CHƯƠNG 18: RẤT TO, RẤT ĐẦY ĐẶN

"Annie, tình hình của cô ấy thế nào rồi?"

Lãnh Phong nhìn Vân Hi đang nằm trên giường, rồi lại quay qua nhìn Annie, hỏi.

"Ổn cả rồi! Đạn đã được lấy ra, một lúc nữa sẽ tỉnh thôi. Vết thương cũng không trúng ngay chổ hiểm nên không quá nghiêm trọng. Anh yên tâm!"

Annie vừa tháo găng tay y tế ra, vừa trả lời.

Cô là bác sĩ chuyên dụng trong bang, giỏi đa khoa. Độc dược, hay vết thương gì, thì cô đều có thể xử lý ổn thỏa.

"Hình như anh rất quan tâm tới cô ta..."

Annie khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Lãnh Phong, cất giọng điệu trêu chọc, ánh mắt thì không ngừng dò xét.

"Lần đầu tiên hợp tác làm nhiệm vụ đã không bảo vệ tốt cho người mới, nên cảm thấy áy náy thôi. Cô ta còn là vợ nhỏ của Âu Ảnh Quân, phụ nữ của anh em, tôi không thể nhìn tới. Cũng là thấy cô ta đáng thương, cứ bị Âu Ảnh Quân hành hạ quá vô lý."

Lãnh Phong ảm đạm trả lời Annie rồi ra ngoài.

Cô cũng lấy hộp cứu thương rồi đi theo anh.

"Thế nào rồi?"

Thấy hai người Lãnh Phong và Annie xuống, Âu Ảnh Quân vừa rót rượu, vừa thong thả lên tiếng.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động sẽ nhanh khỏi thôi! Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép về trước, ở tổ chức còn việc cần làm ạ!"

Annie cúi đầu chào vị lãnh đạo của mình, rồi rời đi.

"Tôi cũng có việc cần làm." Lãnh Phong lạnh nhạt nói, rồi cũng cất bước theo sau Annie.

Lúc đó, Âu Ảnh Quân có nhìn theo Lãnh Phong, hắn khẽ nhếch môi, sau đó đứng dậy, đi lên lầu.

Vào phòng ngủ, hắn nhìn Vân Hi trong sắc mặt nhợt nhạt, đôi mày liễu vẫn khẽ chau lại, chắc vì cảm thấy đau.

Đứng đó nhìn cô một lúc, hắn lại ra ban công đứng hóng gió. Vừa châm một điếu thuốc, còn chưa kịp hút, thì nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Vân Hi truyền ra.

"Đừng...đừng mà, buông tôi ra...đừng mà..."

Sau cơn ác mộng, Vân Hi bừng tỉnh với mồ hôi ướt đẫm trán.

Lúc Âu Ảnh Quân đi vào, đã thấy cô ngồi trên giường, một tay đang đặt lên vết thương vừa bị động sau khi bật người ngồi dậy. Trên áo sơ mi trắng còn thấm ra chút máu.

"Gặp ác mộng sao?" Hắn nhìn cô, thản nhiên hỏi.

Gặp hắn, Vân Hi chỉ thấy chán ghét. Còn không thèm nhìn lấy một cái, đã vén chăng đi xuống giường.

Lúc này, âm giọng trầm thấp, kiêu ngạo của hắn lại vang kên:

"Tôi đáng sợ đến mức, ngay cả trong mơ cũng khiến cô hoảng loạn như vậy?"

"Tôi đã nói rồi. Tôi chưa từng sợ anh, dù là trước đây, bây giờ hay là sau này cũng sẽ không bao giờ sợ hãi khi đối diện với anh, dù chỉ là một chút."

Vân Hi đã trả lời, trước khi vào phòng vệ sinh.

Khi cô trở ra, cứ tưởng người đàn ông ấy đã đi, nhưng nào ngờ hắn vẫn ngồi trên giường, bên cạnh còn có hộp dụng cụ y tế.

Lập tức cau mày khó hiểu nhìn hắn, cô hỏi ngay:

"Anh muốn làm gì?"

"Băng lại vết thương! Đã chảy máu ướt cả áo rồi, mùi máu tanh như vậy làm sao ngủ được?"

"Tôi như thế nào, thì liên quan gì đến anh?"

Vân Hi vẫn lạnh lùng đáp trả, rồi quay mặt nhìn sang hướng khác, tỏ rõ thái độ vô cùng chán ghét.

"Tối nay tôi ngủ ở đây, mùi máu của cô sẽ khiến tôi khó chịu, chứ cô tưởng tôi đang quan tâm cô sao?"

"Ảo tưởng." Âu Ảnh Quân thản nhiên trả lời, kèm theo nụ cười nửa miệng, rồi mở hộp dụng cụ ra, chuẩn bị thuốc sát trùng, bông gòn và băng gạt vết thương.

Lúc đó, Vân Hi đã tức đến đỏ cả mắt, nhưng cô không thể làm gì được, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, không đếm xỉa gì tới.

"Còn không mau qua đây? Nhanh, để tôi còn ngủ."

Riêng hắn ta đã thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng thúc giục.

Biết rõ sự thật không thể thay đổi, Vân Hi đành hậm hực đi tới, ngồi xuống giường.

"Cởi áo ra."

Giọng điệu ra lệnh của hắn, càng khiến cô sắp tức đến phát điên lên.

Cắn răng, dằn cơn ấm ức xuống, cố gắng đưa tay lên mở từng chiếc cúc áo ra, tới khi chỉ còn lại chiếc áo ngực bên trong, cũng rất may là vết thương nằm ở phía trên nên không cần phải cởi nữa.

Âu Ảnh Quân nhếch môi, tháo băng gạc trên vết thương cô xuống. Dùng thuốc sát trùng đổ lên vết thương. Tuy đang đau rát, nhưng Vân Hi không hề có chút biểu hiện khó chịu nào trên gương mặt, hai tay chỉ báu chặt lấy ga giường.

Sát trùng xong, hắn dán miếng gạt nhỏ che vết thương trước, rồi mới băng lại.

Xong việc, hắn vừa thu dọn đồ dùng, vừa thản nhiên thốt lên một câu:

"Cũng rất to, rất đầy đặn!"

"Anh... đồ biến thái." Vân Hi trừng mắt, mắng xong, liền đi xuống giường, đến tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi khác mặc vào, để tiện cho việc chăm sóc vết thương.

Quay mặt lại, đã thấy Âu Ảnh Quân yên yên ổn ổn an tọa trên giường. Mắt thì nhắm, mà trên người còn đang mặc quần âu áo sơ mi đen lúc đi làm.

"Anh không tắm à?"

"..." Hắn đã ngủ.

"Đồ ở dơ...hừ..." Vân Hi bĩu môi.

Nói rồi, cô lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó...

Nhìn hắn, ánh mắt ấy ngày càng trở nên sắc lạnh...

Hot

Comments

bé mưa

bé mưa

a ở dơ quá a ơi, bị vk chê rùi!

2021-12-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play