Từ Niệm vừa dỗ cho con trai ngủ xong thì ra ban công ngồi hướng mắt nhìn bầu trời cùng khung cảnh thành phố về đêm.
Suốt những ngày qua đầu óc cậu luôn bị rối loạn vì những câu nói của Tần Dự.
4 năm qua tuy cậu ở M quốc nhưng vẫn liên lạc với La Chi Kì, chuyện năm đó sau khi cậu rời đi Tần Phong tới tìm thông tin của cậu đều được La Chi Kì kể lại.
Từ Niệm đã từng cảm thấy việc cậu nói lời chia tay với Tần Phong là do cậu đã quá xúc động.
Năm đó mẹ mắc bệnh nhưng giấu cậu sau ngày đó cậu trở về nhà thì thấy mẹ đang uống thuốc. Cậu đã gặn hỏi mãi mẹ mới nói cho cậu sự thật về bệnh tình.
Tiếp đó cậu đưa mẹ sang M quốc để chữa bệnh. Thời gian đó cậu chỉ quan tâm chăm sóc mẹ để quên đi nỗi đau trong lòng .Nhưng cuối cùng mẹ cũng rời bỏ cậu, chỉ sau 3 tháng.
Từ Niệm không nhớ bản thân đã vượt quá quãng thời gian đó như thế nào nữa.
Chợt tiếng khóc truyền ra từ phòng ngủ.
Từ Niệm thoát khỏi suy nghĩ của mình, đứng lên hướng tới phòng ngủ.
Bước vào phòng Từ Niệm thấy bé con đang ngồi trên giường nước mắt ngắn dài. Cậu liền ngồi xuống cạnh con để vỗ về.
"Khang khang ngoan ,không khóc .Ba đây rồi "
Vỗ về một lúc bé con lại tiếp tục ngủ. Thấy thế cậu định nằm xuống ngủ cùng con thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Quay sang nhìn con trai không có dấu hiệu tỉnh lại thì Từ Niệm từ từ đứng lên bước ra phí cửa.
Tiếng chuông liên tục phát ra ,Từ Niệm đang nghĩ ai giờ này còn tìm đến nhà cậu.
Trước cửa nhà Tần Phong liên tục nhấn chuông. Anh từ nhà ba mẹ phóng xe một mạch tới đây. Địa chỉ nhà của Từ Niệm anh sớm đã điều tra được chỉ là không dám tới.
Tần Phong không suy nghĩ sẽ nói gì với Từ Niệm.Đơn giản anh không kịp có những suy nghĩ ấy .Để tới được đây anh đã lấy hết dũng khí mình có rồi.
Từ Niệm thấy chuông cửa kêu không ngừng thì cũng bước nhanh hơn. Cậu tới bên cửa nói vọng ra ngoài
"Ai vậy "
Tần Phong nghe thấy tiếng của Từ Niệm thì ngừng ấn chuông. Nhưng anh lại không lên tiếng.
Từ Niệm chờ không thấy ai trả lời liền đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa để quan sát bên ngoài .Khi nhìn thấy người ở bên ngoài cửa thì cậu chợt cứng người lại. Vì cậu thấy Tần Phong đang đứng đó .
"Từ Niệm, là tôi Tần Phong, tôi tới là muốn nói chuyện với cậu"
Tần Phong đột nhiên lên tiếng khiến Từ Niệm không biết phải làm sao.
"Từ Niệm "
Tần Phong lại lên tiếng gọi lần nữa vẫn không thấy người bên trong trả lời .Định đưa tay lên nhấn chuông nữa thì cánh cửa trước mắt anh đột nhiên mở ra.
Từ Niệm đứng sau cánh cửa nhìn Tần Phong.
Tóc Tần Phong hơi rối loạn, hơi thở có chút dồn dập. Bộ quần áo trên người có chút nhăn .Trông anh như người vừa làm hành động gì rất tốn sức.
