Chương 11: Bữa cơm thân mật

Từ nhà mới tới chỗ ở của Tường phải đi qua rất nhiều vườn cà phê, vì là đất đồi nên độ dốc lên lên xuống xuống thất thường. Thịnh đi chậm lại, nắm lấy tay Ba Trà dẫn cậu đi.

Tường vừa đi vừa chỉ đông chỉ tây giới thiệu khắp nơi, nên không nhìn thấy hành động tình cảm của cả hai.

Đi khoảng bốn mươi phút, cả ba tới trước căn nhà sàn hơi cũ, nằm lẻ loi giữa rừng cây rậm rạp.

“Tối nay chắc tao và Ba Trà phải ở ké nhà mày một đêm rồi.” Thịnh nói.

“Được mà, chỉ sợ hai tụi mày thấy bất tiện thôi.” Tường dẫn cả hai lên nhà. “Tao quên thắp đèn, hai người đứng đây, chờ một chút.” Nói rồi Tường đi vào trước, châm đèn chiếu sáng.

“Mời vào nhà, chỗ của người độc thân không được ngăn nắp lắm,” Tường gãi đầu ngượng ngùng nói với hai người.

Bên trong chất đầy dụng cụ hái cà phê, một bên để vài bồ chứa đan bằng tre cao hơn một mét dựng sát tường, bức tường phía trong, quần áo treo lủng lẳng khắp nơi, ở giữa nhà một chiếc chiếu cói đã được trải, bên trên để sẵn một nồi cơm, hai món rau xào và một món thịt trông như thịt gà.

Tường dẫn đầu ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho hai người cùng ngồi xuống, chỉ tay vào đĩa thịt gà. “Sáng trời vừa tạnh mưa, tranh thủ lúc hai người chưa xuống tao chạy qua buôn Mạ, gặp Mạ Sơn nhờ cậu ta đi cùng săn được một con gà rừng, nên giờ mới có món mặn ngon lành này đây.”

Thịnh và Ba Trà cùng ngồi xuống. Thịnh tự nhiên xới cơm trắng cho Ba Trà và mình cùng thằng bạn.

Bất chợt Tường vỗ đùi một cái. “Đúng rồi, hồi tao đi, mày có đưa cho tao mấy chai rượu tây, hôm nay nên lấy ra dùng.” Tường đứng lên. “Lên đây, người Mạ khoái mời tao uống rượu cần, nên những chai rượu tây vẫn được xếp xó cho tới giờ.”

Tường lấy từ tủ gỗ ra một chai rượu, cùng ba cái ly nhỏ chuyên dùng uống rượu trắng.

“Rượu tây nhậu món ta chắc chắn không ngon, nhưng có còn hơn không.” Tự rót cho mình một ly, Tường nhấp thử khà thành tiếng.

“Vẫn ngon.” Rồi rót cho cả hai, “nào cùng uống cạn ly vì cuộc gặp gỡ này, và vì tương lai của ba ta.”

Cả ba vui vẻ cụng ly với nhau. Lần đầu uống rượu tây Ba Trà hơi khó chịu, nhăn mày.

“Em không uống được đừng uống.” Thịnh vội nói.

Ba Trà lắc đầu, gắp một chút thức ăn cho vào miệng. “Có thức ăn đi kèm vẫn ổn, anh cứ thoải mái nói chuyện với anh Tường đi.”

Tường bĩu môi nhìn đôi chồng trẻ, tằng hắng vài tiếng: “Mày tính làm ăn thế nào?”

Thịnh gắp thêm cho Ba Trà một ít thịt gà. “Mày còn nhớ mối lấy rượu tây của tao không?”

Tường gật đầu. “Mày tính buôn bán với họ?”

Thình uống chút rượu. “Làm với người ngoài nhanh giàu hơn trong nước, hơn nữa bây giờ hoạt động kinh doanh tư nhân trong nước rất hạn chế.”

“Làm với người nước ngoài càng hạn chế hơn.” Tường hơi khó xử.

