Đoàn đội Hạ Thần nhanh chóng xuất phát rời đi, khi bọn họ vừa đi thì có một nhóm thanh niên trai tráng vẻ mặt âm tà từ góc tối đi ra.
Tên đi đầu nhìn theo đoàn người bọn họ, trầm trầm lên tiếng " Đám người này rất mạnh, những tiểu yêu ma thần linh phái tới đều không bắt được bọn chúng."
Một lão giả tóc trắng râu bạc, trên trán chấm chu sa, cổ đeo tràng hạt từ phía sau lên tiếng " Bọn họ đi về hướng đó, chắc chắn không thể sống trở ra."
Đám người nhìn đoàn người đã khuất cũng tản ra.
Đoàn xe bọn họ rời đi, trừ tang thi trên đường thì không đụng phải vật gì.
Đi tiếp ba ngày thì đoàn xe gặp phải một cánh rừng.
Rừng rậm trước mạt thế vốn đã là một nơi nguy hiểm, sau mạt thế lại càng trở thành tuyệt địa.
Cánh rừng này từ xa đã thấy một mảnh xanh tốt, trong trời điểm đã gần một năm nắng hạn, cỏ cây chết khô thì thật là rất bắt mắt.
Nhưng ai cũng biết với điều kiện khắc nghiệt hiện nay, thực vật có thể sống hầu như đều đã biến dị cả rồi, mà nhìn cánh rừng xanh tốt kia có thể tưởng tượng số lượng thực vật biến dị con số khổng lồ ra sao.
Đây là chưa kể đến số lượng động vật trong rừng sau khi xảy ra dị biến con thì hóa tang thi, con thì thành dị thú.
Có thể nói là nơi cực kỳ hung hiểm, tại sơ kỳ mạt thế cũng không ai giám mạo hiểm mà tiến vào.
Đinh Hạo cũng không muốn đoàn đội của mình phải mạo hiểm, hắn cho vài người đi thăm dò xem liệu có thể đi vòng qua hay không.
Mạc Lăng nghe là đi thăm dò liền tự giác xung phong nhận việc.
" Thúc thúc, bé con cũng muốn đi."
Hắn đen mặt nhìn cậu, từ khi hưởng được phúc lợi nho nhỏ, tên nhóc này liền chơi xấu mà gọi hắn là thúch thúc.
Đinh Hạo buồn bực nói " Là bớt việc hay tạo thêm việc?"
Cậu cười hì hì nói đầy kiêu ngạo " Là bớt việc nha. Bé con có thể mọc cánh, có thể bay nè. "
" Nga, thì ra còn biết bay nữa nha. "
Hắn kéo dài giọng, hừ, thúc thúc còn chưa quên lúc trước có người biết bay lại bị chó táp hết lông chim đâu.
Cậu cứng người, sao chuyện này ai cũng nhớ kỹ vậy.
" Được rồi, đi đi. " hắn thở dài nói.
Thật sự thì để Mạc Lăng đi do thảm là tốt nhất, tầm quan sát từ phía trên khá toàn diện hơn.
Mặc Lăng hừ một tiếng, trực tiếp xuống xe bỏ đi.
A Chiêu ngồi trên ghế lái quay qua hỏi hắn " Lão đại, để Tiểu Lăng đi liệu ổn không? "
" Có gì không ổn?" hăn nhăn mày hỏi lại.
A Chiêu chết lặng nói " Lão đại, anh quên trong rừng có rất nhiều loài có cánh biết bay sao. "
Đinh Hạo trầm mặc.
Là hắn thất sách.
Quả nhiên trong dự liệu, trên bầu trời là một bóng đen đang lao vút về phía họ, phía sau bóng đen là một đàn gần hai chục con gì đó đang đuổi theo.
Bóng đen đáp xuống trước mặt họ, là Mạc Lăng trên người rải rác vài lỗ máu, lông vũ đen tuyền xinh đẹp mới mọc cũng khị trọc một ít trông hết suéc bị thảm.
Khi nãy ở xa mọi người không biết vật đuổi theo cậu là gì, tới gần mới thấy là một đàn hải âu đã biến dị to gấp năm lần hải âu thường, trong ffos có bảy con cấp hai.
Rất tốt, rất nhiều thịt chim cùng kết tinh đang chờ bọn họ đến lấy.
Dưới lời nhắn từ trước của lão đại, đàn hải âu vừa tới liền bị đám người ở dưới đánh rụng hết.
Cung Ly nhìn đâm người Vưu Hải mang chim đi làm thịt không khỏi vỗ đùi cười sảng khoái " Nhóc Mạc, nhanh bay thêm một vòng kéo một đàn nữa về đi!"
Cậu hấp thu kết tinh Đinh Hạo đưa để làm lành vết thương cùng hồi lại dị năng, khóc không ra nước mắt " Bà chị à, chơi như vậy là chết người đó!"
Cô lại càng khảng khái đáp " Không sao, có lão nương ở đây tiểu tử cậu chỉ còn một hơi bà đây cũng vớt được về."
Đinh Hạo xa xa nghe thấy không khỏi phóng mưa bom bão đạn về phía cô.
Hạ Tài đi ngang qua không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở" Bà chị, hình tượng sắp rơi rồi. "
Cung Ly cứng đờ, vội kéo lại hình tượng nữ tinh anh của mình.
Mạc Lănh " À ha " một tiếng, nhìn cô đầy vẻ tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã biết.
Cô thật là khóc không ra nước mắt, đứa nhóc này thật không dễ thương mà.
Đinh Hạo, Dư Tứ cùng Đặng Tư Không đi tới.
Dư Tứ lên tiếng đầu tiên " Tiểu Lăng, nhóc có thăm dò ra được gì không!"
Cung Ly rốt cuộc đã nhớ tới chính sự, liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng chờ cậu nói.
Mạc Lăng không khỏi hồi tưởng lại kể " Phía bên trái của cánh rừng là biển, rất rộng. Còn phía bên phải thì là một đồng bằng bị đàn kền kền chiếm lĩnh, chúng rất hung dữ nhưng lại sẽ không ra khỏi khối đồng băng đó."
Nghe tình hình xong cả đám người trầm mặc.
Qua một lúc Đặng Tư Không lên tiếng" Tình hinhd trên biển như thế nào?"
Như nhớ lại thứ gì đó đáng sợ khiến mặt cậu không khỏi tái đi.
Nuốt nuốt nước miếng đáp " Rất đáng sợ, chỉ cần đặt chân đến đó dù là gì cũng không thể thoát. "
Updated 52 Episodes
Comments
꧁✿ Bạch Phong Sát Tỷ ☪︎꧂
Có ngày vợ anh chết thế nào anh cũng không biết mất 🤣🤣🤣
2024-10-17
0
Gấu trúc muôn năm🥰
vl anh luôn ạ
2022-06-10
3
👄Má🍑nè🐤con🍒trai 🥀
mất vk như chơi
2022-03-20
3