em thử hàng cho!!?"
Vừa dứt câu hắn bước lên vài bước định sờ tay lên hai hòn núi cao của cô mà sờ mó.
Tên mặt sẹo thấy thế định ngăn cản hắn, nhưng chưa kịp cản lại thì đàn em của mình đã ngã lăn trên sàn..
Cằm của cô đã rời khỏi tay hắn từ lúc nào mà đã xoay người cúi xuống dùng đôi tay của mình mà quặp lấy tên đàn em lật ngã xuống sàn..
-" Thật yếu đuối" .. Cô nhếch miệng khinh bỉ!
Tên đại ca thấy vậy không những đánh trả cô mà trên mặt còn kèm theo nụ cười tán thưởng:
-" Thật thú vị.."
Tên đàn em không thấy đại ca có động tĩnh gì, thì nhăn mặt nhăn mày bò dậy, anh hiểu tính đại ca mình, tuy mang tiền đòi nợ nhưng không bao giờ ra tay với phụ nữ, anh chỉ đành ôm nỗi đau của mình mà cắn răn chịu đựng...
Trong nhà, ba mẹ cô lúc này mới hoàn hồn và đi ra kéo con gái mình lại, họ biết với cái tính khí ngang ngược của cô sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.
Sau khi kéo được con gái mình về bên cạnh, người mẹ nhanh chóng mở miệng:
-" Tiền con trai tôi nợ các người, từ từ chúng tôi sẽ trả, hôm nay con gái chúng tôi nhập học, mong hai vị bỏ qua cho"!
-"Mẹ...""
tiếng mẹ đầy giận dữ được tuông từ trong miệng cô.
Rõ ràng người nợ là anh cô, đâu có phải là ba mẹ cô, sao lại phải nhận trả thay, hơn nữa anh cô đã bỏ nhà đi từ lâu, có ngó ngàng gì tới nhà cửa đâu. Nay tự dưng lại phải ôm cái gánh nợ này. Cô không cam lòng.
Nhưng cô đâu hiểu rằng : Nỗi lòng của cha mẹ..
đâu có thể nói bỏ là bỏ, vứt là vứt được, đứa con bà mang nặng đẻ đau, trông nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Cho dù lúc nóng giận có nói khướt từ đi nữa thì sau đó vẫn là con của bà
-" Được rồi, hôm nay chúng tôi tới không phải là lấy tiền lun, một là, đến cảnh cáo mấy người, hai là nhắc nhỡ, các người lo mà trả tiền".
Nói xong tên mặt sẹo nhặn lấy tờ giấy nợ trên sàn mà ra về, để đàn em lắc nhắc theo sau mình.
Bọn họ tuy là dân đòi nợ nhưng trước giờ vẫn chưa có chém giết ai, họ luôn đi theo từ hình thức nói chuyện cho đến hành động, và cũng chưa có món nợ nào mà họ chưa đòi được. Gia đình cô cũng không ngoại lệ.
Thấy hai người bọn họ ra khỏi cửa, hai ông bà mới thờ phào nhẹ nhõm...
Hoắc Nguyên lên tiếng:
-" Con đó, bỏ bớt cái tính nóng nãy này đi, lúc nào nhịn thì cứ nhịn, dĩ hoà vi quý"
-" Với cái tính khí của con, thật không làm cho ba mẹ yên lòng tí nào" Lý Nhã Nhi phụ hoạ theo chồng mình
-"Được rồi, nghe theo hai người được chưa? mà con nói rồi á: Nợ ai thì người nấy trả"
Nói xong cô tiến lại chỗ vali lúc nãy của mình mà kéo đi, cô không quên quay lại nói thêm câu.
-" Con đi đây, ba mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khoẻ, tiền ba mẹ khỏi lo cho con"
Cô kéo đồ ra khỏi cửa thì ba cô vội chạy theo ra nhắc vào tay cô..
"Đây là một triệu đồng con cầm lấy lên đường, cầm theo đi, khi nào cần mua gì mà mua"
Updated 73 Episodes
Comments
Lu Ích
nu9 mạnh mẽ:00
2023-04-21
0
Quỳnh búp bê
Mới 2 cháp đầu chưa biết sao nhưng mà sai chính tả nha😂
2022-03-20
0
Ngoan Liêu
viet sai chinh ta
2021-11-16
2