“Tao biết, nhưng những người này là dân Thổ Nhĩ Kỳ, không phải thực dân Pháp hay Mỹ, chuyên buôn cà phê từ Ả Rập sau đó bán ra tại nhiều quốc gia, rồi ngược lại lại mua cái loại cà phê của những nước khác bán đi. Họ khá hứng thú với hạt cà phê nước ta, nên mới ngỏ ý mong muốn cùng hợp tác.”

“Vậy là mày đã có nguồn ra rồi?” Tường nhai miếng rau, nói với giọng lo lắng.

Thịnh phì cười. “Mày đừng chán thế chứ, làm ăn với người tây thôi chứ có bán nước đâu.”

“Tao biết, nhưng thời giờ, chuyện làm ăn này quá mạo hiểm, bị lộ ra sẽ mang tiếng ngay, ngồi tù như chơi.”

“Tao hiểu, nhưng với tình hình hiện tại, nếu không làm liều, chúng ta sẽ mãi là một người trồng cà phê.” Thịnh uống cạn ly rượu. “Hơn nữa tao tin, chế độ này sẽ sớm thay đổi.”

Tường tặc lưỡi, nâng ly về phía Thịnh. “Kính mày một ly vì sự liều lĩnh này, đã hứa lên cùng thuyền với mày, tao sẽ không bỏ mày một mình.”

“Cảm ơn ông bạn.” Thịnh cụng li với Thành.

“Nói tao nghe cách thức chuyển hàng của mày nào.”

“Chúng ta cần tìm cách chuyển cà phê về thành phố. Những thương nhân cần hàng sẽ đợi ở Thương Cảng Sài Gòn* đến đó sẽ có người nhận và giao tiền, cũng như phương thức chế tác cà phê.”

Nghe tới đây Tường gần như hét lên:

“Trời! Mày còn lấy được cả công thức chế tác cà phê? Mày có biết khi hái cà phê xuống đa số các khu liên hiệp đều thu tươi, đưa về khu chế biến mới bắt đầu chế biến, đa số người trồng cà phê chỉ biết phơi khô là cùng.”

Ba Trà cũng nhìn qua, đôi mắt đầy sự tán dương  dành cho Thịnh.

Thịnh không mấy hào hứng với lời khen của Tường, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ba Trà, anh âm thầm ưỡn cao ngực, một tay lén lút vuốt nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên chiếu của Ba Trà khiến cậu ngại ngùng rụt tay đi như bị phỏng.

“Thế bọn họ có làm khó gì mày không? Để lấy được công thức chế tác cũng đâu đơn giản.” Tường  không cảm nhận được không khí mờ ám giữa hai người bô bô miệng nhấp rượu hỏi tới.

“Làm khó sao được, muốn lấy cà phê từ tay các công ty liên hiệp đâu phải dễ, bọn họ hiểu vấn đề này nên cho giá rất phải chăng. Hơn nữa việc đưa cách chế tác cho chúng ta rất có lợi, vì phải vận chuyển đường xa, để hạt tươi rất dễ hư hỏng, đưa khô không bảo quản tốt lại mốc, nên việc giao ra công thức chế tác là đương nhiên.”

Anh dừng lại đôi chút nhìn Tường. “Tao tính mượn nhà mày trên Sài Thành làm nơi tập kết cà phê trước khi đưa ra cảng.”

Tường đồng ý ngay:  “Để tao đánh điện cho ba, ông ấy sẽ giúp chúng ta để ý.” Đoạn hỏi thêm: “Mày tính giao cho ai quản lý trên ấy? Mày không thể chạy qua chạy lại hai bên được.”

“Biết Thành không? Người từng làm trong quán rượu của tao.”

“Ồ! Nếu là cậu ta thì ngon rồi.”

Thịnh tiếp tục gắp thịt cho Ba Trà:

“Bây giờ đến trên này, do hoàn cảnh, địa vị ở đây, nên tao giao cho mày dàn xếp.”

