....
Hôm nay là bữa thi môn cuối cùng : ' Thuốc y học cổ truyền'.
...Kí túc xá...
"Chỉ còn 1 môn nữa là ta thoát năm 3 quỷ quái này!" Khả Như uốn mình đưa hay tay lên đầu rồi cất tiếng.
" Cố lên nào..!!". Như Ngọc tiếp lời.
Lúc này Song Tuyền mới từ từ mở mắt đón phải ánh nắng, cô liền nheo mắt lại. Sau đó, cô chầm chậm leo xuống giường rồi theo quán tính mà mò vào nhà vệ sinh.
....
7h giảng đường B102.
Vẫn như thường lệ, các sinh viên phải chờ gọi tên,sau đó tiến vào vị trí của mình. Sau khi ổn định xong, giáo viên thứ 3 mang đề vào.( Lúc đầu sẽ có hai giảng viên đọc tên và ghi số báo danh, còn giảng viên thứ 3 sẽ mang đề vào sau và sẽ bắt đầu thi.)
-A... A... Trời ơi..!!!!
- Chúng ta trúng số rồi..
- Hôm nay,hình như tôi đã bước chân phải ra trước thì phải!
Cả phòng thi xôn sau khi nhìn thấy giảng viên đang đi vào. Một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm, những tia nắng buổi sáng chiếu qua làm khuôn mặt thêm phần nỗi bật,. Một gương mặt lạnh lùng đang tiến vào gần bục giảng.
Thì ra người mang đề vào chính là Phan Ngọc Lâm.
Mà cũng đúng thôi, hiện tại cũng chỉ có mình anh là người có đủ sức hút nhất, người mà có thể làm điên đảo từ sinh viên cũng như các giáo viên nữ cho đến các đấng mày râu khác cũng phải ngưỡng mộ đến ghen tỵ, trong trường này cũng chỉ có mình anh mà thôi. Thật không ngờ là môn cuối này cũng được đại ngộ cao như vậy .
Anh mang tập đề lại, sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thì xé phong bì đang chứa đề thi bên trong, rồi tiến hành chia cho hai giảng viên còn lại.
Tròng phòng có bốn dãy bàn, hai dãy ngoài là hai giảng nữ đang phát. Còn anh phụ trách hai dãy giữa. Anh đi đến đâu cũng có người ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy.
Mặc dù thái độ phát đề thờ ơ đến mức lạnh giá khiến người ta cảm nhận sương giá tự đâu ập tới. Nhưng anh càng lạnh lùng bao nhiêu thì trái tim của nữ giới cũng theo đó mà tan chảy bấy nhiêu.
Anh đang phát đề qua Quân Quân thì bỗng ánh mắt của anh cũng liếc nhìn sang nơi khác, nơi mà Song Tuyền đang ngồi.
Cô ngồi cũng hàng với Quân Quân nhưng chỉ khác dãy mà thôi. Cả phòng đang ngắm nhìn anh, nhưng anh cũng chỉ để ý tới mình cô. Không nhận được ánh nhìn từ cô, anh khẽ thu tầm mắt của mình rồi phát tiếp, sau đó lên chỗ giành cho giảng viên ngồi.
Reng.. reng..
tiếng chuông trường vang lên báo hiệu thời gian bắt đầu làm bài. Tất cả tập trung vào bài làm. Mặc dù Phan Ngọc Lâm có sức hút cực lớn, nhưng đây cũng là môn cuối cùng của họ, cũng đâu thể vì anh mà bỏ cả sự nghiệp của mình.
Anh ngồi đó cũng tiện cho họ, khi nào bí quá thì nhìn anh coi như không lỗ rồi.Cũng xem như anh là động lực vậy.
Tin..tin.. tin..
Thời gian báo hiệu còn 15 phút làm bài. Cả phòng đã dần toát mồ hôi. Nói thì nói thế mà có đổ được giọt nào đâu?? Khi mà còn có một tản băng đang ngồi đó. Thời gian cứ thế trôi đi...
Bỗng...
