CHƯƠNG 15: SỚM SINH ĐÍCH TỬ

Sau một đêm bị Âu Ảnh Quân hành hạ đến thân xác rã rời, hắn dày vò cô đến tận ba giờ sáng mới chịu rời đi.

Nhớ lại câu nói trước khi hắn "quất ngựa truy phong"...

[Nếu cô ngọt ngào chịu van xin tôi, thì tôi sẽ cho cô an phận mà sống sung sướng cả đời với cái danh phận Âu nhị phu nhân. Tội gì cô phải diễn, phải tự hành hạ thân sát mình như vậy, muốn tôi thấy cô khác biệt rồi yêu cô sao? Đừng nằm mơ nữa!]

Lúc đó, Vân Hi chỉ biết cuộn mình trong chăn, nghe câu nói đê tiện của Âu Ảnh Quân, cô liền nhếch môi cười lạnh, rồi đáp trả:

"Thứ tôi cần là tự do. Anh sao? Tôi không cần. Càng chưa từng để anh trong tầm mắt của mình. Anh đừng nghĩ ai cũng hám danh lợi, ai cũng muốn được bên cạnh anh. Đặt biệt anh đừng nghĩ, ai bên anh đều cố gắng lấy lòng của anh. Tỉnh đi, đừng tự luyến nữa!"

Nghĩ đến đó, cô liền bật cười khinh bỉ, rồi quấn chăn quanh người để xuống giường.

Nhưng tệ thật, vừa đặt chân xuống sàn nhà, hạ thân liền truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cô loạng choạng té ngã. Nhìn vết máu đỏ thẫm trên ga giường, cô càng câm hận người đàn ông đó gấp trăm ngàn lần. Hắn ta đúng là ác quỷ không tim , không máu, không nước mắt. Dùng cách đê tiện để hành hạ người khác.

Lúc này, cô đột nhiên nghĩ đến những gì Thần Thục Nghi từng nói...

Chỉ có khi Âu Ảnh Quân chết, cô mới có thể được tự do. Chỉ khi hắn ta chết, cô mới có thể an yên mà sống...

Hắn nói, sẽ cho cô tự do sau một năm, căn bản không thể nào tin được. Người như hắn sẽ dễ dàng tha cho cô sao?

Vân Hi đưa tay dò tìm con dao bấm trước đây Thần Thục Nghi đã để ở chỗ cô, hiện được giấu dưới giường. Bật lưỡi dao ra, ngắm nhìn... Nó không khác biệt gì với con dao bình thường, nhưng lại chứa độc tính bên trong.

Cô nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén chẳng thua gì lưỡi dao kia.

Có lẽ, bấy nhiêu uất hận đều đang bùng cháy trong lòng cô gái...

Vân Hi, sẽ ra tay thật sao?

...----------------...

Dinh thự Âu Lạc...

Sáng nay, Thần Thục Nghi được Triệu Tú Chi, mẹ của Âu Ảnh Quân gọi về.

Bà là người độc đoán, khó hầu hạ. Vì chỉ có một mình Âu Ảnh Quân là con trai, nên rất đỗi cưng chiều, yêu thương. Bà cũng đã khá lớn tuổi lại rất mong có cháu để ẩm bồng, nhưng quan trọng nhất là muốn nhân lúc còn sống có thể nhìn Âu gia có người kế nghiệp, để bản thân được làm tròn trách nhiệm.

Và lý do bà gọi Thần Thục Nghi về cũng chính là vì chuyện này.

"Thục Nghi à, con và Ảnh Quân kết hôn cũng được năm năm rồi, mà sao mãi vẫn chưa nghe hai đứa báo tin vui vậy? Ba mẹ đã rất mong có cháu rồi đấy!"

Thần Thục Nghi đang xoa bóp vai cho bà, nghe Triệu Tú Chi nói vậy, cô chỉ biết cười nhạt rồi hỏi lại bà:

"Vậy mẹ có nghe tin, Ảnh Quân vừa rước về một cô vợ nhỏ không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện con mang thai?" Triệu Tú Chi quay lại nhìn cô, khẽ nhíu mày.

"Anh ấy đã mấy tháng rồi không về dinh thự, là đều ở bên cạnh cô ta. Anh ấy lạnh nhạt như vậy, thì làm sao con có thể mang thai?"

Thần Thục Nghi nhẹ nhàng trả lời, như không hề xem nặng vấn đề chồng mình có vợ bé như bao người phụ nữ khác.

"Nó lạnh nhạt là do con không biết cách giữ lửa hôn nhân, còn dám trách con trai mẹ? Đàn ông, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường xưa nay. Con là vợ chính, được chính Âu gia đón vào nhà, con còn không nhanh chóng có thai, nếu đến lúc bị người khác vượt mặt thì đừng trách Âu gia ta đối không tốt với con."

"Con nên nhớ, con được vào Âu gia, được làm vợ của Ảnh Quân là nhờ vào hôn ước, nhờ vào gia tộc Thần Thục của con từng có ơn với Âu gia, vì muốn trả nợ ân tình mới đón con về làm con dâu nhà này."

Triệu Tú Chi, vẻ mặt đã khó coi vô cùng. Bà còn dùng những từ ngữ khó nghe để trách móc Thần Thục Nghi.

Tuy ấm ức, nhưng cô ấy vẫn chỉ cười trừ:

"Dạ con biết rồi ạ! Con sẽ nhanh chóng nghĩ cách, nhanh chóng sinh cháu trai cho Âu gia!"

Cô biết một người luôn cưng chiều bênh vực con mình, cho dù cô có đúng bao nhiêu phần, thì trong mắt bà, cô vẫn là người sai. Còn con trai bà luôn luôn đúng.

"Mẹ mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Con rảnh thì đi tìm Ảnh Quân hâm nóng tình cảm đi, đừng có suốt ngày bái chùa lễ phật dâng hương, đến khi mất chồng, rồi mới lo cách níu giữ."

Triệu Tú Chi lạnh nhạt nói, sau đó rời đi.

Bỏ lại Thần Thục Nghi ngồi đó với sắc mặt ủy khuất, đáng thương.

Nhưng đâu ai thấy, sau dáng vẻ này là cặp mắt tà độc, là phẫn nộ tột cùng, là ấm ức không thể giải bày cùng ai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play