...
Sáng hôm sau, Song Tuyền tỉnh dậy, cô nheo nheo đôi mắt, sau đó từ từ hé mở. Thứ đập vào mắt cô lúc này là một không gian xa lạ. Một căn phòng sa hoa được chạm khắc tinh xảo, màu chủ đạo là màu xám.
Lý trí mách bảo cô rằng có chuyện không ổn đã xảy ra, theo đó cô lập tức nhìn xuống người mình... vẫn may.... may..đồ vẫn còn nguyên.
Mà.. hình như... đây đâu phải bộ đồ của cô.. đây rõ ràng là đồ của đàn ông mà. Một cái sơ mi trắng dài qua gối, một cái quần short tây âu. Chả lẽ.. chả lẽ đêm qua.. đêm qua cô làm gì sao..??
Cô còn không nhớ rõ tối qua đã xãy ra chuyện gì. Kí ức cô chỉ nhớ tới đoạn cô cùng Phan Ngọc Lâm uống rượu tại bờ biển, sau đó... sau đó.. đã không còn sau đó nữa rồi.
Phan Ngọc Lâm?? Đúng chính là Phan Ngọc Lâm, anh ta đâu rồi. Cô tung chăn, đứng dậy, chạy khắp phòng tìm Phan Ngọc Lâm, mà căn phòng này ngoài trừ cô ra chẳng còn ai nữa.
Đang tìm anh thì cô chợt nhận thấy có mẫu giấy đang để trên bàn cạnh chiếc điện thoại đã tắt nguồn của cô: ''Muốn biết gì tới LQ tìm tôi''..Tên khốn nhà anh, thật ra anh đã làm gì cô rồi. Chả lẽ anh ăn con người ta xong, rồi bỏ trốn, lại bắt người ta tới nhà mình để bồi thường cho anh à.. ..???..
Cô đang khởi động chiếc điện thoại lên, thì lắc lắc cái hông cho đỡ mỏi. Bỗng.. cô chợt nhớ.. lần đầu.. hình như sẽ rất đau đặc biệt là lưng, song còn đi hai hàng nữa.
Như bắt được sóng, cô đưa mắt xuống nhìn đi đi lại lại vài vòng rồi còn xoay vòng hông cô mấy lần. Hình như cô không thấy đau, đi cũng bình thường, chỉ có cái eo cô là hơi khó chịu thôi. Cô nghĩ chắc là vẫn còn nguyên nhĩ??
Sau khi điện thoại đã lên nguồn, nhìn vào màn hình có cả trăm cuộc gọi, chục tin nhắn hiện lên màn hình. Mấy cuộc gọi đó là của Khả Như và Quân Quân nhưng mà hình như nhiều nhất là của cha mẹ cô. Cô mờ ra xem tin nhắn đã nhận được.
''-Cậu đâu rồi? Cậu ổn chứ? Khi nào mở máy cậu phải gọi cho tớ ngay.'' Tin nhắn của Khả Như
''Cậu không sao chứ?? Cậu đừng buồn, mình sẽ mình oan cho cậu. Tin mình.''
''Chuyện này mình tìm ra vài manh mối cậu hãy đợi đi''. Quân quân nhắn cho Song Tuyền.
Mà cả những tin nhắn đó lúc này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là tin nhắn của một số lạ:
'' Giao ước..''
Đúng vậy, cô còn một bản giao ước. Giao ước giữa cô và bọn đầu gấu kia. Cái bọn đầu gấu mà anh cô đã nợ 1 tỷ đồng.
...
Ngày mà anh cô trốn đi, tối đó..
Reng.. reng...
Tút.. tút..
Điện thoại của Song Tuyền vang lên. Nhưng lúc này cô đang làm thêm ở quán của Quân Quân nên đâu để ý tới để ý tới điện thoại, hơn nữa lúc nào nơi đây nhạc cũng sập sình nên đâu nghe được tiếng chuông.
Lúc cô động vào điện thoại đã là 1 giờ sáng. Cô mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ mình, sau đó có tin nhắn từ ba cô:
'' Nếu cô mà không gọi lại, thì đợi mà nhận xác của ba mẹ cô đi.!!''
