Hai người im lặng mắt to trừng mắt nhỏ một lúc thì chợt cậu nhớ tới một chuyện quan trọng.
" Củ Cải với Tiểu Nguyên!"
Vội nhổm dậy từ trong lòng hắn nhưng lại bị ôm lại.
Hoảng hốt la " Nhanh, cho tôi xuống xe, tôi phải tìm Củ Cải với Tiểu Nguyên."
Đinh Hạo nhăn mày tăng lực dữ chặt cậu lại, nói " Hai đứa ở xe sau."
Nghe thế cậu liền bình tĩnh lại nhưng vẫn gấp gáp " Thật sao?!"
Hắn đạm nhiên gật đầu.
Tài xế A Chiêu cầm bộ đàm liên hệ với xe phía sau " Alo alo, Lý Diễn có đó không? "
Một lúc sau giọng nói non nớt nghiêm túc đáp lại " Có Tiểu Diễn Diễn!"
Cậu cướp lấy bộ đàm từ tay A Chiêu, muốn nói thì đột nhiên quay qua hỏi hắn " Cái này dùng kiểu gì?!"
Đinh Hạo bóp trán chỉ cậu cách dùng, hắn như thế nào lại nghĩ đứa trẻ này trưởng thành rồi.
" Lý Củ Cải, em không sao chứ?!" giọng thiếu niên quan tâm vang nên trong bộ đàm.
Lý Diễn nghe đến biệt danh kia mặt nhỏ liền méo mó, không vui nói " Em là Lý Diễn! Không phải Lý Củ Cải!"
Giọng thiếu niên đáp lại " Vậy thì đúng rồi nha! Nếu em là Lý Củ Cải liền không phải Lý Diễn của Mạc ca ca rồi. "
Đám người nghe được cuộc hội thoại này ai nấy đều phải cố nhịn cười, đến cả Đinh Hạo buồn vui bất hiển khóe miệng không khỏi dương lên.
Lý Tiểu Nguyên không nghe nổi đối thoại thiếu muối này nữa, lấy bộ đàm trên tay bé con nói " Mạc ca, anh không sao chứ?"
Giọng nói thiếu niên ban nãy còn mang ý dỗ dành vui đùa giờ đã mang theo chút đứng đắn.
" Không sao, đến chỗ dừng chân liền đến tìn hai đứa. "
Nói xong liền trả bộ đàm cho A Chiêu đang hai vai run run nhịn cười.
Cậu ra khỏi lòng hắn mà ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc nói " Cảm ơn chú đã cứu hai đứa bé."
Đinh Hạo không hài lòng lên tiếng " Vậy cậu tính lấy gì trả ơn tôi?! "
Mạc Lăng có chút lúng túng nói " Chú...chú cứ ra yêu cầu, chỉ cần có thể tôi sẽ đáp ứng!"
" Ha." Hắn cười ra tiếng, bỡn cợt nói " Khuôn mặt rất được, dáng người cũng rất đẹp, trông cũng rất sạch sẽ. Miễn cưỡng làm ấm giường được!"
Cậu nghệt mặt ra, lắp bắp không ra lời " Này...này này... "
Hắn khoanh tay nhướn mày cười nói " Không phải cậu nói muốn bán thân nuôi hai đứa nhỏ sao? Giờ tôi giúp cậu nuôi hai đứa nhỏ, cậu dùng mình trả cho tôi. Không phải đúng rồi sao?"
Thật sự là không đáp trả được. Mạc Lăng cắn răng gật đầu, không phải chỉ là ' ấm giường ' thôi sao? Chẳng nhẽ để một ông chú ôm ngủ cũng không được!
Râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Mà vào tai A Chiêu thì lại là một câu chuyện khác.
Đến giữa trưa đoàn xe dừng bên đường để nghỉ ngơi.
Xuống xe Mạc Lăng liền đi tìm chị em Lý Tiểu Nguyên, cô bé vừa thấy cậu viền mắt liền đỏ chực chờ khóc, còn Tiểu Lý Diễn thì trực tiếp làm quả pháo nhỏ nhào vào lòng cậu.
