Chương 15

Từ Niệm bế bé con trên tay.

Hôm nay bé con phải khám sức khỏe định kỳ, Từ Niệm bế con đi lấy máu.

Bé con sợ hãi khi nhìn thấy kim tiêm nên ôm chặt cậu, mặt hướng vào trong lòng cậu. Tuy có nhăn mặt vì đau nhưng không cựa quậy.

Nhìn con trong lòng mà tim Từ Niệm đau nhói. Bé con của cậu tuy mới 3 tuổi nhưng không được như những đứa trẻ 3 tuổi khác.

Đứa trẻ cùng tuổi khác khi tiêm sẽ quấy khóc, nếu không sẽ giẵy giụa .Còn bé con của cậu thì sẽ ngồi im không nhúc nhích. Có đau có sợ thì cũng chỉ ôm chặt lấy cậu mà thôi.

Bởi vì đối với bé con của cậu những việc như thế này là chuyện thường xảy ra.

Bé con của cậu bị bệnh cần thường xuyên kiểm tra nếu không sẽ không thể theo dõi kịp thời. Đây cũng là lý do cậu rời M quốc để về đây.

Chỉ có người đó mới cho bé con của cậu có hi vọng được khỏe lại.

Từ Niệm bế con trên tay tiến đến phòng trưởng khoa cũng là thầy của cậu

Bước vào phòng Tư Trì đã đợi sẵn trong phòng.Trên bàn là kết quả xét nghiệm cũng hồ sơ bệnh án của bé con.

"Từ Niệm,Từ Khang đến rồi sao tới đây đi"

Từ Niệm bế con tiến đến không quên đóng cửa lại.

Từ Khang được ba thả xuống, liền lon ton bước tới chỗ của Tư Trì.

"Ông Trì ,chào ông ạ"

Tư Trì nghe thế cười lên với tay đến cái rổ nhỏ trên bàn trong đó có mấy viên kẹo nhỏ đưa đến cho Từ Khang

Từ Khang vui vẻ đưa tay ra lấy sau đó cúi đầu cảm ơn Tư Trì.

Từ Niệm đứng đó nhìn con liền mỉm cười.

"Từ Niệm ngồi xuống đi '"

Sau khi Từ Niệm ngồi xuống, Tư Trì bắt đầu lấy các xét nghiệm ra khỏi hồ sơ.

"Thầy, tình hình thế nào rồi, sức khỏe của Từ Khang sao rồi "

"Từ Niệm con bình tĩnh ,từ các xét nghiệm cho thấy tình trạng sức khỏe của Từ Khang không có chuyển biến xấu đi "

Nghe thấy vậy đáy lòng đang nhộn nhạo của Từ Niệm từ từ bình lặng lại.

"Nhưng con cũng hiểu đây cũng không phải kết quả mà chúng ta mong đợi nhất "

Ánh mắt của Từ Niệm mất đi vài phần ánh sáng.

"Lúc trước khi ta gọi con về đây vì lúc đó đã có tủy phù hợp với Từ Khang ,nhưng thật sự không ngờ mọi chuyện lại không như ý. Bây giờ chuyện cần làm là tìm ra tủy phù hợp với Từ Khang càng sớm càng tốt.M quốc rất tốt, điều kiện ở đó sẽ giúp ích được cho bệnh của Từ Khang. Nhưng con nói với ta con muốn về đây, nếu ta nghĩ không sai thì con đã biết người có tủy phù hợp với Từ Khang ở đây phải không "

Từ Niệm không nói gì chỉ nhìn vào Từ Khang đang chơi ở một góc khác trong phòng. Ánh mắt chứa đựng yêu thương cùng với nỗi đau khi ai đó xé rách vết thương mà cậu đã che giấu lâu nay.

Tư Trì là bạn của mẹ Từ Niệm, khi còn ở M quốc là ông đã giúp đỡ cậu và mẹ. Sau đó là Từ Khang, từ khi bé con được sinh ra ông luôn quan tâm chăm sóc bé như cháu ruột của mình. Nhờ có ông mà Từ Niệm mới có thể trở thành bác sĩ.Bề ngoài cậu gọi ông là thầy, nhưng trong tâm cậu luôn coi ông như cha của mình.

Năm đó khi Từ Khang ra đời, cũng là do Tư Trì giúp Từ Niệm. Ông chưa từng hỏi Từ Niệm về thân thế của Từ Khang.

Bây giờ là do bệnh tình của Từ Khang nên Tư Trì đành một lần thành người tọc mạch vậy.

Trước khi mẹ Từ Niệm mất có gửi gắm cậu cho ông. Đây cũng là lời hứa với người ông yêu

"Từ Niệm, ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, ta biết rằng sẽ khiến con đau lòng, nhưng mong con đừng trách ông già này, với tình trạng của Từ Khang thân là bác sĩ con hiểu được phải không "

Lúc này nước mắt của Từ Niệm từ khóe mắt chảy xuống.

Tư Trì đưa tay vỗ lên vai của Từ Niệm

Bé con thấy ba khóc liền bước tới nhào vào lòng ba .Từ Niệm ôm lấy con vào lòng. Đến lúc rồi, có lẽ kiếp này của cậu thật sự không tránh khỏi phải gặp lại Tần Phong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play