Từ Niệm nhìn đống đồ đạc đang lung tung khắp nơi. Xung quanh thì toàn bộ là đồ của cậu với bé con mà Tần Phong mua khi hai người chuyển tới đây.
Vừa thu dọn quần áo Từ Niệm vừa nhớ lại quá trình để đến đây.
Tối đó sau khi Tần Phong nói ra lời đó cậu không biết phải nói gì thì bé con được cậu dặn phải ngồi yên trên ghế không biết từ lúc nào đã tới bên cửa nói
"Ba lớn, baba rất nhớ ba lớn nên mới về đây"
Từ Niệm nghe thế không kịp bịt miệng con lại .
Tần Phong nghe những lời nói đó thì ý cười trên môi cũng dần xuất hiện.
Rồi Tần Phong với lý do bồi đắp tình cảm nên bảo Từ Niệm với bé con chuyển tới nhà mình. Nên mới có hình ảnh cậu đang thu dọn đồ đạc thế này.
Từ Niệm cảm thán trong lòng ,sao nhanh quá vậy. Cậu đang không biết phải đối mặt với việc tìm gặp Tần Phong ra sao thì giờ cậu đang ở đây luôn rồi.
Từ Niệm thấy Tần Phong đối với Khang Khang rất yêu thích. Anh chưa từng thắc mắc với cậu về thân thế của bé con với cậu. Còn có chuyện sao Khang Khang biết Tần Phong là ba lớn của con nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không biết phải làm sao.
Chợt có tiếng mở cửa, sau đó tiếng bước chân bước vào.
Từ Niệm ngước mặt nhìn thì thấy Tần Phong đang bế Khang Khang trên tay, tay còn lại thì cầm một túi đồ ăn.
"Từ Niệm, ra ăn tối thôi, anh có mua đồ ăn em thích này "
Khang Khang ở trên tay Tần Phong thì đang cười tít mắt với đồ chơi nhỏ trên tay. Bé thấy baba đang ngồi dưới đất thì cựa quậy tụt xuống khỏi người Tần Phong, sau đó đi tới chỗ của Từ Niệm.
"Baba ,xem này ba lớn mua cho con đấy "
Vừa nói vừa chìa món đồ chơi nhỏ trong tay ra để khoe với Từ Niệm.
Từ Niệm nhìn con cười cậu cũng cười theo.
"Con đã cảm ơn chú Phong chưa, còn nữa không phải là ba lớn mà phải gọi là chú Phong, không được học mấy chị y tá nói như vậy "
Khang Khang thu lại ý cười, nói
"Là ba lớn mà, con không có học mấy chị y tá, Kì Kì bảo con như thế mà "
"Khang Khang"
Thấy hai ba con lại chuẩn bị bắt đầu Tần Phong ở giữa làm sứ giả hòa bình.
"Từ Niệm không sao đâu, Khang Khang còn nhỏ em nói nhiều vậy nó không hiểu đâu, dù sao sau này cũng phải gọi bây giờ gọi trước cũng được "
Nghe thế Từ Niệm có chút suy tư, Tần Phong nói không sai vốn bé con gọi không sai nhưng có lẽ trong tâm của cậu vẫn luôn lo lắng điều gì đó. Vốn cậu không nghĩ sẽ trở lại nhưng vì Khang Khang cậu đã trở lại đây.
Nhìn Từ Niệm suy tư trong lòng Tần Phong hụt hẫng. Khi Khang Khang gọi anh là ba lớn tuy ngạc nhiên nhưng anh cũng rất vui vẻ. Nhưng trái với sự vui vẻ của anh Từ Niệm luôn tỏ ra lo lắng. Anh chưa từng hỏi về xuất thân của Khang Khang, từ những phút ban đầu tiếp xúc anh đã có cảm tình với bé . Nhưng anh không quan tâm nhiều đến thế, nếu cậu đã trở lại anh sẽ khóa cậu lại bên anh luôn
Sau đó cả ba dùng bữa tối, tiếp sau Từ Niệm tắm cho con rồi ru bé ngủ. Làm xong thì cậu quay lại phòng ngủ. Vừa bước vào phòng ngủ thì người ở trong làm cậu giật mình.
