Tên quản lý liếc nhìn cô rồi lên tiếng: “ Tiểu thư mời theo tôi..’’
Song Tuyền được tên quản lý đưa vào thang máy, nó nằm riêng biệt ở phía sau quầy lễ tân, sau đó cô cùng tên quản lý đi vào, nhấn tầng 5.
Cô biết tầng 5 này, nơi mà cô làm việc cho những trận đấu đem khuya.Sau khi tới tầng 5, cô theo sau tên quản lý đi vòng qua khu vực sàn đấu, rồi đi theo lối nhỏ cạnh cầu thang.
Hai người họ tiếp tục vào một thang máy khác, tên quản lý lại nhấn máy. ‘Tầng 4’’.
Thật ra thì nơi này có 3 tầng trên mặt đất, 2 tầng trong lòng đất.. Nơi thi đấu là tầng thấp nhất(tầng 5) để tránh gây ra các âm thanh không cần thiết. Còn phòng của Jien là phía trên tầng này( tầng 4)..
Để thuận tiện cho việc đi lại, nên anh đã cho người thiết kế một thang máy có thể đi được cả 5 tầng nhưng chỉ được mình anh sử dụng và chỉ những người anh tin tưởng mới được phép đi vào, còn thang máy cho những người tới đây tham gia thì đi phía sau quấy lễ tân hoặc đi thang bộ được thiết kế đặc biệt nằm phía sau khu.
Còn con số 4 trong thang máy chỉ để trưng bày thôi, chứ không có bấm được. Mà muốn lên được tầng 4 thì chỉ có người đi thang máy của riêng anh.
Ting.. ting..
Cửa thang máy mở ra, trước mặt cô là một người đàn ông to lớn, khuôn mặt điển trai, trên người đang mặc một bộ vest đen, anh nở một nụ cười ấm áp: ‘’ Hoắc tiểu thư xin chào, tôi là Lục Nhất, mời cô đi theo tôi.’’
Cô cũng hé nụ cười đáp lại, sau đó bước ra khỏi thang máy rồi đi theo người đàn ông điển trai ấy. Còn tên quản lý ấy cũng tự an phận mà trở về.
Cốc... cốc..
Cửa đẩy ra, Lục Nhất một tay giữ cửa, tay kia đưa ra phía trước ý muốn mời Song Tuyền vào trong. Cô liền hiểu ý, bước đi. Cửa được đóng lại:
“ Lục thiếu, Người tới rồi!”..
“Lục thiếu ???"Song Tuyền há hốc mồm mà ngạc nhiên.
Một người đàn ông phía sau chiếc ghế da cao cấp đang xoay ghế ra phía trước, anh phẩy phẩy tay mình nhìn Lục Nhất rồi đứng dậy tiến sát lại trước mặt cô.
Lục Nhất nhìn thấy hành động vừa rồi của thiếu gia nhà mình, cậu cuối mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
Còn về phía Song Tuyền thấy anh cứ vậy mà tiền về phía mình liền theo quán tính mà lùi về sau mấy bước, đến khi không thể lùi được nữa cô mới đứng lại, lập tức lấy tay đưa lên trước ngực vừa phòng thủ vừa đẩy anh ra để giữ khoảng cách.
Đến khi khoảng cách không thể được đẩy xa hơn là mấy nữ, cô mở miệng mà lên tiếng: ‘’Anh.. anh..anh thật sự.. là.. là Lục Thiếu.., Lục gia?’’.
Đêm qua cô đã biết tên anh, nhưng cũng chỉ nghĩ là một cái tên bình thường thôi. Ai mà nghĩ đường đường là một Lục thiếu (Lục Nghị trên thương trường được mọi người gọi là Lục thiếu) tiếng tăm lừng lẫy vang danh khắp nước H này, không... không chỉ trong nước mà ngay cả thế giới cũng phải khiêm nhường anh vài phần. Anh đi tới đâu người người khiếp sợ tới đó, vậy mà.. vậy mà cứ vậy xuất hiện trước mặc cô, hơn nữa khoảng cách giữa hai người lại rất gần.
Với khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt cô đã bắt đầu đỏ ứng, hai má cứ vậy mà nóng dần lên, sau đó lại nuốt một ực nước bọt. Mà những biểu hiện này của cô lại vừa hay lọt hết vào đôi mắt sáng ngời của anh, anh sát môi mình lại tai cô: "Em sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ giúp em không còn 'giao ước nào'.!"
-..???...
Cô cứng họng, hoảng hốt ngước nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Con hàng này... thật không biết nghĩ cái gì trong đầu nữa. Một người như anh, lúc nào mà thiếu gái chứ, anh chỉ cần phất tay là có tá người nguyện lên giường vì anh, hà tất gì phải chọn một người con gái cục súc, nghèo đói như cô chứ.
Chưa để cô lên tiếng, một tay của anh nắm lấy hai tay của cô đưa mạnh lên đầu, tay kia giừ lấy eo cô, rồi áp môi anh lên bờ môi căng mọng phía trước mà mút lấy mút để..
''Ưm... Ư.. anh.. buông.. ra.'' giọng nói yếu ớt đầy bất lực của cô khèo khào nói được vài chữ.
Giọng điệu vừa rồi của cô thật chất... rất.. khiến anh hài lòng.
Anh cứ vậy mà dùng lực hơn cạy hàm răng đang cắn chặt của cô mà đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong mà khuấy động nơi đó.
Đến lúc hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, anh mới chuyển bàn tay từ eo sang đưa dọc theo bờ mông căng tròn của cô mà đi xuống.
Hành động của anh bất ngờ làm cô ưỡn mình nâng ngực lên mà trốn tránh. Nhưng sau đó chỉ thấy anh đưa môi mình mút môi cô vài lần rồi thả cô ra, cô như tiếp được không khí mà hít lấy hít để. Sau đó từ tay anh đã có chiếc điện thoại từ trong túi quần của cô.
Chưa để cô ổn định lại, anh đưa tay cầm chiếc thoại lên trước mặt cô mà khẩy khẩy: '' Không chỉ một bản giao ước, mà hai đứa em của em cũng sẽ thuận lợi bước đại học một cách thuận lời!!''.
Nghe thấy tên đứa em của mình cô mới điếng người, lập tức giật lấy chiếc điện thoại của mình từ trong tay của anh sau đó giao cho anh một ánh mắt đầy phẫn nộ.
Cô nhanh chóng gọi cho ba mẹ mình.
Updated 73 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
bá đạo
2021-11-14
0