Tôn Ba Trà
Thành phố Vinh ngày mười tháng tám năm 1980, hôm nay là một ngày của mùa mưa, ngay từ sáng sớm một cơn mưa lác đác nặng hạt đã rơi trên mái nhà, tạo nên từng tiếng động vui nhộn cho khung cảnh âm u.
Ba Trà đứng trên hành lang tù mù ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống sân, ngoài sân thím Chung đang vội vàng chạy ra cổng, có lẽ thím ra cửa hàng.
Ba Trà thôi không nhìn nữa, bước chân khoan thai đi về cuối hành lang, đẩy cửa một căn phòng bước vào.
Bên trong tối đen như mực, đứng trong chốc lát Ba Trà mới quen với tầm nhìn lờ mờ. Di chuyển về phía cửa sổ đẩy nó ra, ánh sáng nhạt màu tràn vào phòng soi rõ đôi chút không gian bên trong.
Ba Trà đi tới ngồi vào chiếc ghế trong bộ bàn salon thùng bốn ghế ngồi trong phòng, dựa lưng vào thành ghế nhìn ra ngoài.
Tiếng bước chân vội vã vang lên, mọi người trong nhà đã dậy và bắt đầu một ngày mới.
“Trời mưa như này cũng phải ra ngoài hay sao?” Có tiếng than thở vọng vào.
Tiếng mưa át tiếng người, Ba Trà không nghe ra được đó là giọng của ai, cậu cũng không quan tâm. Lấy ra bộ ấm trà, cùng trà lài, Ba Trà từ tốn pha cho mình một ấm nóng hổi thơm lừng.
“Ông nội hôm nay có lẽ là lần cuối cháu được ngồi uống trà trong phòng của ông.” Ba Trà nhìn mưa rơi ngoài hiên, lẩm bẩm.
Nâng lên chén trà nhấp ngụm nhỏ, khóe môi mỏng câu lên. “Cháu không thể từ chối cái đám này, dù nó bất thường…”
Cậu trầm ngâm nhìn mưa, tay mân mê quai chén, đôi mắt đen nhìn từng hạt mưa xiên đi theo gió.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa không mấy lịch sự vang lên, Ba Trà giật mình ngồi thẳng dậy. Mưa ngoài kia đã ngưng từ khi nào cậu chẳng hay.
“Ba Trà, tám giờ rồi, trời đã tạnh mưa, cháu mau ra ngoài, chú Lương vừa gọi xích lô cho cháu, nhanh đi kẻo trễ, để người Sài Gòn chờ lâu không hay lắm.” Giọng thím Chung vọng vào.
“Vâng.” Ba Trà đáp một tiếng cực nhẹ, đổ chén trà chưa uống xuống khay, ấp chén tống xuống, đứng lên đi ra mở cửa.
Ánh sáng ngày mới tràn vào khiến cậu nheo mắt, đối diện cậu là khuôn mặt đậm ý cười của thím Chung. Ba Trà không một cảm xúc cùng kính trọng, chỉ có hờ hững không quan tâm.
Thím Chung nhìn người con trai trắng trẻo lớn hơn con trai mình một tháng tuổi, hậm hực nhớ lại thân phận của cậu.
Con trai duy nhất của đứa con lớn nhà họ Tôn, cha mẹ tham gia cách mạng, nhưng thật không may đều đã hy sinh. Ngay từ nhỏ Ba Trà đã không được cha mẹ giáo dục, suốt ngày chỉ biết theo các cụ lớn tuổi thưởng trà, ấy vậy mà có được phong thái quý công tử, học vấn không thua kém ai, chẳng bù cho con bà, được cho ăn học đàng hoàng, có cha mẹ lại như dân côn đồ, ngày ngày rúc vào mấy phường cờ bạc hư hỏng khiến người bàn tán.
Thím Chung hừ mạnh một tiếng, hậm hực gọi:
“Ba Trà,” đến cái tên cũng khiến bà ghét.
Hồi cậu mới sinh ông nội Tôn Ba yêu thích biết bao, lấy tên của mình làm tên đệm cho cậu, chọn tên sở thích để đặt cho cậu nên mới được gọi là Tôn Ba Trà. Còn con thím tuy sinh sau một tháng nhưng đặc ân không bằng, ông nội Tôn đơn giản đặt một cái tên Tôn Bạch Trà.
Cùng là Trà nhưng nghe không sang không qúy như Ba Trà, nhớ lại khiến thím tức tối thêm, nên lời nói ra tuy không mang ý xúc phạm nhưng nghe vào tai lại chẳng dễ chịu.