“Hiện tại, tao đang nhắm hai người, Mạ Sơn và Mạ Mùa, bọn họ là người buôn Mạ, tính tình hiền lành thật thà, cũng rất ham kiếm tiền. Tao tính để họ giúp chúng ta chuyển hàng xuống bến xe, rồi từ đó thuê xe khách đưa về thành phố.” Tường nhăn mặt để chén rượu đã cạn đáy xuống: “Nhưng còn thằng Thung thủng thì hơn khó xử.”

“Có gì đâu, lúc thu hoạch chắc chắn có nhiều người, hắn hơi đâu để ý đến chúng ta, nếu sợ có thể để mấy người Mạ giúp, chúng ta chia đều sòng phẳng cho họ là được.” Bất ngờ Ba Trà lên tiếng.

Không khí ngưng đọng lại sau câu nói của cậu, Ba Trà khó hiểu nhìn Thịnh, mắt đầy ý hỏi.

Vài phút sau Tường và Thịnh bật cười.

Tường nói: “Em thông minh lắm, dùng người Mạ cản chân Thung, hắn không biết tiếng Mạ, quá hợp.”

Ba Trà cười nhẹ. Thịnh nhìn điệu bộ đáng yêu kia, vươn tay xoa rối mái tóc đen ngăn nắp của cậu, khen một câu:

“Có ý thức gia đình rồi đó.”

Mặt Ba Trà đỏ lên, im lặng gắp thêm một miếng thịt gà lớn.

...

Chú thích: Thương Cảng Sài Gòn, được thành lập vào ngày 22 tháng 2 năm 1860 dưới thời thuộc địa Pháp với tên gọi Thương Cảng Sài Gòn. Cảng nằm dọc theo sông Sài Gòn, cách biển 45 dặm (83 km) với tổng diện tích 3.860.000 m2 vào gồm 5 khu vực:

Khu vực Hàm Nghi: 4 km dọc bờ phải sông Sài gòn với 3 cầu tàu cho tàu nội địa.

Khu vực Nhà Rồng (vị trí cũ): dọc sông Tàu Hủ với 3 cầu tàu cho tàu nước ngoài.

Khu vực Khánh Hội: dài 1.25 km với 11 cầu tàu cho tàu nước ngoài.

Khu vực Chợ Cá: 3 cầu tàu và 2 bến.

Từ ngày 25 tháng 7 năm 1975, Thương Cảng Sài Gòn đổi tên mới là Cảng Sài Gòn theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục đường biển.

