Cậu nghĩ mình đã chết nhưng rồi trong bóng tối cậu nghe thấy giọng nói của hắn " Em phải cố gắng."
Cố gắng?!
Không phải em đã chết rồi sao?! Thúc thúc, anh là đau lòng đến ngốc rồi sao?!
Khi ý thức cậu dần trở lên mơ hồ thì từng trận đau đớn lan ra toàn thân cậu khiến tỉnh táo lại.
Nỗi đau như ngàn vạn con kiến đang cắn xé cơ thể cậu từng chút từ trong ra ngoài.
Thúc thúc, anh sao không nói rõ sẽ đau như thế, nếu biết trước em sẽ đi nhanh một chút!
Cơn đau làm cậu chẳng thể phân biệt được thời gian đã qua bao lâu, khi cơn đau qua đi chỉ còn lại một cơn đói khát cùng sự mệt mỏi trong cậu.
Cậu muốn... muốn máu! Thật nhiều máu.
Trong cơn đói khát có một thứ chất lỏng ấm áp chảy suôi vào thực quản cậu, nó có vị rỉ sét hơi tanh nhưng không hiểu sao cậu thấy thật ngọt ngào, cậu tham lam hút lấy nó đến khi thỏa mãn mà buông ra rồi lại chìm vào mê man.
Cậu tỉnh dậy trong cái ôm ấp ấm áp, mở mắt ra trước mắt cậu là trần nhà được sơn trắng tinh, một nam nhân tiều tụy hốc hác với bọng mắt thâm đen, chiếc cằm lún phún râu khi sờ lên rất gai tay.
" Thúc thúc, lần này anh già thật rồi." cậu tròn mắt nói.
Đinh Hạo thấy cậu tỉn hai mắt đen thăm thẳm phủ đầy tuyệt vọng liền sáng lên, giọng kahnf khàn mang ý cười ôn nhu mà đáp " Em sẽ chê tôi sao?!"
Mạc Lăng dùng hai má vốn được hắn nuôi có thịt mềm nay đã biến mất chỉ còn xương gò má cao cao mà cọ lấy cổ hắn, âm thanh mang theo nũng nịu " Sẽ không nha. Già rồi nhưng vẫn còn rất đẹp nè. "
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy của thiếu niên lẩm bẩm bên tai cậu " Sau này đừng làm thế nữa. Em chỉ cần đứng sau lưng anh là được rồi. "
Mạc Lăng vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, mím môi cố lảng sang chuyện khác.
" Thúc thúc, không phải em bị thứ kia gi... đâm chúng rồi sao?" cậu cũng rất thắc mắc tại sao cậu lại không bị gì.
Hắn nghe cậu hỏi mặt mày đang nhu hòa liền trở lên âm trầm, gân xanh nổi lên, các cơ căng chặt tỏ rõ hắn đang căng thẳng.
Mạ Lăng hôn nhẹ lên khóe môi hắn tỏ ý an ủi cố xoa dịu tâm tình của hắn.
Đinh Hạo nhịn xuống xúc động trong lòng mà khô khan kể lại chuyện khi đó.
Khi mặt đất gần như nuốt chửng lấy Nhan Dao thì cô ta mới ý thức được tầm quan trọng của cậu trong lòng hắn.
Cô chưa muốn chết, thù của cô còn chưa báo, cô chưa thể chết.
Cô ta cắn chặt răng đánh liều vội la lớn "Đợi... đợi chút, tôi...tôi có cách!"
Định Hạo gằn giọng hung lệ nhìn cô ta " Nói!"
Đến lúc này cô ta cũng không giám ra giá mà vội vàng đáp lời hắn " Tôi nghe nói chỉ cần đặt kết tinh thực vật vào trái tim liền có thể dung hợp hạt giống của thực vật đó trong cơ thể. Nếu thành cô thì có thể sống nhưng sẽ mất đi dị năng vốn có mà thay vào đặc tính của loài thực vật dung hợp đó." nhưng cô ta không giám nói nếu thất bại liền sẽ nổ tan xác.
Nhưng cô ta vừa nói xong cũng chẳng đợi cô phát ra âm thanh gì thì mặt đất tiếp tục cắn nuốt cô ta.
Đám người trầm mặc, thay thế dị năng bằng đặc tính của loài thực vật được dung hợp. Hấp huyết lan lấy rễ hút máu nuôi cơ thể, nếu Mạc Lăng dung hợp thành công sẽ như thế nào.
Mọi người nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn đưa ra quyết định.
Đinh Hạo dùng hạnh động của mình trả lời họ.
Hắn đặt kết tinh hấp huyết lan vào lỗ thủng trước ngực cậu, hướng Cung Ly nói " Làm lành vế thương cho em ấy đi. "
Cung Ly mím chặt môi đi tới dùng dị năng làm lành thương cho cậu.
Khi vết thương lành lại thì hạt giống hoa cũng được kích thích mà nảy nở trong cơ thể cậu.
Hắn thì thầm bên tai cậu rằng " Em phải cố gắng. " nếu chỉ còn lại tôi thì tôi phải làm sao đây.
Cơ thể cậu trướng lên lộ rõ từng cái rễ dưới lớp da mỏng, thậm chí có cái thoát ra muốn tìm kiếm con mồi xung quanh.
Ngay lúc này thì kết tinh thực vật liền tiết ra năng lượng mộc hệ trung hoà máu thịt cậu cùng gốc hấp huyết lan trong cơ thể.
Trong quá chình đó bọn họ tiếp tục di chuyển ra khỏi rừng cây, suốt chặng đường hắn luôn ôm lấy cậu mà đi cho đến sau khi ra khỏi khu rừng được hai ngày thì cậu đã hoàn thành dung hợp nhưng sắc mặt lại vặn vẹo khó chịu.
Định Hạo luôn luôn ôm theo cậu thấy môi cậu mấp máy liền ghé tai nghe xem cậu nói gì.
" Máu...muốn máu... "
Cậu muốn máu. Hắn không nghĩ ngợi liền vạch một đường trên cổ tay kề sát môi cậu trong ánh mắt hết sức ngạc nhiên của mọi người.
Hắn không để ý đến họ mà chăm chú quan sát cậu, thấy cậu mở miệng liếm hút máu phía trên, sắc mặt cũng tốt hơn hắn liền bất giác mà lộ ra vẻ mặt dịu dàng.
Chẳng biết qua bao lâu thế nhưng vết thương trên cổ tay hắn vẫn tiếp tục chảy máu, sắc mặt hắn trắng bệch tái xanh vì thiếu máu nhưng vấn kiên chì cho cậu máu của mình.
Rốt cuộc cậu lộ ra vẻ mặt thỏa mãn mà buông tay hắn ra.
Thấy thế trước mắt hắn liền trắng xóa một mảng mà ngất đi. Đám người Cung Ly vội chạy tới đớ hắn trị liệu vết thương.
Lúc đó bọn hắn đang trong một thành phố nhỏ liền kề cánh rừng, ở đây không người sống mà chỉ có tang thi lượn lờ.
Updated 52 Episodes
Comments
burochi
tuy kh muốn thụ mất đi dị năng trước
2022-08-12
3
Thần Phạt
tội anh Đinh Hạo và Mạc Lăng quá đi, trái tim tui đang rỉ máu sau khi đọc xg chap này😔😔😔
2022-03-09
2
Thanh Phong Vũ Hề
Cảm ơn đã khen nha☺️ nghe xong vui quá trời lun
2022-01-08
14