“Người Miền Nam đã tới, đang đợi cháu ở quán Rượu Thành Vinh ngay đại lộ Lê Nin. Chú và thím hy vọng cháu cân nhắc kĩ với đám này, việc cháu muốn lấy toàn bộ những món đồ của ông nội chú thím đều giao cả cho cháu. Riêng đất đai và nhà cửa, hy vọng cháu nhanh nhanh bàn giao cho chú thím.”
Nhắc tới đất đai lại khiến thím khó chịu, cậy nhờ cái chết của cha mẹ, Ba Trà được quyền kinh doanh một tiệm trang phục, cùng quyền sở hữu ngôi nhà rộng lớn này. Chú thím của nó vốn là người trưởng thành lại không được hưởng gì, muốn có mọi thứ phải ép nó giao ra bằng cách gả đi như thế này đây.
“Thím cần gì phải nóng vội vậy.” Ba Trà đáp lại một câu nhẹ nhàng, bước chân ra khỏi cửa phòng, xoay người đóng cửa một cách cẩn thận.
“Thím đã thành công phao cho cả thành Vinh này biết cháu là người đồng tính, muốn chữa bệnh phải lấy một người cùng giới tính, rời xa quê hương, khó lòng trở về. Cháu không có người thân nào khác ngoài chú thím, những thứ của cháu không cho chú thím thì cho ai.” Bà Trà lạnh nhạt nói một câu dài, quay người bước xuống sân, không buồn nhìn khuôn mặt hơi chột dạ của thím Chung, từ từ đi về phía cổng nhà.
Thím Chung nhìn dáng lưng thẳng tắp trong tà áo dài ngũ thân màu bạc thêu lá trà cùng màu, nghiến răng, hừ mạnh một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc búi cao cao sang quý của mình, nâng tà áo dài màu hồng, nhấc guốc gỗ bước nhanh dọc theo hành lang lát gạch bông* màu vàng tiến về gian nhà chính.
…
Ba Trà bước từng bước chậm rãi đi qua vườn hoa râm bụt đỏ rực, cố gắng không để giày vải dưới chân thấm ướt, tà áo dài màu bạc dài qua gối bay nhẹ theo cơn gió lạnh ngày mới.
Cánh cổng tam quan hiện ra trước mắt cậu, đóng kín ngăn cách triệt để với bên ngoài.
Thành Vinh giờ đây không bằng thời Pháp chiếm đóng, các lái thương qua lại ít ỏi, người dân đói kém gầy gò, phố xá đìu hiu.
Dù đã giải phóng, nhưng với chế độ bao cấp kinh tế đất nước thật sự rất yếu, người ăn không đủ no, hình thức giải trí không có nhiều. Ngoài mấy phường cờ bạc lén lút hoạt động ra thì còn đôi chỗ bán báo tuyên truyền chiến đấu, sản xuất của nhà nước, nội dung tẻ nhạt, lặp đi lặp lại nhàm chán.
Ba Trà nâng chân lên bậc tăng cấp, quay lại nhìn căn nhà ba gian rộng lớn dựng từ gỗ lim. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, sau hôm nay cậu sẽ rời khỏi đây, đi cùng người đàn ông Miền Nam rời khỏi nơi này.
“Không biết người đó sẽ mang cháu đi đâu, nhưng cháu không sợ, thậm chí có đôi chút chờ mong,” cậu cong khóe môi tự nói thầm. “Ông nội ở trên cao hãy phù hộ cho cháu gặp được một người tốt.”
Nói rồi cậu quay lưng đẩy cánh cổng lớn ở giữa ra.
Mười tám năm qua cậu đều quanh quẩn ở nơi đây, cùng Thành Vinh trải qua bao nhiêu ngày chi viện cho Miền Nam, nhìn từng cụm bom nổ xối xả trên phà Bến Thủy tang thương. Cậu đã từng ước mơ có một ngày được đi qua bên kia phà Bến Thủy, đi hết nước Việt đau thương này.
Hôm nay chính là ngày cậu đi gặp con người có thể giúp cậu làm điều đó.
Updated 52 Episodes
Comments
Rùa rùa 🐢
Thật sự hay luôn ấy , tại tui ko mấy chịu đc ngược ko là đọc hết mấy bộ nhà au rồi •́ ‿ ,•̀
2023-10-26
1
Rùa rùa 🐢
Bà ❌
Ba ✅
2023-10-26
0
Mèo Ú
Hé lô! Tui nhảy sang tiếp tục ủng hộ truyện của An đây...😘😘😘
2023-08-28
3