...
Kí tú xá..
-‘’Ba nhận được tin tức hôm nay chưa??’’. Quân Quân sau khi không tìm thấy Song Tuyền thì lấy điện thoại gọi cho ba của mình. ‘’Ba cho người điều tra chuyện của Song Tuyền đi! Con tin cô ấy trong sạch.’’
Đường đường là hiệu trưởng trường, chút chuyện nhỏ này sao mà ông không biết được chứ. Nhưng câu trả lời của ông làm cô giật mình: ‘’Chuyện này đã rõ ràng, không cần phải điều tra.’’
Tút..tút..
Điện thoại đã bị ngắt kết nối. Lúc đầu Quân Quân còn tưởng điện thoại ba mình hết pin,nhưng sau khi nhận một tin nhắn. Nội dung khiến cô giật mình:
‘’ Chuyện này chúng ta không giải quyết được!’’
Không giải quyết được?? Điều này khiến cô khá bất ngờ, trường là ba cô mở, khu này là nhà cô trùm, vậy mà chuyện nhỏ này không giải quyết được.
Chưa hoàn hồn được thì cô nhận một tin nhắn mới, tin nhắn từ một số lạ: ‘’Tôi biết Song Tuyền đang ở đâu, chuyện hôm nay sau này sẽ được sáng tỏ’’. Cuối dòng tin nhắn còn có chữ NGHỊ.
Chữ Nghị này chả nhẽ là Lục Nghị? Mà cũng chỉ có mình anh mới khiến ba cô không quản được chuyện này.
Mà với tính cách của anh, anh đâu cần phải làm ra những tiểu tiết này chứ.Nếu anh hận ai trực tiếp trừ khử là được rồi. Vậy anh nhúng tay vào làm gì chứ?
Hơn nữa tin nhắn lại thêm chữ Nghị, chả nhẽ muốn cảnh cáo cô không tham gia vào chuyện này. Những thắc mắc này cứ hiện trong đầu cô mãi. Sau đó cô quyết định tự tìm hiểu chuyện này sẽ là như thế nào. Sau đó cô rời phòng và bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu của sự việc...
....
Bờ biển ngoại ô, cách trường Đại học Famge hơn 10km. Đại học Famge nằm phía đông so với trung tâm thành phố Reatin, nên vùng biển sẽ thuộc khu ngoại ô.
Song Tuyền đang ngồi trên bãi cát cách mép biển không xa, và từng đợt cơn sóng cứ thế đập vào bờ.
Đôi mắt cô lúc này đã sưng húp, bên trong còn chứa thêm vài giọt nước, không biết do đâu mà nó không chịu nằm yên mà cứ lăn dài trên đôi gò má nhỏ ấy, chắc tại do hơi sóng biển cay cay lại thêm hơi gió mạnh mẽ đã làm đôi mắt cô ra như vậy chứ không phải là cô khóc đâu.
Bên cạnh cô còn có cả vỏ rượu đã hết sạch. Trên tay cô còn có một chai đang uống lỡ dỡ.
Thật không biết cô khóc vì chuyện gì, là do cô bị bắt tài liệu, bị kí giấy biên bản hay là do cô sẽ không nhận được học bổng...
Không, không phải như thế, cái cô khóc, khóc ở đây là do sự khờ dại của mình đã tin tưởng người khác như chính mình, cái khóc này cũng là do số phận bi đát của bản thân.
Cô khóc vì xã hội này quá khắc nghiệt. Cho dù mình có đúng, cho dù mình không có làm, nhưng mình không có địa vị, không có vị thế thì chả ai tin mình cả. Cũng không có ai đồng cảm với mình.
Đáng lẽ ra, cô phải yêu thương bản thân mình nhiều vào,phải sống như bao người con gái khác nên son với phấn, điệu đà, thưởng cho mình những bộ y phục đẹp nhất, phải được anh chàng đẹp trai nào đó yêu thương, chứ không phải là những bộ đồ đơn điệu này.
Nhưng Cô đã vì gia đình này,vì ba mẹ cô, vì người anh trời đánh của cô mà ba năm qua cô đã không có thời gian cho chính bản thân mình. Vì họ mà cô đã chịu không biết bao nhiêu tủi nhục…
Nếu ngay từ đầu cô sống cho bản thân mình thì sao nhĩ!! Chắc có lẻ cô đã không khổ như bây giờ..
Cô còn chưa than hết cái khổ của mình, thì bên tai đã vang lên một giọng nói dịu êm và đầy yêu thương: ‘’Nếu em không khóc to, sẽ không giải tỏa nỗi buồn này được đâu!! ’’.
Phần tâm hồn đang tổn thương ấy, như vớt được phao cứu sinh. cứ vậy mà òa khóc lên. Lúc này cô cũng quay nhìn người đàn ông đang tiến tới rồi ngồi xuống cạnh mình. Cô cũng không biết tại sao khi nhìn thấy anh, một người mà cô chỉ mới biết chứ không có quen hơn nữa gặp nhau có mấy lần mà có thể làm cô khóc lại càng lớn hơn. Người mà cô đang thấy chính là Phan Ngọc Lâm.
Thật không biết người đàn ông này tới đây từ lúc nào, từ lúc cô rơi vài giọt nước mắt, hay trước đó lúc mà cô đang ngồi uống rượu.
Tất cả đều không phải, thật ra từ lúc cô ra khỏi cổng trường, anh đã luôn theo sau cô, có mấy lần anh muốn tiến lên ôm cô vào lòng nhưng anh đều dừng lại.
Mà tại sao anh lại theo cô chứ, chính anh cũng chả biết nữa. Từ lúc cô bị đuổi ra khỏi phòng giám thị, anh đã theo sau cô rồi.
Anh như vậy cứ im lặng mà ngồi cạnh cô, anh lấy chai rượu của cô mà uống, coi như anh giải toả cùng cô vậy, cứ vậy mà nghe cô khóc suốt, hơn cả tiếng đồng hồ.
Lúc này tâm trạng của Song Tuyền cũng đã ổn định hơn, cô không khóc như lúc nãy nữa, mà đúng hơn là cô bị giật mình nên mới không khóc.
Tại sao cô lại khóc chứ?? Chuyện này đâu phải cô gây ra?? Hơn nữa cô còn khóc trước một người dưng nữa chứ. Cô thật là trẻ con mà... Với lại trước giờ cô có khóc vậy đâu?? Cô đâu có thấy bản thân mình yếu đuối như vậy??
Ngay lập tức cô ngước lên nhìn Phan Ngọc Lâm, người đàn ông đang ngồi cạnh mình từ nãy đến giờ.
Nhưng cô lại mất hồn trước vẻ đẹp ấy.
Tại sao, tại sao chứ?lúc này trời đang tối mà, tối vậy mà cô còn nhìn thấy rõ. Rõ từng nét trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt long lanh, sáng ngời như sao, hàng chân mày đen rậm, lại thêm hai bờ lông mi cong múc, sống mũi cao đến lạ, bờ môi ấm áp đang ngậm đầu chai rượu lúc nãy mà cô đang uống dỡ.. Cô cứ vậy mà ngắm nhìn anh...
...
Updated 73 Episodes
Comments
Sunny♚Vjp
hay nha
2021-12-02
0