CHƯƠNG 17: GIẢI THOÁT.

"Việc làm ăn không quan trọng nam nữ, quan trọng là thái độ và cách cư xử. Vào việc đi, hàng đâu?"

Vân Hi lạnh lùng nhìn Quách Sở cô là đang muốn đánh nhanh rút gọn không muốn nhiều lời.

"Khẩu khí cũng được lắm. Nhưng bây giờ tôi không muốn giao nữa. Quách Sở giao lại cặp táp cho tên đàn em phía sau, rồi nhìn Vân Hi nham nhở nói.

"Lý do?" Vân Hi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương, giọng nói đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Lúc đưa ra điều kiện giao dịch, đã nói rõ là thân tín hai bên cùng ra mặt. Giờ thì sao, Âu Ảnh Quân lại sai tới một con đàn bà là ý gì đây?"

Thái độ mà Vân Hi nhận được, rõ ràng là khinh thường, nhưng cô vẫn rất ung dung, bình thản đối đáp: "Ra là vậy sao?"

Vân Hi cười nhạt, rồi nhìn qua Mạc Vũ.

Anh ta nhanh chóng hiểu ý, liền tiếp lời:

"Vậy là Quách Sở cậu lầm to rồi. Người đến nhận hàng, chính là thân tín nhất của lão Đại chúng tôi."

"Thân tín của Âu Ảnh Quân, chẳng phải là Lãnh Phong sao?"

Mạc Vũ nhếch mép, nói:

"Amh Phong đúng là thân tín của lão Đại, nhưng lẽ nào đích thân Âu Nhị Phu Nhân ra mặt nhận hàng, còn chưa đủ nể mặt các người sao?"

Nghe Mạc Vũ nói xong, Quách Sở liền cười gian tà, rồi nói:

"Ra là Âu Nhị phu nhân đây sao..."

Nói xong, gã ta liền giơ tay lên, búng nhẹ một cái.

Sau đó, mười mấy tên đàn em phía sau Quách Sở, lập tức rút súng ra, hướng thẳng về phía Vân Hi, trực tiếp bóp cò.

"Đoàng x10."

Thật không nghĩ đến đối phương lại bất ngờ tấn công, cũng may lúc đó Vân Hi có cảnh giác trước, nên nhanh nhẹn tránh được đường đạn hướng về phía mình.

Thân thủ nhanh nhạy, giúp cô thành công nấp vào phía sau một container. Trong màn đêm, ánh mắt sắc bén âm thầm thâm dò tình hình bên ngoài.

Mạc Vũ cũng đang nấp đối diện cô. Anh nhấn nút trên tai nghe truyền tin cho Lãnh Phong, rồi rút ra khẩu súng M1911 phòng thủ.

Đoàng đoàng...đoàng...

Lại một loạt đạn bay về phía cô, biết đã bị phát hiện, cô rút súng giấu dưới ống giầy boot ra, thành thạo lên nòng và nhắm chính xác lần lượt ba tên đang lẩn quẩn trong tầm mắt của mình.

Đoàng đoàng đoàng...

Ba viên đạn ghim vào người ba tên đàn em của Quách Sở, chúng lập tức ngã ra đất.

Đoàng, đoàng.

Mạc Vũ cũng hạ được hai tên, giờ chỉ còn sáu kẻ đang quanh quẩn truy tìm họ đâu đây.

Tìm thấy Quách Sở, Vân Hi liền giương họng súng về phía gã ta, tay bóp cò.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên, nhưng cô lại là người bị thương vì bị tay súng bắn tỉa ẩn mình trong bóng tối nhắm trúng. Ôm lấy bả vai phải đang chảy máu, cô vội di chuyển sang chỗ khác.

Cố gắng cầm cự, nhưng trước mắt dần trở nên mơ hồ... Trong lúc nguy cấp, cô cứ tưởng rằng sau lần này, bản thân sẽ được giải thoát.