Hot

Comments

Lotus

Lotus

ý thức gia đình nha

2022-01-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cậu Ba Trà.
2 Chương 2: Quán rượu thành Vinh.
3 Chương 3: Trà sen.
4 Chương 4: Phà Bến Thủy.
5 Chương 5: Ước mơ của cả hai.
6 Chương 6: Bỏ lại sông Lam.
7 Chương 7: Sài Thành.
8 Chương 8: Chuyến xe lộn xộn.
9 Chương 9: Thung thủm.
10 Chương 10: Ông nhà anh rất dễ thương.
11 Chương 11: Bữa cơm thân mật
12 Chương 12: Thửa cà phê của hai người.
13 Chương 13: Con buôn mưu mô.
14 Chương 14: Vị khách không mời.
15 Chương 15: Ôm lấy.
16 Chương 16: Thuộc về nhau.
17 Chương 17: Trả thù.
18 Chương 18: Ghen.
19 Chương 19: Thành quả.
20 Chương 20: Hành động từ chối.
21 Chương 21: Quả bưởi.
22 Chương 22: Xảy ra chuyện.
23 Chương 23: Ba Trà phiên bản khác.
24 Chương 24: Liên kết tâm hồn.
25 Chương 25: Quan điểm làm ăn với người tây.
26 Chương 26: Nói thật nhưng cũng không thật.
27 Chương 27: Gặp lại anh.
28 Chương 28: Chờ anh về.
29 Chương 29: Đổ bệnh
30 Chương 30: Hắn dám không lấy của nhà cậu.
31 Chương 31: Chọc trời khuấy nước.
32 Chương 32: Gặp người mà Thịnh tin tưởng.
33 Chương 33: Lấy tên Thái tôn đi.
34 Chương 34: Thăm nhà.
35 Chương 35: Người bạn vong niên.
36 Chương 36: Gặp người thưa chuyện.
37 Chương 37: Phin cà phê.
38 Chương 38: Bàn cờ bàn chuyện.
39 Chương 39: Người có tên rất nhẹ nhàng.
40 Chương 40: Chỉ mặt đặt tên.
41 Chương 41: Suy nghĩ liều lĩnh.
42 Chương 42: Ngọt ngào và khó khăn.
43 Chương 43: Khó khăn chồng chất.
44 Chương 44: Bức thư nên được gửi.
45 Chương 45: Một hình thức mới.
46 Chương 46: Bất ngờ to lớn.
47 Chương 47: Giấy phép kinh doanh cao cấp.
48 Chương 48: Nhường anh.
49 Chương 49: Đổi mới.
50 Chương 50: Bị bôi xấu.
51 Chương 51: Mười ngón đan chặt.
52 Chương 52: Bến Thủy.
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Cậu Ba Trà.
2
Chương 2: Quán rượu thành Vinh.
3
Chương 3: Trà sen.
4
Chương 4: Phà Bến Thủy.
5
Chương 5: Ước mơ của cả hai.
6
Chương 6: Bỏ lại sông Lam.
7
Chương 7: Sài Thành.
8
Chương 8: Chuyến xe lộn xộn.
9
Chương 9: Thung thủm.
10
Chương 10: Ông nhà anh rất dễ thương.
11
Chương 11: Bữa cơm thân mật
12
Chương 12: Thửa cà phê của hai người.
13
Chương 13: Con buôn mưu mô.
14
Chương 14: Vị khách không mời.
15
Chương 15: Ôm lấy.
16
Chương 16: Thuộc về nhau.
17
Chương 17: Trả thù.
18
Chương 18: Ghen.
19
Chương 19: Thành quả.
20
Chương 20: Hành động từ chối.
21
Chương 21: Quả bưởi.
22
Chương 22: Xảy ra chuyện.
23
Chương 23: Ba Trà phiên bản khác.
24
Chương 24: Liên kết tâm hồn.
25
Chương 25: Quan điểm làm ăn với người tây.
26
Chương 26: Nói thật nhưng cũng không thật.
27
Chương 27: Gặp lại anh.
28
Chương 28: Chờ anh về.
29
Chương 29: Đổ bệnh
30
Chương 30: Hắn dám không lấy của nhà cậu.
31
Chương 31: Chọc trời khuấy nước.
32
Chương 32: Gặp người mà Thịnh tin tưởng.
33
Chương 33: Lấy tên Thái tôn đi.
34
Chương 34: Thăm nhà.
35
Chương 35: Người bạn vong niên.
36
Chương 36: Gặp người thưa chuyện.
37
Chương 37: Phin cà phê.
38
Chương 38: Bàn cờ bàn chuyện.
39
Chương 39: Người có tên rất nhẹ nhàng.
40
Chương 40: Chỉ mặt đặt tên.
41
Chương 41: Suy nghĩ liều lĩnh.
42
Chương 42: Ngọt ngào và khó khăn.
43
Chương 43: Khó khăn chồng chất.
44
Chương 44: Bức thư nên được gửi.
45
Chương 45: Một hình thức mới.
46
Chương 46: Bất ngờ to lớn.
47
Chương 47: Giấy phép kinh doanh cao cấp.
48
Chương 48: Nhường anh.
49
Chương 49: Đổi mới.
50
Chương 50: Bị bôi xấu.
51
Chương 51: Mười ngón đan chặt.
52
Chương 52: Bến Thủy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play