...
" Em định ngắm tôi tới khi nào??'' Phan Ngọc Lâm nhếch môi hỏi cô.
Câu nói này làm cô bừng tỉnh. Thật không ngờ cô như vậy mà cũng bị trai hớp hồn.
Cô quay đầu ra biển, khuôn mặt ngượng ngùng, đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng. Phản ứng này của cô khiến anh rất hài lòng, không tự chủ mà hé nụ cười.
Nhưng sau đó, anh lại quay đầu nhìn về phía cô, lập tức vứt bỏ chai rượu đang cầm trên tay, đưa tay phải mình lên nắm chặt sau gót cô quay đầu cô lại hướng bên mình rồi áp sáp môi cô vào môi mình, chuyển những giọt rượu từ miệng mình sang cô.
Cô cứ thế mà nhận lấy những giọt rượu đắng ngắt ấy mà nuốt xuống. Chắc tại anh uống rượu nhiều quá, say rồi, anh mất lí trí rồi.
Cô cũng vậy mà say theo anh. Một nụ hôn đắm đuôi vậy mà cứ diễn ra. Đôi môi này của cô thật khiến người ta thích thú mà chẳng muốn buông.
Anh ngậm chặt đôi môi ấy, sau đó cạy hàm răng của cô mà đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong mà khuấy đảo cho đến khi hơi thở hai người hoà vào nhau.
Mãi một lúc sau, cô không còn không khí để thở nữa, cô mới giật mình mà đẩy anh ra. Sự đột ngột này của cô đã khiến cho anh bất ngờ theo nên vô tình cắn vào đôi môi đang bị sưng tấy ấy mà chảy máu.
Cô đưa tay lên tát anh một bạc tay, nhưng tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay sau đó được anh đặt trên ngực của mình mà lên giọng: "Chẳng phải em rất hài lòng nụ hôn này của chúng ta sao??''.
Mà anh nói cũng đúng thôi, rõ ràng cô rất hưởng thụ mà, không những thế cô còn chủ động ôm cổ anh mà liên tục múc hai bờ môi ấm áp ấy. Do vậy anh mới dùng tay còn lại mà giữ chặt eo cô, sau đó mới hôn mạnh mẽ như vậy.
Câu nói này của anh làm cô mặt mũi đỏ bừng bừng. Không ngờ nụ hôn đầu của cô có thể mãnh liệt như vậy mà mất đi. Cô thu tay mình lại, ngồi nhếch ra một bên, sau đó chống hai tay lên định rời đi.
Nhưng khi cô vừa đứng vững, thì ngay lập tức, cô bị anh kéo mà nằm gọn vào trong lòng anh. Anh giang hay tay to khoẻ của mình mà đè giữ cô lại, không để cô rời khỏi.
Chính anh cũng chả hiểu tại sao anh làm như vậy nữa?? Anh cứ vậy mà ôm chặt cô. Lúc đầu cô còn giãy dụa, la hét nhưng do rượu còn chưa hết nên cô mệt dần và nằm im vậy để anh ôm.
Thấy anh không còn riết chặt mình như ban đầu thì cô mớ thả lỏng thân thể mình mà tận hưởng hơi ấm từ anh. Sau đó cô cất tiếng hỏi: ''Thật ra anh là ai?? Phan Ngọc Lâm hay là Jien hay anh còn tên nào khác??''.
Câu hỏi này của cô làm anh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh, đôi tay vẫn vậy mà ôm cô trong lòng mình mà nhếch môi:'' Em bận tâm sao??''
Cô thật không biết con hàng này từ đâu mà có được vậy. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì bá đạo, lúc thì tự kiêu, cô cũng không biết được nữa..
Thấy cô vẫn im lặng, một lúc sau anh lên tiếng : ''Lục Nghị... tên tôi''. Đối với cô mà nói, hai chữ này có khác gì đâu chứ, chỉ khác mỗi chỗ người đang ở trước mặt cô không phải tên là Phan Ngọc Lâm cũng không phải là Jien mà tên là Lục Nghị.
Mà làm sao cô nhận ra được anh chứ. Rõ ràng anh luôn là hai hình tượng khác nhau khi ở trường và câu lạc bộ mà ngay cả bạn thân anh Mộ Thiên Sơ cũng không nhận ra anh nữa mà, làm sao cô biết được là cùng một người.
Sau đó anh lên tiếng: '' Làm sao em biết Phan Ngọc Lâm và Jien là cùng một người''.
'' Cái bớt hoa đào trên khuỷu tay của anh''.
Mà vết bớt này rất nhỏ, phải để ý mới nhận ra đó là hoa đào, nếu không đó cũng giống như một cái sẹo mà thôi.
Thì ra lúc anh ở câu lạc bộ lúc mà anh dang tay ra đỡ cô, cô đã nhìn ra rồi. Mà khi nãy anh đưa tay kéo cô, tay áo tuột xuống, cô đã thấy chỉ là chưa dám chắc, trong lúc cô dãy dụi ra khỏi anh đã chậm lấy nó, nên cô mớ hỏi anh như vậy để khẳng định lại thôi.
Thấy anh im lặng cô cứ nghĩ mình sai, nhưng lúc anh nói tên mình thì cô đã chắc chắn.
Thật không ngờ, anh cũng có lúc rơi vào bẫy của cô.
Lúc này anh cũng chỉ nhếch môi mà hé nụ cười mãng nguyện. Cô gái anh nhìn trúng cũng rất thông minh.
Sau một lúc anh mới dần dần buông thả đôi tay mình ra, nhận lấy cơ thể được thả lỏng, cô lập tức ngồi dậy, chỉ là lần này cô ngồi im đó cách anh một khoảng mà không dám đứng dậy, cô sợ như lúc nãy, sợ anh ôm lấy cô lần nữa, sợ anh làm chuyện điên rồ khác.
Bởi lúc nãy anh ôm cô, một tay ở ngực, một tay ở eo, tuy là anh không sờ mó gì, nhưng anh cứ vậy mà đè mạnh vào hai ngọn núi của cô, khiến cô thấy hơi đau đau.
Anh quay sang túi đồ bên cạnh khi nãy của cô, mở lấy hai chai rượu, 1 chai ném sang cho cô, chai còn lại cho mình. Hai người cụng đầu chai lại với nhau, sau đó đưa lên miệng mà uống. Cứ vậy hai người uống hết chai cho tớ mờ sáng hôm sau...
Updated 73 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
🥲🥲🥲🥲🥲
2021-11-14
0