Cả hai im lặng nhìn phà Bến Thủy nằm một góc nhỏ trên sông Lam, giờ đây không còn chuyến xe chạy nào qua nó, lâu lâu mới có một chiếc thuyền nhỏ chèo qua bờ bên kia, cũng không còn quả bom nào ném vào, nhưng những vết tích đau thương của quá khứ vẫn còn in hằn trong lòng những con người sống gần nó.
“Đó là nơi bố mẹ em đã nằm xuống.” Ba Trà nói.
Thịnh nhìn lại cậu, trông thấy đôi mắt đen kia thật bình tĩnh, không một cảm xúc đau thương, chỉ hơi mất mát.
“Cha mẹ anh cũng thế, họ ra đi trong chiến dịch giải phóng Miền Nam.”
Ba Trà quay ngoắt qua, kinh ngạc.
“Anh cũng thế ư? Hai ta thật có duyên.”
Thịnh gật đầu.
“Đúng vậy, có duyên vô cùng.”
Ba Trà cười cười, hỏi:
“Anh có buồn lòng vì họ ra đi không?”
Thịnh vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Ba Trà cười thành tiếng. “Bố mẹ bỏ em tham gia quân đội từ khi em mới một tuổi, lần cuối cùng em nhìn thấy họ là hai ngày trước khi họ hy sinh. Tình cảm của em đối với họ rất nhạt, chỉ có ông nội mới thật sự là cha là mẹ, là người nuôi em khôn lớn. Ông tuy không tròn Chín chữ cù lao(1) nhưng lại chiếm hết tám chữ rồi. Thứ có thể níu kéo em ở lại đây chính là ông, nhưng giờ ông đã đi em không còn gì để luyến tiếc nữa.”
Thịnh nhìn mặt nước sông Lam gợn sóng lăn tăn, cất lời:
“Anh cũng không có nhiều tình cảm với cha mẹ, người nuôi nấng, ở bên anh nhiều nhất lại là ông bà ngoại. Giờ nhà ngoại chỉ còn một dì một cậu, người lớn đều đi hết rồi, tình cảm của anh với Sài Thành cũng nhạt dần. Nhưng anh không muốn bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình. Anh đi Tây Nguyên là để tìm tương lai, tìm cho mình bệ đỡ trước miệng người đời sau này.”
Nghe anh nói vậy Ba Trà hỏi:
“Anh tính tìm cơ hội gì ở Tây Nguyên?”
Thay vì trả lời, anh hỏi cậu:
“Em biết cây cà phê chứ?”
“Cà Phê?” Ba Trà lặp lại hai từ vừa quen vừa lạ. “Từng nghe qua, nhưng không biết rõ về nó lắm.”
“Nó là một loại cây được trồng bởi bọn thực dân, chúng đem qua đây trồng rồi sấy khô đem về nước chế biến thành một loại thức uống vô cùng thơm, có vị đắng đặc biệt lôi cuối. Người tây thưởng thức nó như cách chúng ta thưởng thức trà vậy đó.”
Ba Trà đoán:
“Anh muốn làm buôn bán cà phê?”
Thịnh mỉm cười, gật đầu.
“Anh muốn đi Tây Nguyên để có được vùng đất trồng cà phê, đất Tây Nguyên là nơi cho sản lượng cà phê nhiều nhất, tốt nhất. Hiện tại, tuy rằng cách sản xuất cà phê vẫn đang nằm trong tay nhà nước, nhưng anh tin qua không bao lâu nữa, nhà nước sẽ ra quyết định cải cách, lúc đó chính là cơ hội.”
Đôi mắt anh sáng bừng khi nói ra điều đó.
“Em biết không, nếu thành công sản xuất được cà phê, anh có thể sẽ có cho mình một tương lai vững vàng trong nước, thậm chí anh còn muốn mình vươn ra thế giới, đưa tên tuổi Việt Nam bay xa và có chỗ đứng trên thương trường Quốc Tế.”
Anh dừng lại, hít vào một hơi thật sâu ổn định dòng cảm xúc mãnh liệt, nhỏ giọng nói với Ba Trà:
“Anh biết mình là ai, cũng biết rằng khi để lộ xu hướng tình cảm khác người anh sẽ bị dè bỉu. Để có thể sống tốt anh cần có địa vị, tiền tài. Những điều ấy tuy rất tầm thường nhưng lại giúp anh bảo vệ tốt chính mình và người bạn đời sẵn sàng ở bên anh.”
Nghe tới đây một cảm xúc hào hứng, đầy hy vọng bừng lên trong Ba Trà. Cậu vội níu lấy tay anh nói gấp:
“Em biết mình muốn gì rồi! Trà, trà của ông nội, em luôn nghĩ về nó, em muốn phát triển điều mà ông nuối tiếc bấy lâu, đó chính là đưa nghệ thuật thưởng trà Việt ngày càng nhân rộng và được biết đến nhiều hơn. Cố giữ gìn nó trong mọi thời đại. Anh, em cũng muốn tạo ra tương lai cho mình.”