Trước lúc mất đi nhận thức, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó... Hắn mỗi lúc càng tới gần hơn...

"Âu Ảnh Quân, anh đáng sợ thật! Đến lúc tôi sắp nhắm mắt xuôi tay rồi, mà anh vẫn ám theo tôi...tôi ghét anh..."

...----------------...

Trở về biệt thự, trong căn phòng với gam màu đen huyền bí.

Âu Ảnh Quân, một thân trầm mặc ngồi trên sô pha, cầm ly rượu trên tay khẽ lắc nhẹ, làm chao đảo thứ. thức uống bên trong.

Hắn nhìn người đàn ông đối diện, lãnh đạm hỏi:

"Sao rồi?"

"Xử hết rồi! Vân Hi bị thương, cũng may trước lúc bất tỉnh đã kịp thời chạy vào xe nên thoát nạn. Nhưng vết thương do đạn bắn, đến bệnh viện không tiện nên đã đưa về nhà xử lý." Lãnh Phong bình thản trả lời.

Là tự Vân Hi kịp thời chạy vào xe nên thoát nạn thật ư? Nghe xong, Âu Ảnh Quân chỉ nhoẻn miệng cười nhạt, rồi nói:

"Sai Annie qua điều trị cho cô ta." Hắn vẫn điềm đạm, miệng nói, tay kề rượu đến môi.

Im lặng một chút, chần chừ một hỏi, Lãnh Phong cũng hỏi:

"Cậu đã biết chắc chắn phía lão Triệu sẽ giở trò, âm mưu ông ta muốn là trừ khử thân tín bên cạnh cậu trước. Vậy tại sao còn để một mình Vân Hi đi?"

"Nếu không để cô ta đi, vậy người nằm trên giường bây giờ chính là cậu rồi." Hắn cười nửa miệng, thái độ hờ hững.

"Nhưng suýt nữa cô ấy đã mất mạng, cậu rõ ràng biết nguy hiểm mà vẫn đẩy người ta vào chỗ chết. Cậu có thể phái người âm thầm đi theo hỗ trợ, nhưng vẫn không làm.Người ta có đắc tội với cậu hả? Tại sao lại ghét cô ta đến vậy?"

Lãnh Phong như bùng nổ, anh tức giận nhìn Âu Ảnh Quân. Lần đầu tiên dám chất vấn hắn là vì bất bình thay Vân Hi.

Âu Ảnh Quân nhếch mép:

"Chẳng phải tôi đã sai người đến ứng cứu kịp thời rồi sao? Chẳng qua chỉ là đang xem thời gian qua cô ta đã học được những gì rồi thôi."

"Âu Ảnh Quân, cậu đúng là máu lạnh. Người ta chống đối cậu, cậu liền xem như đồ chơi mà âm thầm điều khiển. Cậu đối với ai như thế nào tôi chưa từng ý kiến, nhưng lần này cậu quá đáng rồi đấy. Cậu ép người ta trước, bị người ta khinh thường liền khiến người ta sống không bằng chết."

Lúc này, Âu Ảnh Quân chợt hướng ánh mắt lãnh khốc nhìn Lãnh Phong, âm trầm hỏi:

"Cậu có ý với cô ta?"

"Nếu có, thì tôi không chỉ nói mấy lời đó với cậu."

Lãnh Phong lạnh lùng đáp trả, rồi tức giận bỏ ra ngoài.

Chỉ còn một mình Âu Ảnh Quân trong phòng, hắn uống cạn rượu trong ly, rồi đi đến hộc tủ gần đó, lấy ra một con dao bấm nhỏ.

Nâng niu một lúc, rồi nở nụ cười nửa miệng mang đầy hàm ý sâu xa...

Hot

Comments

小 狐狸

小 狐狸

na9 tàn nhẫn quá

2023-03-15

1

bé mưa

bé mưa

Ủa rùi 2 a chj tính giết ai?

2021-12-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play