CHƯƠNG 20: KHÔNG BẰNG CON CÚN

Mới sáng sớm, trong phòng khách đã tràn ngập mùi thuốc súng..

Một người thì chiếm lĩnh sảnh trên, một người thì nắm giữ bếp dưới. Khoảng cách không xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hai con người này đang tung khí hàn băng về nhau.

Lãnh Phong cùng Annie vừa bước vào đã bắt gặp nguyên một "cây đen" ngồi chễm chệ trên salong, nhàn nhã thưởng trà.

Thấy thế, Lãnh Phong liền đi tới ngồi xuống, rồi giở trò trêu chọc:

"Hiếm khi thấy Âu Ảnh Quân cậu uống trà thay rượu nha! Tôi nhớ, dù là sáng sớm hay trước khi đi ngủ cậu vẫn súc miệng bằng rượu mà ta? Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?"

"Nhà hết rượu, còn vừa định gọi cho cậu mang tới chưa gì đã có mặt.".Âu Ảnh Quân thờ ơ trả lời rồi đặt tách trà xuống.

Lãnh Phong nhìn thấy tay hắn bị băng bó, liền thay đổi sắc mặt, mày kiếm chau lại.

"Tay làm sao vậy? Tối qua có người phục kích hả?"

"Vô tình bị cắt trúng thôi." Âu Ảnh Quân xoa xoa bàn tay bị thương, lười biếng trả lời.

"Ờ... Thế Vân Hi thế nào rồi?"

"Bình thường! Thể lực cô ta không yếu ớt như cậu nghĩ đâu."

Lãnh Phong gật đầu, đúng lúc nghe thấy tiếng động lạ trong nếp, nên lại hỏi:

"Tiếng gì trong bếp vậy?"

"Hình như mỗi khi cậu xuất hiện ở đâu, đều không thích có người ngoài. Sao nay trong bếp có người làm vậy? Mà hơn 7 giờ rồi, còn chưa chuẩn bị xong bữa sáng sao?

"Đâu phải người ngoài, là Âu nhị phu nhân!" Âu Ảnh Quân thản nhiên trả lời.

"Cái gì/Sao cơ?"

Lãnh Phong cùng Annie đồng thanh lớn tiếng, mở to mắt hết cỡ, nhìn hắn và không thể nào tin nổi.

Annie dở khóc dở cười, cất tiếng:

"Lão đại ơi, người ta còn đang bị thương mà anh bắt nấu ăn rồi. Dù gì cũng là con gái, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Annie lắc đầu chán nản, rồi lật đật đi vào bếp.

"Cậu đúng là hết nói nổi. Tôi tin chắc, sau này chính cậu sẽ bị một cô gái hành hạ, ngược đãi lại, còn thê thảm hơn như vậy."

Lãnh Phong chán ghét nhìn Âu Ảnh Quân, còn hắn thì lại nhếch môi cười nhạt:

"Tôi cũng đang trông chờ người đó xuất hiện đây, chứ ngược người khác mãi cũng chán."

Lãnh Phong tức đến hết nói nổi, đàmh lắc đầu chào thua.

Im lặng một chút, sắc mặt anh ta đột nhiên nghiêm túc, khẩn trương lên tiếng:

"Suýt chút nữa quên nói chuyện chính với cậu. Bên phía Ma Cau đã có người mới lên thay thế rồi đó. Mồi ngon, ta còn chưa kịp chén đã bị kẻ khác cướp tay trên rồi."

"Là ai đã thay thế?" Âu Ảnh Quân lạnh nhạt hỏi.

"Diệp Tử, nghe đâu là anh em cùng mẹ khác cha với lão Vân Hạo trước đây. Cũng chính là chú của Vân Hi. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng là lão Vân có thể giao con gái mình cho Diệp Tử chăm sóc, hà cớ gì lại bán cho cậu chứ?"

"Chắc sắp có kịch hay rồi." Âu Ảnh Quân cười nửa miệng.

Hắn đứng dậy, đi thẳng vào bếp ngay sau đó.

Lãnh Phong ngồi ngẫm nghĩ mãi câu nói của Âu Ảnh Quân, rốt cuộc là chứa đựng hàm ý gì? Nghĩ mãi vẫn không thông, anh mới lững thững đi vào bếp.

Lúc vào tới đã thấy Vân Hi cùng Annie ngồi cuối bàn ăn, còn Âu Ảnh Quân thì ngồi đầu bàn. Trên bàn là hai đĩa trứng rán bị khét, sandwich thì miếng ăn được miếng không.

Hai người không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ngồi đấu mắt nhìn nhau, một ánh mắt thì nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn ánh mắt kia thì đầy bỡn cợt trêu đùa.

Cuối cùng người không nhịn được mà lên tiếng lại là Annie, cô đập bàn đứng dậy, thẳng thừng nói:

"Rốt cuộc là hai người có để cho tôi thay thuốc, thay băng không vậy? Nếu không cần thì tôi không phiền hai người tiếp tục đấu mắt với nhau đâu ha!"

"Không cần/không cần!"

Không hẹn mà gặp, Âu Ảnh Quân và Vân Hi cùng đồng thanh, thản nhiên tuyên bố.

"Được, vậy thì Annie tôi không quấy rầy các người nữa..hừmm!" Annie hậm hực rời đi ngay.

"Vậy tôi cũng về tổ chức làm việc." Lãnh Phong cũng nhanh chóng đánh bài chuồn chạy theo Annie, trước khi bị biến thành bù nhìn.

"Cô muốn nhìn đến khi nào? Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cô cũng không nên nhìn lâu như vậy, sẽ rất mất giá đấy."

Âu Ảnh Quân đặt tay lên thành ghế, ung dung cất lời trêu chọc cô gái.

Vân Hi nghe hắn nói xong, liền tức vì không thể đào ngay cho hắn một cái hố rồi ném hắn ta vào đó cho bớt nhục.

Cô còn tự thấy hổ thẹn dùm hắn, không hiểu sao lại tự đề cao mình đến như vậy?

"Anh nên tự soi lại chính mình trong gương đi. Tôi thấy con cún ngoài kia còn đẹp hơn cả anh đấy!"

Ý tứ trong câu nói của cô, chính là hắn so với chú chó được nuôi trong biệt thự còn không bằng.

"Cô..."

Âu Ảnh Quân, lần đầu tiên bị chọc tức tới không nói nên lời. Chỉ biết trừng mắt tức giận nhìn cô.

Để bớt thẹn, liền thay đổi chủ đề:

"Lên phòng thay thuốc cho tôi." Hắn lớn tiếng nói, rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng.

Vân Hi thì đang vui mừng, không ngừng đắc ý hất cằm nhìn theo bóng lưng của người vừa bị cô chọc tức đến nổi không thốt ra được một câu để phản bác.

Không ngờ, Âu Ảnh Quân cũng có ngày bị người ta ngược lại. Không lẽ lời nói của Lãnh Phong lại ứng nghiệm nhanh vậy sao?

"Hứmm.. thẹn quá hóa giận sao? Anh cứ chờ đó cho tôi. Bắt nạt Vân Hi này, thì cũng không thể dễ dàng sống yên bình như vậy đâu, cứ chờ mà coi."

Hot

Comments

bé mưa

bé mưa

a giám bắt nạt cj tui, rùi tưởng cj ko ăn hiếp được a chắc

2021-12-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play