Cậu hơi dừng lại, ánh mắt liếc xuống cánh tay đang cầm tay anh, ngại ngùng nhưng không hề buông ra mà siết chặt hơn, nói đầy kiên định:
“Hơn nữa em cũng là nam nhân, dù mới đầu mười tám nhưng em cũng muốn làm chỗ dựa cho người em yêu thương.”
Thịnh mỉm cười, nắm lại tay cậu, một tay khác vươn lên khoác hờ qua vai Ba Trà.
“Anh ôm em được không?” Thịnh nhẹ giọng hỏi.
Ba Trà nhìn anh, người nhích về phía trước chủ động ôm lấy lấy anh.
“Có cảm thấy khó chịu khi ôm một người cùng giới tính như em không?” Thịnh nhìn lá phượng trên đầu Ba Trà nhỏ giọng hỏi.
Ba Trà im lặng, tay di chuyển dần lên lưng Thịnh, nhỏ giọng nói: “Lưng anh thật lớn.”
Thịnh bật cười, hít vào thật sâu, nhìn bầu trời u ám trên cao, hôm nay tâm trạng anh rất tốt nhưng không hiểu sao ông trời lại không vui như thế.
“Ba Trà, anh quyết định chúng ta cùng nhau về chung một nhà, thử tìm hiểu nhau xem thế nào nhé.”
“Vâng,” Ba Trà nói trong ngực anh.
Thịnh hôn nhẹ lên đầu cậu. “Em vẫn có cơ hội thay đổi từ giờ cho tới khi chúng ta đi Sài Thành, nhìn các cô gái nhiều vào để xem cảm giác của em đối với họ ra sao. Một khi em tới Sài Thành cùng anh, anh sẽ không buông tay nữa đâu.”
Ba Trà rời khỏi cái ôm của Thịnh, khuôn mặt hồng hào nhìn anh, khóe môi cong lên. “Em sẽ ghi nhớ điều này, từ nhỏ ông em đã dạy em rằng, một khi đã chọn điều gì thì phải kiên trì đến cùng.”
Thịnh chạm nhẹ lên mũi cậu. “Hy vọng em không bao giờ hối hận vì những lời nói này.”
Ba Trà xoa mũi, dõng dạc đáp: “Anh cứ chờ đi, em chỉ sợ đến lúc đó người hối hận lại là anh, ở với em lâu rồi lại thấy em phiền phức không mềm mại như các cô gái khác cũng nên.”
Thịnh bật cười, vươn tay xoa mạnh lên tóc cậu. Ba Trà gạt tay anh xuống, hỏi:
“Anh còn ở đây bao lâu nữa?”
“Ba ngày sau anh sẽ quay lại Sài Thành. Em có ba ngày để thay đổi quyết định của mình.”
Ba Trà gật đầu chắc nịch.
“Được, anh chờ em ba ngày. Trong ba ngày này em sẽ cố gắng giải quyết xong chuyện nhà rồi đi cùng anh vào trong đó, còn vấn đề em có nên đi theo anh hay không, em chắc chắn sẽ nghĩ kĩ càng, không để anh thất vọng.”
Thịnh chăm chú nhìn vào mắt Ba Trà, cậu đâm ngại quay mặt đi, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn. “Anh muốn đi Tây Nguyên cụ thể là vùng nào? Nhà em có tiệm bán quần áo, để em lấy mấy bộ cho anh luôn.”
“Không cần, em cứ lấy cho em thôi. Anh chọn đi cao nguyên Di Linh Lâm Đồng, khí hậu ở đó khá tốt, không nóng quá cũng không quá lạnh. Em cần chuẩn bị ít quần áo giữ ấm để dùng vào các mùa xuân, mưa, hoặc đông, không cần quá dày như đồ mùa đông ở đây, nhớ chuẩn bị cả đồ mùa hè nữa. Hiện tại ở Di Linh anh có một người bạn đang làm quản lý, cậu ta đã giúp anh chuẩn bị không ít đồ.”
Ba Trà gật đầu, lôi kéo tay anh:
“Thôi hai ta về đi. Chờ em lo xong chuyện nhà liền qua tìm anh. Anh trọ chỗ nào?”
Thịnh đi theo cậu.
“Anh trọ ở khách sạn Vinh Thủy gần đường Lê Nin.”
“Em biết chỗ đó.” Ba Trà đáp, cùng Thịnh đi về hướng nhà họ Tôn.
...
1. Chính chữ cù lao: Thuật ngữ “cù lao” bao gồm chín ơn lớn đã phần nào khắc họa lên sự chăm sóc\, hy sinh\, tình yêu thương của người mẹ\, cha dành cho người con. Chín chữ cù lao ấy là: Sinh – Cúc – Phủ – Súc – Trưởng – Dục – Cố – Phục – Phúc.
Updated 52 Episodes
Comments
Rùa rùa 🐢
Cưng ❤❤
2023-10-28
0
Leighton
đọc kha khá truyện của tác giả khiến tui nghĩ tác giả là một người "nghiện cafe"=))
2023-06-23
2
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
hay quá
2022-08-31
2