"Tần Phong, tối rồi anh có chuyện gì sao"
"Tôi có thể vào nhà không "
"Vào nhà.....À.....Được anh vào đi"
Bước vào trong nhà Tần Phong quan sát xung quanh một cách nhanh chóng.
Căn nhà tuy không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và rất gọn gàng. Đồ đạc được trang trí đơn giản .
"Thật đúng là phong cách của em ,vẫn rất đơn giản "
"À..em không có thích trang trí nhiều đồ vật quá "
Cả hai bắt đầu câu chuyện bằng những lời hỏi thăm sáo rỗng và lạnh nhạt.
Tần Phong ngồi cùng Từ Niệm hơn một tiếng đồng hồ. Hai người cứ một người hỏi một người trả lời. Vậy mà thứ cần hỏi không hỏi cứ hỏi những chuyện linh tinh ở đâu không
Chợt có tiếng cửa mở ra, tiếp sau bé con từ trong phòng bước ra.
"Baba,người lại không ngủ cùng con,"
Thấy con trai tỉnh dậy, Từ Niệm liền đứng lên tiến lại ôm lấy con .
"Khang khang baba xin lỗi tại có khách tới nhà "
Bé con vừa tỉnh dậy có chút hờn dỗi, tay đưa lên ôm lấy cổ ba .Nghe thấy ba nói liền quay ra nhìn người ngồi trên ghế.
Bé nhìn thấy liền tròn mắt ,đây là người trong ảnh mà Kì Kì cho bé xem sao .
Tuột xuống từ người ba bé cn liền chạy đến phía Tần Phong ngồi.
Tần Phong thấy bé con lao tới người mình liền đưa tay ra đón lấy bé.
"Ba lớn, baba ba lớn tới rồi này "
Cả Tần Phong cùng Từ Niệm chợt mở to đôi mắt vì ngạc nhiên.
Từ Niệm ngạc nhiên vì trước giờ cậu chỉ nói với bé con là cậu là người sinh ra con thôi chứ chưa từng tiết lộ về người ba còn lại của bé. Làm sao mà con trai cậu có thể biết được chứ. Từ Niệm hoảng thật rồi. Cậu đi tới đưa tay ra định bế con lại nhưng bé con thường ngày ngại tiếp xúc với người lạ nay lại ôm chặt lấy Tần Phong.
Tần Phong thấy bé con ôm chặt thì cũng đưa ôm lấy bé. Những lời bé con nói vừa nãy khiến anh có chút ngỡ ngàng.
"Tần Phong xin lỗi anh có lẽ lúc ở viện bị mấy y tá dạy nói chuyện nên bé mới vậy anh đừng để ý "
Nói rồi Từ Niệm vươn tay ra bế bé con đang ở trong lòng Tần Phong ra
Tần Phong nhìn trong lòng mình trống rỗng có chút hụt hẫng. Thấy Từ Niệm ôm con anh không biết nên làm gì nữa .Lời cần nói anh cũng chưa nói, chuyện cần hỏi anh cũng không mở được lời.
"Tần Phong, muộn rồi chúng ta nói chuyện sau được không "
Thấy Từ Niệm có ý đuổi khéo anh ,Tần Phong có chút hụt hẫng nhưng cũng đứng lên đi ra phía cửa.
Từ Niệm không vội theo anh mà đặt bé con xuống ghế ,dặn con ngồi yên rồi mới bước ra cửa.
Lúc Tần Phong bước ra khỏi cửa, anh có nhìn đến gương mặt của Từ Niệm đang khuất sau cánh cửa. Chợt anh đưa tay ra giữ cách cửa lại .
Từ Niệm đang định đóng cửa thì thấy tay của Tần Phong chặn cửa lại. Cậu đang định hỏi anh thì nghe thấy
"Từ Niệm chúng ta quay lại được không "
Updated 39 Episodes
Comments