Vân Hi khẽ mở mắt nhìn xung quanh, lúc này cả cơ thể liền truyền đến cảm giác đau nhức, cô nhăn mặt, khó chịu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên bệ cửa sổ, lạnh nhạt hỏi:
"Tôi ngủ bao lâu rồi?
"Hơn một ngày." Nhấp tí rượu, hắn nhàn nhã trả lời.
"Anh...Anh không làm gì tôi đó chứ?" Vân Hi nghi hoặc nhìn hắn.
"Tôi không đê tiện đến mức, tới người bệnh cũng không tha."
"Bệnh sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"
Day nhẹ huyệt thái dương để xem có nhớ ra gì không, nhưng trong đầu cô vẫn rất mông lung.
Lúc này, hắn đi đến sô pha ngồi đối diện cô, rồi nói:
"Hình như bị sốt đến mất trí rồi."
"Còn không phải tại anh sao? Nửa đêm ra đường, còn bắt tôi ăn mặc hớ hênh như vậy không cảm mới lạ."
"Ờ mà.. quần áo của tôi..."
Sựt nhớ đến vấn đề quần áo, Vân Hi liền vén chăng ra để xem xét, thấy quần áo đã được thay đổi, cô lập tức bất mãn nhìn hắn.
"Anh dám..."
"Đâu phải tôi chưa từng nhìn thấy." Âu Ảnh Quân nhếch môi.
Tiến về phía cô, hắn nhanh chóng ấn đối phương xuống giường, còn bản thân hiên ngang nằm bên trên.
Hắn hạ thấp mặt, đôi môi khẽ mơn trớn từ trái tai cô gái, xuống xương quai xanh, từng hơi thở nóng phảng phất mùi rượu phả đến, làm Vân Hi vô cùng khó chịu.
Cô cố sức vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi con "dã thú" này, nên tức giận trừng mắt, cái miệng nhỏ không ngừng mắng:
"Đồ khốn kiếp này, anh định làm gì vậy, buông tôi ra mau."
"Cô là vợ, chiều chồng thì có gì sai? Sao lại ngại ngùng như vậy?"
Âu Ảnh Quân không quan tâm bị mắng ra sao, trái lại còn nở nụ cười quỷ dị, rồi di chuyển đôi môi mềm mại xuống bầu ngực căng tròn của cô.
Với việc mặc váy ngủ hai dây, nên việc tiếp cận đến vòng một càng trở nên dễ dàng. Hắn dùng lưỡi chạm nhẹ từng cái lên đôi gò bồng đầy đặn, thoáng chốc làm Vân Hi run lên. Cô bấu chặt ga giường, mi mắt khép chặt để nước mắt cứ vậy mà tuôn ra nghẹn ngào.
Thấy phản ứng của Vân Hi như vậy, Âu Ảnh Quân liền dừng lại, hắn nhàm chán rời khỏi người cô, sau đó bỏ ra ngoài.
Vân Hi túm chăng quấn lấy cả người mình lại, ủy khuất bật khóc như một đứa trẻ, cô chỉ mới mười bảy tuổi, so với những chuyện đang phải trải qua, thì nó thật sự quá khủng khiếp.
Chính cô cũng không biết mình có nên sống tiếp hay là tự kết liễu đời cho xong? Nhưng khi nghĩ đến cơ hội được tự do từ ai đó ban cho, thì hy vọng trong lòng cũng từ đó thắp lên.
Tự suy nghĩ lạc quan, nên sống vì tương lai phía trước còn dài để không uổng công sinh thành, che chở của ba mình.
Ông đã cố gắng làm mọi chuyện để không liên quan đến cô, để cô có thể được sống tiếp, cô đã có một người ba hết mực yêu thương mình, mẹ cô vì tham vọng mà đã rời bỏ gia đình, nhưng ông vẫn rộng lượng cho bà ấy được tự do. Một mình ông đã chăm sóc nâng niu cô từ khi còn đỏ hỏn. Cho dù ông có làm gì sai trái, thì đối với cô, ông vẫn là người ba tốt nhất trên đời.
Vân Hi, nằm đó khóc đến quên trời quên đất, mãi tới ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Khi cô tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau.
Lần này không ai ở bên cạnh nữa, cơ thể cũng đã khỏe hơn. Cô xuống giường rồi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm giúp bản thân dễ chịu hơn rất nhiều.
...----------------...
"Tối nay bên lão Thập sẽ giao hàng, ông ta còn đưa ra yêu cầu là đích thân cậu đến nhận hàng, không biết là có giở trò gì không?" Lãnh Phong lắc lắc ly rượu trong tay, nét mặt hợ trầm mặc một chút.
"Hạng tép rêu như ông ta thì làm được gì." Âu Ảnh Quân nhếch môi khinh bỉ.
"Hai người thích uống rượu lắm à? Lúc nào gặp, cũng cầm rượu trên tay, chắc là uống rượu thay cơm nhỉ?"
Vân Hi vừa từ trên lầu đi xuống đã cất lời châm biếm, khiến ai đó chợt chau mày.
"Không, vẫn ăn! Nhưng ăn qua loa cho xong bữa thôi, bởi vì thấy nó không quan trọng lắm." Lãnh Phong cười cười, trả lời.
"Vậy còn người đang bệnh như tôi thì sao?" Vân Hi đi đến ngồi đối diện hắn, ung dung hỏi.
"Lúc nãy ra ngoài ăn, có mua cho về một ít ở trong bếp, cô tự vào hâm nóng lại đi."
"Biệt thự lớn như này, mà không có người làm hả?"
Cô đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà, song lại bĩu môi chê bai.
"Cậu ta không thích có nhiều người, nên hằng ngày chỉ có người làm theo giờ đến để quét dọn thôi."
Lúc đó, Lãnh Phong đã nhướng mày, nhìn về phía Âu Ảnh Quân để trả lời.
"Đúng là khác người." Vân Hi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi vào bếp.
"Hình như cô ta không hề sợ cậu? Lãnh Phong nhìn theo bóng lưng cô gái, rồi quay lại nhìn Âu Ảnh Quân với biểu cảm tò mò.
Âu Ảnh Quân đặt ly rượu lên bàn, rồi đưa ánh mắt lãnh băng nhìn Lãnh Phong, giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Tôi đáng sợ lắm sao?"
Updated 30 Episodes
Comments