Tần Phong đang không mặc gì, trên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà thôi.
Thấy cậu bước vào Tần Phong chỉ ngước nhìn một cái sau đó lại tiếp tục tìm đồ.
"Sao anh không mặc đồ "
Từ Niệm nói với gương mặt hơi đỏ nhẹ. Cậu vốn muốn vào phòng sắp xếp nốt đồ của mình thì bắt gặp Tần Phong như vậy.
Từ Niệm vẫn chưa thể thích nghi cuộc sống của bản thân lúc này.
"Anh vừa tắm xong nhưng quên mang đồ vào nên ra đây thay đồ, đồ của em anh sắp xếp vào tủ xong hết rồi. "
Từ Niệm nghe thế liền đáp
"Em biết rồi, cảm ơn anh ,em muốn đi tắm "
Nói xong cậu rối loạn đi về phía tủ đồ lấy ra quần áo của bản thân ra sau đó bước thật nhanh tới nhà tắm
Tần Phong thấy cậu xấu hổ liền cười nhẹ. Lâu rồi anh không được vui vẻ như những ngày vừa qua. Có lẽ sự trở lại của Từ Niệm đã khiến anh có cảm giác lại với cuộc sống này. Bốn năm qua anh chỉ sống trong sự hời trách đau khổ cùng với yêu thương không ngừng với Từ Niệm.
Giờ đây cậu đã trở lại, anh cũng không muốn biết chuyện năm đó nữa.Với anh hiện tại không điều gì quan trọng hơn cuộc sống có Từ Niệm ở bên
"Cạch"
Từ Niệm bước ra khỏi nhà tắm. Cậu thấy Tần Phong ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ ở gần giường ngủ.
Tiến gần đến Từ Niệm thấy Tần Phong ở trên ghế đôi mắt nhắm lại. Cậu đứng gần quan sát anh ,chợt cậu đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt mặt anh .
Tần Phong vốn không ngủ chỉ là anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì thấy Từ Niệm tiến lại nên anh nhắm mắt để xem cậu làm gì. Khi cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh tâm anh run rẩy từng nhịp nhưng anh vẫn tiếp tục. Chợt giọng nói của Từ Niệm cất lên
"Tần Phong, "
"Tần Phong "
Từ Niệm gọi nhưng không thấy Tần Phong phản ứng lại, hơi thở anh vẫn đều đều. Cậu nghĩ anh mệt mỏi nên ngủ mất rồi. Bàn tay cậu lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh .
Đây là điều trước kia cậu luôn làm trong giấc mơ ,nhưng rồi lại tỉnh lại với sự trống trải bên cạnh.
"Tần Phong em nên làm sao đây, em sợ lắm ,thực sự em rất sợ "
Từ Niệm vừa vuốt ve gương mặt của Tần Phong vừa nói. Tuy đang ở bên cạnh anh nhưng tâm của cậu vẫn luôn lo sợ, cậu sợ chuyện của bốn năm trước lại lặp lại thì sao .Nhưng cậu lại không thể kháng cự lại trái tim của mình dù cho trong quá khứ nó đã bị tổn thương tới mức không lành lạnh. Cậu vẫn biện minh cho việc mình trở lại bên anh là vì Khang Khang nhưng tận sâu trong tâm của cậu cậu biết là không phải như vậy.
Không muốn lún sâu trong suy nghĩ của bản thân nữa.Từ Niệm từ từ rút tay lại chuẩn bị sang phòng bé con để ngủ.
Lúc Từ Niệm chuẩn bị đi thi thì Tần Phong chợt mở mắt đưa tay lên nắm lấy tay của cậu.
Từ Niệm ngạc nhiên muốn rút tay ra thì nghe thấy Tần Phong cất giọng nói
"Từ Niệm ,em đang lo sợ điều gì "
Updated 39 Episodes
Comments