Thịnh nhìn chăm chú Ba Trà quan sát cậu trong chốc lát, anh không hy vọng những gì mình vừa nghe được xuất phát từ một người thanh niên mới lớn bộp chộp thích tỏ vẻ.
Nhưng không, Ba Trà kiên định nhìn anh, không lảng tránh giống như những lần trước. Thịnh gần như có thể đoán ra rất nhiều thái độ trong ánh mắt ấy: một chút khiêu khích, một tí muốn chứng tỏ mình, đôi chút cầu xin...
Thịnh hắng giọng:
“Ba Trà, anh nói thật lòng, nơi đó là đồi núi, vắng người. Ở đó chúng ta sẽ sống như một người nông dân, muốn ăn phải lăn ra làm, không còn ai có thể giúp chúng ta cả, tay em sẽ lấm đất bẩn, người ngày ngày nhễ nhại mồ hôi, tối có khi phải ngủ trong nhà tranh vách đất–”
Ba Trà lắc đầu cắt ngang lời anh.
“Em đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm về mọi hành động lời nói và sự lựa chọn của chính mình.”
Nói xong cậu im lặng, ánh mắt nhìn anh hơi do dự, chốc sau cậu hỏi:
“Anh có biết gì về hoàn cảnh hiện tại của em không?”
“Anh không rõ lắm, lúc vợ chú hai nhà anh nói về em, bà ấy chỉ bảo em là người có học thức, lễ độ ngoài ra không nói gì thêm. Nhưng hiện tại gặp và nghe em hỏi vậy anh đoán em cũng giống anh đi, người thân như người ngoài, thậm chí còn không bằng.”
Ba Trà gật đầu.
“Đúng vậy, chú thím không xem em là người nhà họ Tôn, thứ họ muốn là chữ kí của em để có được tài sản ông nội và cha mẹ để lại. Anh cũng vậy sao? Người thân muốn tống anh ra ngoài vì chút ít tài sản?”
Thịnh mỉm cười chua chát.
“Chính vì thái độ ghét bỏ của họ nên anh mới quyết định để lộ tính hướng của mình. Ngay khi anh vừa để lộ ra vợ chú hai đã nhờ bạn mình; người này anh nghe bảo có quen với thím vợ chú ba nhà em, chính thím ấy đã tìm cho anh mối hôn sự này, rồi thúc giục anh giao lại quán rượu, phân gia ra riêng. Anh cảm thấy phân gia cũng tốt, từ nay không còn dính dáng gì tới nhà họ Thịnh nữa, muốn làm gì thì làm, rất tự do.”
Ba Trà không hiểu sao lại cảm thấy như mình gặp được người bạn tri kỉ, cậu bộc bạch:
“Anh biết không, một phần trong quyết định đưa em tới đây gặp anh hôm nay chính là mong anh mang em đi, em muốn rời khỏi đây.”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chỉ cho anh dáng hình tiều tụy của phà Bến Thủy. “Em muốn đi qua phà Bến Thủy vượt qua sông Lam xuôi vào Nam, muốn tìm một vùng đất mới, tìm tương lai cho chính mình. Em không muốn chôn chân nơi đây, ngày ngày đối mặt với sự giả dối của người thân.”
Thịnh nhìn theo cánh tay Ba Trà rồi nhìn lại cậu, anh đề nghị: “Ba Trà, cùng anh đi dạo thành Vinh chút không?”
Ba Trà nhìn xuống ấp trà chưa uống được bao nhiêu hơi lưỡng lự.
Thịnh mỉm cười chờ đợi.
Cuối cùng sau vài giây lựa chọn giữa đi dạo và ấm trà, cậu gật đầu.
“Được em đi cùng anh.”
…
Cả hai cùng đứng lên đi xuống lầu. Thịnh đi tới quầy tiếp tân nơi đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng gặp cô chủ.
Cô chủ vừa trông thấy anh liền nở một nụ cười.
“Hai người tính đi bây giờ sao?”
Thịnh gật đầu.
“Phiền cô tính tiền giúp tôi.”
Cô chủ quán nhanh nhẹn gảy bàn tính gỗ, báo giá cho hai người:
“Tổng cộng tất cả là ba mươi đồng, còn nếu anh trả bằng tem phiếu, tôi hy vọng là chất đốt.”
“Tôi mới tới, chưa đổi được tem phiếu nơi đây, tem phiếu Miền Nam không thích hợp đưa cho cô.” Nói rồi anh lấy đồng tiền giấy mệnh giá ba mươi đồng đưa cho cô.
Cô chủ quán nhận tiền cảm ơn anh và gửi lời hẹn gặp lại.
…
Thịnh mang Ba Trà rời quán rượu Thành Vinh. Ngay khi vừa ra ngoài Ba Trà ngạc nhiên nhìn người lái xích lô chở cậu lúc nãy đang ở đây.
“Anh tới đây sớm thế?” Cậu lớn tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng cậu, người lái xích lô nhìn qua ngần ngại gãi đầu.
“Hôm nay vắng khách, tôi chạy hai vòng không có ai, nên quyết định quay lại đây chờ cậu.”
Ba Trà lịch sự gửi lời:
“Cảm ơn anh, nhưng giờ có lẽ em không cần anh đưa về nữa rồi, anh đi đi, chạy một vòng tìm khách em tự đi bộ về.”
Người lái xích lô vội vã khuyên ngăn:
“Cậu đừng ngại. Từ đây đi về nhà cậu đi bộ ít nhất phải tới ba mươi phút, không gần đâu.”