Ngay lập tức cô gọi cho ba mình.
Chưa đợi cô mở miệng thì bên kia một giọng nố khàn đặt vang lên trước: '' Chà.. cuối cùng cô cũng nghe máy''.
Nghe được giọng lạ nào đó cô lập tức phản ứng: '' Các người là ai, ba mẹ tôi đâu''.
'' Cô không cần phải gấp. Nghe tôi nói đã. Anh cô nợ chúng tôi là 1 tỷ đồng, hẹn với chúng tôi là về nhà gom sau đó trả. Nhưng quá 1 ngày rồi, không thấy người đâu, chúng tôi gọi cho anh cô thì không được, cho người tìm thì không thấy đâu. Nên chỉ biết tìm ông bà già anh ta vậy. Thế mà ai ngờ nhà cô lại còn tới ba đứa con nữa. Cô nói xem bây giờ lấy ai gánh nợ đây. Cô.. hay là đứa em gái xinh xắn này nhĩ!!'' Hắn ta nói xong thì bật cười lớn tiếng.
''Anh dám!!! Nếu anh mà đụng gì tới họ, tôi với anh không xong đâu!!!'' Cô tức giận mà quát lớn.
''Được.. được.. tôi không xong với cô,......... Này thì không xong...'' Vừa nói hắn vừa tát mạnh vào hai má của mẹ cô rồi tiến về phía em trai cô đạp mạnh vào bụng của thằng nhỏ.
''Á.. đừng mà, đừng đạp thằng bé. Muốn đạp thì đạp tôi này'' mẹ cô thấy con trai mình bị đạp mà vùng vẫy.
Ba cô lúc này đã bị trói cả tay lẫn chân, miệng còn bị bịt lại nên cũng chỉ có ứ ứ vài tiếng.
Nghe được tiếng la của mẹ mình, cô biết bọn đầu gấu này đang làm gì cả nhà họ rồi. Cô càng hoảng sợ hơn: ''Đừng.. đừng làm hại họ. Tôi.. tôi trả mà,..''
Bọn đầu gấu nghe được câu trả lời này thì hài lòng: ''Nêú ngay lúc đầu cô ngoan ngoãn như vậy thì đâu xãy ra việc này rồi!! Thấy gia đình cô cũng khó khăn, tôi làm người tốt một lần vậy. Cho cô 1 tháng, sau 1 tháng đem 1 tỷ đến trước mặt tôi...''..
''Được, được.. 1 tháng.. 1 tháng nữa tôi sẽ trả cho anh''.
'' À mà nhắc nhỡ cô 1 chút, đừng có mà nghĩ tới việc báo cảnh sát. Chúng tôi có 1 đám lận, bắt vài người chúng tôi, còn có người khác tới đòi nợ, kẻ chịu thiệt cuối cùng cũng là người nhà cô thôi!!''
'' Vâng . vâng.. tất cả nghe theo anh, tôi không báo cảnh sát. Sau 1 tháng... tôi sẽ đem tiền về. Các anh đừng làm hại họ''
tút .. tút...
Điện thoại đã tắt. Cô gọi lại nhưng điện thoại đã rơi vào trạng thái thuê bao.
120 triệu cô phải mất ba năm mới trả được. Bây giờ là 1 tỷ, hơn nữa là còn một tháng cô biết đi đâu mà tìm đây.
Mà sắp tới kì thi học kì rồi, cô cũng không thể bỏ được. Cô còn phải dựa vào học bổng để tiếp tục học nữa, cô không thể từ bỏ ước mơ của mình được. Bây giờ cô ráng làm, sau một tháng được bao nhiêu cô mượn thêm của Quân Quân vậy. Số tiền này đối với Quân Quân mà nói chắc không có vấn đề gì lớn. Chuyện này cứ vậy đi, sau 1 tháng r tính tiếp, bây giờ cô nên tập trung vào việc học trước đã.
....
Căn phòng Song Tuyền đang ở...
Updated 73 Episodes
Comments