" Mạc ca ca, anh thật hư nha. Có phải đi quên đường về nên mới để Tiểu Diễn đợi lâu vậy không? "
" Hừ."
Nhan Dao xinh đẹp đi ngang qua móc mỉa nói " Cũng không phải trẻ con đâu. Có khi là thấy hai đứa là gánh nặng nên muốn vứt bỏ cũng nên."
Mạc Lăng vẻ ngoài thanh tú dịu ngoan nhưng tính tình không phải vừa.
" Xét theo tuổi tôi còn chưa thành liên nha. Mà nói về nặng thì, khéo có khi dì còn nặng hơn tôi."
Người xung quanh thấy giọng điệu của cô ta liền nhíu mày khó chịu, dù là thời thế không bỏ qua ai nhưng dẫu sao cũng là một đứa trẻ lại ăn nói khó ngje như thế không khỏi khiến người có chút khó chịu.
Đến khi nghe được thiếu niên đáp trả, mọi người đột nhiên cảm thấy...sảng khoái a.
Nhan Dao bị chọt chỗ đau dù tức nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào, hậm hực bỏ đi.
Nhưng đi chưa được hai bước thì thấy Đinh Hạo từ xa xa đi tới, bỏ đi bộ dáng đanh đá bày ra một bộ nữ nhân xinh đẹp nhu nhược bị thiếu niên xấu xa bắt nạt, yếu ớt kêu " Đinh ca."
Đinh Hạo nhíu mi có vẻ không vui nhìn về phía cậu. Nữ nhân này từ đâu chạy ra, tiểu tình nhân hắn mới định còn chưa có gọi hắn như thế đâu.
Mạc Lăng lại nghĩ hắn không hài lòng về việc mình làm. Chớp chớp mắt phượng ngập nước, mềm giọng gọi " Chú ơi. "
Cách đó không sao Hạ Thiên cùng A Chiêu đang uống nước nghỉ ngơi nghe thấy liền trực tiếp bị sặc nước.
Ngoài họ ra còn có vài người đang ăn bánh quy cũng mắc nghẹn.
Đinh Hạo vẻ mặt xám xịt hừ một tiếng bỏ đi. Hắn rất không vui.
Đi tới xa xa gặp phải Cung Ly vưa từ trong xe ra thì túm lấy hỏi " Tôi rất già sao?"
Cô mờ mịt đáp " Cũng không đến nỗi. " lão đại đang lên cơn gì vậy.
Hắn không hài lòng " Là già hay không. "
Cung Ly sự thật việc thật tấu " Tuổi của bệ hạ đã ngoài ba mươi, xét tuổi thì sắp đến tuổi. Nhưng nhìn dung nhan của bệ hạ ngài tuyệt đối không tới ba mươi."
Nói xong còn lấy gương trong túi á ra chiếu lên mặt hắn để hắn nhìn thử.
Nhìn ảnh chiếu trong gương, tạm chấp nhận câu trả lời của cô. Hừ lạnh xoay người bỏ đi, khi đi còn chuẩn cho cô nàng tối nay được thêm một phần thịt.
Ít nhất dung mạo này không già chút nào.
Cung Ly nghe thế liền mừng húm. Vội túm lấy A Chiêu hỏi rõ nguyên do " Lão đại nay sao vậy?"
A Chiêu nói nhỏ bên tai Cung Ly rồi nhanh chóng đi làm việc.
Cung Ly trợn mắt há hốc miệng. Chẳng mất bao lâu cả đoàn xe đều biết chuyện tình lão đại bá đạo cưỡng ép thiếu niên xinh đẹp làm tình nhân của mình, thiếu niên vì em còn nhỏ dại liền cắn răng nhịn nhục đồng ý.
Thật đúng là đau lòng a, thương tâm a. Lão đại thế nhưng lại cường thủ hào đoạt, trâu già gặm cỏ non.
Updated 52 Episodes
Comments
Già La
bổ não là bệnh phải trị
2022-03-03
3
Cỏ☘🍀
Bó tay lun cả đoàn đội này đều mắc bệnh bổ não hết r
2022-01-23
17
tiểu tranh
tác giá nhớ giữ sức khỏe ra chap thường xuyên nha.🥰
2022-01-15
5