Thịnh chen ngang.
“Không sao đâu, anh đi đi, tôi là bạn em ấy, tôi sẽ đưa em ấy về.”
Nhìn thấy Ba Trà có bạn đi cùng, người lái xích lô liền gật đầu, chào tạm biệt cả hai rồi lái xe rời đi.
Nhìn bóng dáng gầy gò đạp đi mỗi lúc một xa, Ba Trà buồn lòng than thở:
“Biết đến bao giờ kinh tế nước ta mới khấm khá hơn đây?”
“Nhanh thôi, những người lãnh đạo không phải bù nhìn, họ cũng nhìn ra được cơ cấu quản lý và các biện pháp đưa ra hiện tại là sai lầm, không sớm thì muộn kiểu gì cũng phải đổi mới.”
Ba Trà hứng thú nhìn anh.
“Anh cũng nghĩ thế sao?”
Thịnh cười tủm tỉm.
“Đương nhiên. Không lẽ em cũng thế?”
Ba Trà cười thành tiếng, cậu nói ra suy nghĩ của mình:
“Em tuy rằng có nghĩ kinh tế rồi sẽ thay đổi, nhưng không đoán được là bao lâu, có khi phải tới lúc em chết rồi mới thay đổi cũng nên.”
Bất ngờ Thịnh vươn tay chạm nhẹ vào mớ tóc đen trên trán cậu khiến Ba Trà giật mình lùi về sau, để lại cánh tay Thịnh bơ vơ giữa không trung. Chút sượng sùng nhanh chóng vây lấy hai người. Ba Trà hơi khó xử nhìn anh.
Thịnh nhìn khuôn mặt viết rõ cảm xúc bối rối của cậu quyết định chuyển bàn tay hướng lên đỉnh đầu cậu, xoa mạnh, làm mái tóc đen của Ba Trà rối tung lên.
“Chỗ em có gì đặc biệt, dẫn anh đi nhìn thử một chút, xem như cùng em hẹn hò buổi đầu tiên.”
Ba Trà hít vào một hơi thật sâu, bạo dạn nắm lấy bàn tay trên đầu mình kéo xuống, cậu hỏi:
“Anh nói vậy, tức là đã đồng ý chuyện của chúng ta? Không còn can ngăn em đi theo anh nữa?”
Thịnh nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng như lá bằng lăng xanh mướt sau lưng.
“Giờ người ta cứ đòi theo, anh phải làm gì bây giờ? Không bỏ túi mang đi không được.”
Nghe anh nói vậy Ba Trà cười lớn, cánh tay đang nắm tay anh siết nhẹ, rồi giới thiệu về Thành Vinh cho anh.
“Thành Vinh giờ đang rất tàn, chiến tranh tàn phá nó chả còn bao nhiêu cảnh đẹp.”
Cậu buông tay anh, chỉ về hướng phà Bến Thủy.
“Cảnh đẹp nơi này giờ đây có lẽ chính là nó. Phà Bến Thủy dù có bị tàn phá thế nào đi nữa vẫn mãi là cảnh đẹp trong lòng dân Vinh. Em đưa anh qua đó nhé?”
Thịnh nhìn con phà bắc trên sông Lam, gật đầu, cùng cậu đi bộ qua đó.
Chặng đường từ quán cho tới cầu không gần, cả hai vừa đi vừa nói về thành Vinh. Người qua lại trên đường không nhiều, lâu lâu mới có vài ba bóng người đạp xích lô hay làm công chuyện gì đó đi vội qua. Từng vũng nước mưa vẫn còn nằm rải rác khắp nơi trên con đường lớn, giờ đã gần trưa nhưng nắng không lên, bầu trời trên cao xám xịt, âm u như thể muốn mưa nữa.
“Anh biết không, thành Vinh xưa kia rất được thực dân rất coi trọng, bọn chúng xem nó như một vùng kinh tế trọng điểm. Đồng thời đây cũng là nơi trung chuyển, giao dịch hàng hóa quan trọng giữa hai miền Nam Bắc.” Ba Trà nói.
Thịnh gật đầu, là một thương nhân anh biết điều này. Anh nhìn tới phà Bến Thủy được làm từ những vật liệu đơn giản như gỗ, bao bì chứa cát nhưng lại bền lòng vững trí hơn cả tâm can con người, hỏi:
“Nơi đó là yết hầu lửa đúng không?”
“Anh cũng biết về cái tên này à?” Ba Trà ngạc nhiên.
“Có, hồi đó ngày nào báo chí cũng đưa tin về những sự kiện diễn ra trên phà Bến Thủy và gọi nơi đây là Yết hầu lửa, bao nhiêu con người mạo hiểm chỉ để chuyển những chuyến hàng chi viện cho Miền Nam, bao nhiêu người đã hy sinh. Chính những tờ báo như vậy đã tăng thêm ý chí cho người dân Miền Nam đấy.”
Ba Trà cười, nụ cười vừa đau lòng lại vừa tự hào.
“Lúc em còn nhỏ, ngày nào nơi đây cũng nở hoa, tiếng bom nổ vang trời dường như không bao giờ ngớt.”
Ba Trà vừa dứt câu cả hai liền dừng lại dưới tán phượng dày cành xanh lá.
Updated 52 Episodes
Comments
Rùa rùa 🐢
Hay quá au ( ˘ ³˘)♥
2023-10-28
0
Mèo Ú
❤️❤️❤️❤️❤️
2023-08-28
1
Mèo Ú
Họ Thái mà phải không tác giả?
2023-08-28
1