"Chuẩn bị, 11 giờ khuya đi nhận hàng."
Âu Ảnh Quân đứng ngoài ban công phòng ngủ, trên tay kẹp điếu thuốc đang hút dở. Hắn nói, là nói cho Vân Hi ngồi trong phòng nghe thấy.
"Tôi không biết võ, vũ khí càng không biết sử dụng, nhỡ đâu lúc đó xảy ra chuyện bất trắc thì làm sao?"
"Đã là người của tôi, nhất định sẽ được bảo vệ. Cô không cần phải lo." Rít lấy một hơi thuốc dài, hắn nhả khói vào màn đêm mịt mù sương lạnh. Thái độ trầm ưu.
"Mười giờ rồi, vậy tôi về phòng thay đồ."
Vừa đi được mấy bước, Vân Hi bị một lực mạnh bất ngờ kéo ngược lại, làm cô ngã xuống giường.
Lúc này, một thân ảnh cao lớn đã đè cô nằm dưới thân hình lịch lãm.
"Âu Ảnh Quân, anh lại lên cơn gì nữa vậy?"
Vân Hi cực kỳ bực bội, cố vùng vẫy, nhưng sức cùng lực kiệt cũng không thể nào đẩy nổi hắn ra.
Và thật sự là hắn đang lên cơn.
Kề sát đến mặt cô, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá phả vào mũi, tuy luồng khí ấy mang hương thơm, nhưng vẫn khiến cô khó chịu.
Hắn lãnh khốc hỏi: "Cô có sợ tôi không?"
"Tại sao phải sợ anh? Đều đầy đủ tay chân mắt mũi miệng, không dư cũng chả thiếu, thì có gì phải khiếp sợ?" Vân Hi lập tức chu môi lên đáp trả.
Hắn tiến sát đến vùng cổ và bắt đầu mơn trớn dần xuống bầu ngực, giọng nói vẫn lạnh lùng tiếp tục hỏi: "Không sợ tôi giết cô?"
"Tôi chẳng đắc tội gì với anh, nếu anh giết tôi thì chính là tên ác ma máu lạnh vô nhân đạo. Vả lại, nếu anh muốn tôi chết, thì đã chẳng để tôi sống đến ngày hôm nay. A...anh anh nhẹ thôi]
Vân Hi vừa nói, cả cơ thể vừa khẽ run lên, cảm giác đau đến tê dại truyền đến từ bầu ngực đã bị hắn cắn.
Âu Ảnh Quân, hắn thật sự rất biến thái. Chỉ thích chơi đùa phía trên phần vòng một, nơi có da thịt đẩy đà, căng nọng. Nhiều lần va chạm, chỉ ngấu nghiến vài phát rồi rời đi.
"Cũng không tệ.!" Tán thưởng kèm nụ cười tà mị.
Tưởng vậy là xong, nhưng không, hắn bắt đầu luồng tay xuống váy, tùy ý thăm dò "cô bé" đã tiết ra chất bôi trơn mỏng ướt át.
Cả cơ thể nóng rực của hắn, càng làm cô thêm kích thích. Hắn quay trở về đôi môi nhỏ nhắn, thô bạo mà hôn như muốn nuốt cả bờ môi cô vào trong.
"Ưm..a..đừng mà."
Cơ thể Vân Hi không ngừng uốn éo, miệng nhỏ rên lên vài tiếng sung sướng, mà chính cô muốn cũng không thể nào tiết chế lại được.
Gương mặt đỏ ửng, cùng thân thể nóng rực của cô khiến người đàn ông tăng thêm kích thích, hắn thô lỗ xé toạt váy cô ra.
Ngắm nghía một lượt, rồi vào thế tấn công. Tự thoát y nhanh trong tích tắc, sau đó dang đôi chân ngọc ngà của người thiếu nữ ra. Hắn nhanh chóng đưa vật thể to dài đã căng cứng lên từ lúc nào, đưa nó cắm sâu vào trong huyệt nhỏ ướt át.
"Ah...đau quá... Anh mang nó ra ngoài đi..."
Bỏ mặc ngoài tai lời yêu cầu đó của cô, Âu Ảnh Quân vẫn hăng say ra vào dưới hạ thân nóng bỏng.
Hắn thúc từng đợt mạnh bạo, khiến thân thể cô dường như sắp gãy ra làm hai. Đến khi tự gầm lên một âm thanh rên rỉ, mới chịu đưa vật nam tính rút lui, cho ra ngoài trên vùng eo thon gọn của cô một lớp t.i n.h d.i.c h màu trắng đục..
Hắn nhìn Vân Hi, lúc này đã nằm im bất động, từng hơi thở dồn dập vang lên, khiến hắn hài lòng.
Nhếch nhẹ khóe môi, hắn đi vào phòng tắm.
Lúc này, Vân Hi liền túm chăn, cuộn mình vào đó, nằm co ro mà khóc nức nở.
Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, xé nát lòng người trong màn đêm vắng lặng. Trinh tiết của cô cuối cùng lại mất trong tay một tên vô lại không hề yêu cô. Hắn xem cô như món đồ chơi mà ra sức hành hạ.
Từ giờ, có lẽ trong tâm trí sẽ có một bóng ma tâm lý luôn đè nặng. Có thêm một cảm xúc gọi là thù hận dành cho hắn, Âu Ảnh Quân.
15 phút sau, hắn quay trở ra nhưng chỉ quấn mỗi khăn che chắn vùng hạ thân. Lướt mắt nhìn qua cô một cái, mới sang mở tủ chọn quần áo, vừa chọn đồ, vừa lạnh nhạt nói: "Tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đi."
"Tôi không đi nữa." Vân Hi lạnh lùng trả lời.
Âu Ảnh Quân đang cài cúc áo, hắn quay lại nhìn cô vẫn đang quấn chăng nằm im trên giường.
Cứ nghĩ, hắn sẽ lại nổi cơn tam bành, nhưng...
"Vậy thì không cần đi nữa." Tone giọng được hạ thấp.
Quần áo chỉnh tề xong, hắn liền rời khỏi phòng ngủ.
[...]
Âm thanh động cơ ô tô vang lên sau đó, rồi nhỏ dần khi đi xa.
Cô biết, bây giờ chỉ còn riêng mình, cũng nên buông bỏ phòng bị, buông bỏ sự mạnh mẽ cố gắng gồng mình để chống đỡ mọi lúc đi thôi.
Và cô đã bật khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc ấm ức ngày một to trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Lúc này, cô đột nhiên lại nghĩ đến cái chết.
Nếu chết, cô có thể sẽ thoải mái vui vẻ hơn bây giờ. Chết đi, cô không còn bị bất cứ ai ràng buộc, ức hiếp nữa.
Có lẽ, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho cô ngay lúc này....
Updated 30 Episodes
Comments