Tiếng nức nở của Từ Niệm như một cú đánh thật mạnh vào Tần Phong.
Tần Phong từ từ ngước lên nhìn, đập vào mắt là gương mặt Từ Niệm với những giọt nước mắt .Từng giọt từng giọt một chậm rãi nối tiếp nhau chảy ra từ khóe mắt thấm xuống chiếc gối đầu .
Trái tim của Tần Phong co rút lại đau đớn, anh lui dần lại ,đứng lên. Từ Niệm chỉ nằm im không nhúc nhích. Tâm trạng lúc này của cậu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được
Chợt Từ Niệm thấy trên tay có cảm giác mát lạnh. Tần Phong đã lấy khăn lau cho Từ Niệm.Từ tay đến mặt sau cùng là cổ.Từ Niệm chỉ nhắm mắt mặc cho Tần Phong làm,cả hai không ai nói gì mọi thứ trở nên không có lối thoát.
Tần Phong đứng trước cửa phòng kí túc xá, anh vừa trở về sau khi xong việc ở quán bar.
Sau buổi tối ngày hôm đó, hai người không nhắc lại chuyện đó nữa, với Tần Phong anh cảm thấy mình có lỗi với Từ Niệm nên không thể mở lời.
Đưa tay mở cửa một cách nhẹ nhàng, bước vào Tần Phong thấy Từ Niệm đã ngủ .Tần Phong hướng mắt chăm chú nhìn Từ Niệm, muốn tiến đến gần hơn nhưng lại sợ đánh thức cậu nên lại thôi. Tần Phong dứt khoát bước vào phòng tắm, anh sợ nếu không đi anh sẽ lại làm j với Từ Niệm mất.
Đứng dưới dòng nước lạnh đang chảy, Tần Phong muốn dùng cái lạnh để thức tỉnh bản thân. Mỗi ngày Tần Phong đều trở về rất muộn, cố gắng tránh mặt Từ Niệm,anh sợ sẽ nhìn thấy những ánh mắt ghét bỏ của Từ Niệm. Nhưng anh không muốn rời đi nên chỉ có thế tránh mặt cậu bằng cách trở về phòng thật muộn. Tần Phong biết trốn tránh không phải cách hay nhưng anh lúc này không biết nên làm gì, anh chưa bao giờ như thế này .Chưa bao giờ để ý một người cũng như mất kiểm soát trước một người như vậy.
"Đừng mà... buông ra ...Đừng..."
Từ Niệm vừa khóc vừa vùng vẫy ,cậu gặp ác mộng. Những hình ảnh trong quá khứ lại giày vò cậu.
Tần Phong liền tiến tới ôm Từ Niệm vào lòng vỗ về. Từ sau khi tránh gặp mặt Từ Niệm và trở về vào lúc tối muộn Tần Phong thường thấy Từ Niệm gặp ác mộng. Từ Niệm vừa khóc vừa kêu la.Tần Phong cho rằng đó là do mình làm vậy với Từ Niệm nên cậu mới gặp ác mộng, nên càng tự trách.
Để tránh Từ Niệm tỉnh giấc lại,mỗi lần cậu gặp ác mộng kêu lên Tần Phong lại gần ôm cậu vào lòng vỗ về .Sau nhiều lần như vậy, đây cũng trở thành thói quen của Tần Phong, chí ít Từ Niệm đối với sự vỗ về của anh cũng không có sự phản đối
Khi mọi thứ xung dần trở nên nên yên tĩnh lại, Tần Phong cúi xuống nhìn người ở trong lòng đã ngủ lại thì từ từ ,nhẹ nhàng rút tay ra .Như mọi lần Tần Phong định trở lại giường của anh thì đột nhiên tay anh bị giữ lại.
Từ Niệm đã mở mặt từ bao giờ,trông cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tần Phong lại rơi vào rối loạn,anh không biết phải nói sao với Từ Niệm để cậu không hiểu lầm là anh lợi dụng lúc cậu ngủ để gần gũi với cậu.Nhưng điều tiếp theo mà Từ Niệm làm lại khiến anh sững sờ .
"Đừng đi ...Đừng rời khỏi ..."
Từ Niệm cũng không biết rằng mình đang làm gì. Rõ ràng bản thân luôn ghét bỏ gay nhưng đối với Tần Phong cậu lại luôn bỏ qua điều đó. Mỗi lần bị ác mộng giày vò được Tần Phong ôm lấy Từ Niệm đều cảm thấy an tâm. Dù Tần Phong đã cố gắng không để cậu biết nhưng Từ Niệm cũng phát hiện ra. Lúc đầu Từ Niệm luôn muốn né tránh, nhưng cậu dần phát hiện ra bản thân đang dần tham luyến hơi ấm cùng vòng tay ôm ấp của Tần Phong. Cuối cùng Từ Niệm cũng là thành thật với bản thân mình, chấp nhận tất cả dù cho điều đó đang đi ngược lại với những điều Từ Niệm cho là đúng từ trước đến giờ.
Ánh mắt Tần Phong sáng lên như không thể tin vào những gì đang diễn ra, Từ Niệm không muốn anh đi .Tần Phong nhìn chằm chằm vào Từ Niệm như thể đang khẳng định lại những điều vừa nghe được.
"Từ Niệm "
"Đừng đi ,hãy ở bên tôi Tần Phong "
Từ Niệm siết chặt lấy tay của Tần Phong như để cho anh biết đi điều cậu đang nói là thật.
Tần Phong được cho phép liền vòng tay lại ôm chặt lấy Từ Niệm vào lòng. Từ Niệm cũng đưa tay ra ôm lấy Tần Phong. Cả hai không nói gì chỉ ôm lấy nhau thật chặt. Cái ôm này như xóa tan tất cả.
Updated 39 Episodes
Comments
hoang yen bui
mau mau ra chuong moi nhe
2021-12-31
1