"Số báo danh 387 bị hủy tư cách dự thi''. Một giảng viên nữ từ cuối phòng đang bước dần đến vị trí đó.
Cả phòng được một phen hú hồn, khi mà giảng viên bước tới chỗ của một học bá.
Thật không ngờ, đường đường là một học bá lại nói hủy là hủy như vậy. Giảng viên cầm giấy lên bục giảng, học bá dần dần đứng lên, rồi lên tiếng phản bác: "Cho hỏi, em đã phạm phải lỗi gì, mà bị hủy tư cách dự thi.''
Tiếp đó một giảng viên còn lại tiến tới chỗ học bá mà nhặt lên một mảnh giấy nhỏ được đánh bằng máy vi tính, kèm theo đó dưới chỗ cô ngồi còn có một chiếc điện thoại đã được dán bằng băng keo đen phía trên,trong hộc bàn.
Sau khi cả hai vật chứng được xem là tài liệu đang ở ngay trước mặt của học bá, lúc này Phan Ngọc Lâm đã rời khỏi vị trí anh ngồi lúc nào mà cầm lấy hai vật chứng đó mà quan sát.
Anh đến đây là vì một người, anh làm đủ trò cũng vì một người. Mà người anh quan tâm chỉ có Song Tuyền. Đúng vậy, học bá đó chính là Song Tuyền.
Song Tuyền lại được một phen hoảng loạn hơn nữa, khi mà Phan Ngọc Lâm mở điện thoại lên. Đó chính là điện thoại của cô. Hơn nữa phía sau mẫu giấy đó còn có chữ ký của cô.
Bây giờ cô lấy gì mà giải thích. Nếu cô nói cô không biết gì cả ai mà tin. Một mẫu giấy có thể chấp nhận có người hại cô, nhưng điện thoại là sao??. Chả nhẽ điện thoại này có chân sao??.
Mặc dù trên đại học có cơ hội cứu chữa lỗi lầm sau mỗi lần thi, khi các sinh viên phạm sai lầm, đó là được thi lần hai. Nhưng đối với cô mà nói, nó chả có ý nghĩa là gì.
Thi lần hai cô sẽ bị đánh dấu trong học bạ, nhưng đó chưa phải là mấu chốt. Mấu chốt ở đây chính là cô bị hủy tư cách nhận học bổng. Mà trong tình cảnh hiện nay, học bỗng đó chính là mạng sống của cô. Bây giờ mất nó có khác nào mất đi mạng của mình.
Nhìn thấy mọi thứ ngay trước mặt mình, cô điếng người.
Nhưng ngay lập tức cô lấy lại bĩnh tĩnh, nhanh như bay chạy xuống cuối phòng.
'' Tại sao điện thoại tớ lại ở đây?''
'' Làm sao tớ biết được!'' Như Ngọc có chút lúng túng đáp lại.
Sau đó Song Tuyền tức giận mà túm lấy cổ áo của Như Ngọc mà quát lớn: '' Chuyện này... là do cậu bày ra sao??".
Đột ngột bị nắm cổ áo Như Ngọc hoảng hốt la lên: '' Cậu bị điên à??. Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi''..
Không nhận được câu trả lời như mong muốn Song Tuyền lại khằng giọng: " Khi sáng chính cậu bảo mượn điện thoại của tôi còn gì??''.
''Nếu do tôi làm, cậu giải thích làm sao mẫu giấy. Khi mà tôi ngồi dãy 2 còn cậu ngồi dãy 4, hơn nữa khi sáng tìm được điện thoại tớ thì tớ đã bỏ hai cái ở kí túc xá rồi''.Lúc này Như Ngọc bình tĩnh hơn mà tiếp lời.
Chưa để Song Tuyền phản bác lại thì ngay lập tức cô bị hai bảo vệ vào lúc nào mà lôi cô ra ngoài. Không khí trong phòng trầm hẳn lại.
Cả lớp vô cùng bỡ ngỡ nhưng vẫn phải tiếp tục làm bài với thời gian ít ỏi còn lại.
Updated 73 Episodes
Comments