"Cốc.. cốc.... "
Tiếng gõ cửa khiến Tần Phong bừng tỉnh. Nhưng anh vẫn không lên tiếng.Anh đặt lại chiếc nhẫn bạc vào trong hộp nhẫn bên trong còn có một chiếc giống như thế, rồi để lên bàn cạch đầu giường. Cặp nhẫn đôi này là khi đó anh mua để làm quà tròn 3 năm yêu nhau với Từ Niệm. Nhưng chưa kịp tặng thì đã bị bỏ rơi. Sau đó anh định vứt bỏ đi nhưng sau cùng lại không làm vậy mà cất giữ cho tới giờ. Anh không biết bản thân làm vậy là do còn tiếc nuối hay hi vọng điều gì nữa.
"Cộc... cộc....cộc,Tần Phong anh đây em ngủ rồi sao"
Nghe tiếng Tần Dự phát ra sau cửa lúc này Tần Phong mới từ từ đứng dậy bước tới mở cửa.
Tần Dự gọi không nghe thấy tiếng trả lời định rồi đi thi thì cửa phòng lại mở ra .Thấy Tần Phong sau cánh cửa có vẻ mệt mỏi.
''Phong ,em ổn không,vừa nãy ở viện... Từ... Niệm...em ấy... emm"
Thấy Tần Dự cứ ngập ngừng không nói hết.Nhưng Tần Phong lại hiểu cả,anh biết chắc mọi người trong gia đình đang lo cho anh .Còn anh hai hơn ai hết là người hiểu anh nhất cũng là người biết rõ tình cảm của anh dành cho Từ Niệm.
"Em không sao ,anh lên gọi em có việc gì nữa không.Nếu không em nghĩ mình cần về căn hộ vào buổi tối vì sáng mai e có cuộc họp ở công ty."
Tần Dự nghe thế định nói gì thêm nhưng khi nhìn tới vẻ mặt của Tần Phong thì những lời nói đó anh lại nuốt xuống không nói.
"Hãy ở lại ăn cơm xong hãy trở về, mẹ đã chuẩn bị xong rồi "
"Được, em sẽ xuống ngay."
Sau đó quay lại phòng đi tới chỗ hộp nhẫn cất lại vào trong ngăn kéo đó khóa lại.
Tất cả đều được Tần Dự ở cửa nhìn thấy,anh biết đó là gì vì khi mua cặp nhẫn đó em trai anh đã không chịu được mà khoe khoang với anh.Tần Dự vẫn nhớ giọng điệu vui vẻ phấn khích đó của em trai mình ,Tần Phong đã nói rằng đã chọn rất lâu mới chọn được cặp nhẫn ưng ý. Cũng nói rằng Từ Niệm chắc cũng sẽ rất thích món quà này. Nhưng xem ra giờ đây chỉ có Tần Phong không quên được mà thôi.
Cả hai cùng xuống phòng ăn để ăn tối cùng với các thành viên khác.
Trong bữa ăn mọi người đều không nói gì tới việc ở bệnh viện, vì ai trong nhà cũng hiểu giữa Từ Niệm và Tần Phong có lẽ đã không còn gì nữa rồi.
Tần Phong rời khỏi nhà ba mẹ mình thì lập tức phóng xe như bay tới bệnh viện. Khi tới gần bệnh viện thì anh lại không bước vào mà chỉ đỗ xe ở đối diện cửa chính của bệnh viện. Tần Phong không biết anh đang do dự điều gì. Thâm tâm anh đang gào thét lên anh phải gặp Từ Niệm để hỏi rõ ràng .Rằng tại sao lại chia tay, lại không từ mà biệt,tại sao, tại sao.....
Nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì mà chỉ ngồi im nhìn vào cửa bệnh viện mà thôi.
Lúc anh chuẩn bị rời đi thi thì một tiếng nói khiến ánh mắt anh bị hấp dẫn.
"Thân ái, anh tới chưa e đang ở cổng bệnh viện. "
Tiếp sau một người đàn ông mặc vest bước tới ôm người phụ nữ.
"Bà xã, anh ở đây. Xin lỗi anh bị kẹt xe nên tới muộn, để em chờ rồi "
"Không sao ,em cũng vừa xong việc ,chứng ta về thôi e mđói rồi "
Sau đó hai người lên xe rời đi .
Tất cả đều được Tần Phong thu vào hết vào mắt. Sau đó anh lấy điện thoại gọi tới cho một người.
Từ Niệm lúc này đang ở trong bếp nấu bữa tối. Nhưng không cẩn thận nên đã cắt vào tay .Đau đớn ở tay khiến cậu bừng tỉnh .Nhìn máu chảy ra ở đầu ngón tay cậu liền lấy giấy cầm máu, tiếng cười cùng tiếng đồ chơi va vào nhau khiến cậu nhìn ra hướng phòng khách. Căn hộ cậu đang ở nhỏ nên khoảng cách giữa nhà bếp và phòng khách rất gần nên Từ Niệm có thể nhìn thấy con trai đang chơi một mình giữa đồng đồ chơi,còn tự cười vui vẻ nữa. Nhìn đến đây Từ Niệm lại tự giác mỉm cười quên đi cái đau ở đầu ngón tay tiếp tục nấu cho xong bữa tối.
"Cục cưng, baba nấu xong rồi chúng ta ăn tối thôi "
Vừa nói vừa bưng đồ ăn lên bàn. Đứa trẻ đang chơi ở dưới nghe vậy tự giác thu gon đồ chơi vào một góc sau đó bước tới chờ baba bế lên ghế ăn của bé.
"Cục cưng ,trước khi ăn phải như thế nào nhỉ? ''
"Baba ,phải rửa tay hihi"
"Đi chúng ta đi rửa tay nhé "
"Vâng ạ "
Sau khi rửa tay Từ Niệm bắt đầu lấy đồ ăn cho vào đĩa ăn của bé cho bé tự ăn. Bé cưng ăn rất ngoan ngoãn, cho con ăn Từ Niệm cũng bắt đầu ăn vừa ăn cậu lại nghĩ tới việc gặp lại Tần Phong ở bệnh viện.
Đã bao nhiêu lần Từ Niệm suy nghĩ tới việc sẽ gặp lại Tần Phong cậu sẽ nói gì . Nhưng tới khi thật sự gặp lại thì cậu không biết nên làm gì và nói gì.
Nhìn bé con đang ăn trước mắt cậu không ngừng nghĩ đây không phải lý cậu quyết định trở về đây sao .Vì bé con của cậu, cậu nhất định sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào.Dù rằng có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ làm .
Updated 39 Episodes
Comments