Chương 13:

Khi Mạc Lăng bay lên cao, cậu hướng về phía đồng bằng bay tới trước tiên, ở xa xa cậu chỉ thấy một mảnh hoang tàn chỉ có đám kền kền xấu xí là vật sống duy nhất đang nhìn chằm chằm cậu chỉ chờ cậu tới liền vây lấy cậu đánh chén.

Cậu nuốt nuốt nước bọt không giám tiến tới mà bay tới bên kia.

Bay tới bên cạnh cánh rừng, nơi đó là một màu xanh thăm thẳm vô tận của biển cả.

Phía xa trông mặt biển yên ả trông rất bình lặng nhưng khi tới gần cậu liền run sợ trước cảnh tượng trước mắt.

Những xúc tu mục nát của bạch tuộc to lớn ve vẩy trên mặt biển, ở mỗi giác hút trên xúc tu là một cái xác của loài sinh vật nào đó.

Trên các đảo nhỏ xa xa là từng đàn hải âu biến dị hoặc hóa thành tang thi.

Thậm chí còn có cảnh đàn cá mập tang thi vây lấy con cá voi xanh biến dị mà cấu xé.

Đại dương là nơi có tài nguyên sinh vật phong phú, khi băng tan diện tích đại dương tăng lên khiến độ bao phủ rộng hơn mà với số lượng sinh vật khổng lồ thì khi xảy ra dị biến thì biển cả có thể ví như địa ngục nhân gian.

Mạc Lăng nghĩ lại mà sợ, khô khan nói " Biển là chắc chắn không thể qua. Đồng bằng thì có đám kền kền đang đói khát chỉ chờ con mồi tiến vào liền kéo đến. Em đề nghị chúng ta đi qua rừng, dù nguy hiểm nhưng diện tích không lớn, nếu đi bộ chỉ hai ngày liền xuyên qua được."

Một đám ngồi trầm mặc, bọn họ biết đây là phương án tốt nhất hiện nay.

Dù trong rừng có nhiều thực vật biến dị nhưng có rất ít loài chủ động tấn công người hoặc vật đi qua, nếu bọn họ không kinh động tới chúng thì bọn họ đều sẽ an toàn.

Còn động vật thì bọn họ nghĩ chắc chúnh phần đa đã chờ thành chất dinh dưỡng cho đám thực vật đó rồi.

Đinh Hạo vuốt mặt thở dài nói " A Tứ, cậu thông báo mọi người tối nay hạ trại nghỉ ngơi ở đây. Sáng mai chúng ta xuất phát. "

Dư Tứ cùng Đặng Tư Không rời đi sắp xếp đoàn người. Cung Ly nhăn mày mang vẻ lo âu đi tìm Lý Tiểu Nguyên kiểm kê số dược vật trong tay.

Mạc Lăng rất tự nhiên để thúc thúc Đinh Hạo ôm đi.

Cậu tựa cằm trên vai hắn " Thúc thúc, tôi có thể không dùng hình thú để chiến đấu không?"

"Hử! Không phải mới lúc nãy còn khoe khoang mình có cánh biết bay sao! Sao giờ đã chán nản rồi?!" hắn kề sát tai cậu hỏi.

Giọng nói trầm trầm từ tính mang đậm vẻ nam nhân trưởng thành không khỏi làm lỗ tai cậu run run, hai má ửng hồng nhưng thiếu niên rất không có tự giác về phản ứng của bản thân mà tiếp tục sầu não.

" Biết bay dùng chạy trốn rất tốt, nhưng mỗi lần đánh nhau đều rất thảm. Dị năng giả dù không sợ thi độc nhưng so với vết thương bình thường đều phải tiêu tốn lượng kết tinh hơn gấp ba lần, rất tốn kém. "

Tiếng cười trầm thấp vang bên tai, lồng ngực đối lồng ngực rung động từng đợt truyền đến.

Hắn cười nói" Sợ tôi nuôi không nổi em sao?!"

" Hừ, ai sợ chú nuôi không nổi! "

Đinh Hạo nhéo nhéo mông cậu, vẻ mặt đầy dụ hoặc nhỏ giọng bên tai cậu rằng" Nếu em tiếc thì nâng cao phúc lợi cho tôi chút đi. "

Mạc Lăng mặt mày đỏ au vùi vào cổ hắn, nho nhỏ đáp" Ừm, cho chú. "

Lồng ngực nam nhân rung động càng kịch liệt hơn khiến cậu thật muốn chôn luôn mình.

Đêm đó khi nghỉ ngơi Mạc Lăng mời đến Ngũ Chỉ cô nương nhà mình nâng cao phúc lợi theo yêu cầu của ai kia, đã thế còn phải hiên ra đôi môi của mình.

Aiz, cậu còn nghĩ đêm nay sẽ thất thân, ai mà biết thúc thúc này thật dễ thỏa mãn.

Nhưng thứ này sao lại lớn như thế, Ngũ Chỉ cô nương mệt rồi sao nó vẫn chưa chịu giao nộp đạn dược.

Thật may thúc thúc không muốn cậu, bằng không sẽ thật thảm.

Hắn hôn lên đôi mắt phủ nước đầy uất ức của cậu, một tay đỡ gáy cậu ôm sát vào lòng mình, còn một tay vân vê đôi môi sưng đỏ mê người kia.

Giọng nói khàn đặc liêu nhân " Lần này tha cho em. Đợi khi chúng ta ổn định rồi em tự tắm rửa sạch sẽ đợi tôi tới hưởng dụng đi. "

Cậu ngước mắt nhìn hắn, mếu máo mang theo âm nức nở " Thúc thúc, bé con còn nhỏ, đợi nuôi thêm vài năm nữa hẵng ăn được không?!"

Hắn cười ra tiếng, trán cụng trán cùng cậu nói" Tôi phải tranh thủ chưa già mà làm lụng chăm chỉ chứ. Sau này tôi già rồi em mới không chê tôi. "

Người này cố ý, hắn chắc chán ghi thù cậu.

Vẻ đáng thương trong chớp mắt liền biến mất, cậu hung hăng cắn bàn tay tà ác của thúc thúc xấu xa đang vuốt ve mặt mình kia.

Đinh Hạo cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, chỉ cười bất đắc dĩ ôm chăt cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

" Ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. "

Cậu không cam lòng mà nhả ra, hừ một tiếng không hài lòng vòng tay ôm hông hắn ngủ thiết đi.

Ánh mắt hắn trong đêm phủ đầy vẻ dịu dàng, vẫn là tính nết khó ưa ngày nào.

Aiz, còn một đoạn thời gian nữa em mới trưởng thành, tiểu tử nhà anh đành nhờ cô nương nhà em thôi vậy.

Hot

Comments

Duyên Nguyen

Duyên Nguyen

tác giả ơi viết xong xem lại hãy đăng nha. chuyện hay mà sai chữ.làm có chỗ đọc không hiểu

2022-06-17

1

Nguyễn Kim Anh

Nguyễn Kim Anh

khu phố vắng vẻ

2022-04-07

1

Hanh Pham

Hanh Pham

đừng để ý đừng để ý, tôi comment cho bớt trống

2022-01-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play