Mạc Lăng nhổm dậy khỏi cái ôm của hắn hỏi " Diệt bà dì đó rồi thì lấy ai dẫn đường cho chúng ta?! Chẳng phải chúng ta sẽ đi căn cứ B sao? "
Hắn nắm tay cậu nhẹ xoa nắn lòng bàn tay cậu đáp " Không phải nói ở phía Nam sao. Chúng ta cứ đi thẳng về hướng đó thôi. Dù không đến căn cứ B thì chúng ta cũng có thể chọn một căn cứ lớn trên đường đi gia nhập là được. "
Nói cũng phải, biết trước quá nhiều sẽ sinh ra ỷ lại mà lơ là, rất không tốt.
Bỏ qua vấn đề này ra phía sau, cậu ngưng ra thấy vẫn là dị năng hàn thủy yêu thích của mình thì đổi sang kích thích dị năng hóa thú trong cơ thể thì thay vì sau lưng mọc ra đôi cánh đen tuyền xinh đẹp thì thay vào đó là hai bốn chiếc lá hấp huyết lan mềm mại cong về trước bọc lấy cơ thể cậu, hai tay thay vì là vuốt thú sắc bén lại là rễ lan thu phóng có chút không tự nhiên.
Đặc biệt nhất có lẽ chính là cây lan nhỏ với hai phiến lá be bé mọc trên đỉnh đầu cậu, ngồng hoa thẳng đứng cao hơn mười cm với ba nụ hoa nho nhỏ như lục lạc gắn lên.
Mạc Lăng: - _ - ... Trông thật là ngu ngốc.
Bên tai truyền đến một giọng cười kẽ trầm trầm, cậu rất không hài lòng liếc nhìn hắn một cái.
Đinh Hạo bị cái liếc mắt này làm cho cứng đờ thất thần nhìn lại.
Khi trước chính là một thiếu niên thanh tú môi hồng răng trắng hoạt náo nhưng bây giờ do ảnh hưởng từ hấp huyết lan mà mang theo một loại hơi thở thanh cao, tinh khiết cả loài lan và chút điên cuồng ẩn sâu bên trong.
Sự trái ngược đến dụ hoặc không khỏi khiến người ta muốn lôi phần điên cuông đó ra mà làm bẩn đi sự tinh khiết đó.
Hắn kéo cậu vào lòng mà hung hăng ấn xuống giường áp thân thể mình lên.
Trong khoảnh khắc đó cậu sững sờ thì hắn áp môi tới điên cuồng hôn cậu khiến cậu trở tay không kịp mà hô hấp khó khăn sinh ra giãy giụa theo bản năng nhưng đều bị hắn ngăn lại.
Đinh Hạo thoáng buông ra, đôi tay hắn mò xuống dưới thì thầm bên tai cậu " Lần này sẽ không cho nhóc thoát. "
…( chuyện gì diễn ra mọi người đều hiểu)…
Mạc Lăng thức dậy vào trưa hôm sau trong nụ hôn nồng nhiệt của thúc thúc.
Cậu mặt đầy khổ bức được Đinh Hạo đỡ đi ra trong con mắt nhìn chăm chú của mọi người trong đoàn xe.
Bọn họ biết điều làm như mắt chính mình đui mù mà tiếp tục ai làm việc người đó.
Chỉ có A Chiêu nhớ rõ chuyện cũ trả lại nguyên câu " Nha, Tiểu Lăng, cậu thị thương thắt lưng sao! Đã tới chỗ Cung Ly khám chưa? Nghe tôi đừng để lâu không sẽ nặng thêm đó."
Cậu ta nói xong liền đắc ý rời đi.
Mạc Lăng chỉ có thể uất nghẹn lườm hắn đi bên cạnh, giờ cậu biết mìn sai rồi.
Lúc này một đầu bạn củ cải rừ đâu đó phóng tới phía cậu" Mạc ca ca, anh tỉnh rồi. Anh dọa em thật sợ hãi. "
Khi bé sắp ôm được Mạc ca ca của mình thì bị một bàn tay to lớn độc ác túm lấy không cho bé tiến tới nữa.
Hức, hung thúc thúc vẫn thật là đáng ghét, sao lại không cho bé ôm ca ca.
Hắn vứt Lý Diễn vào lòng Vưu Hải cùng Lý Tiểu Nguyên đang đi tới đây, cô bé cũng nhìn ra vấn đề mà hiểu ý nói với bé con.
" Tiểu Diễn ngoan, hiện tại Mạc ca đang bị thương không thể ôm đựoc."
Bé ngồi trong lòng Vưu Hải như nhớ đến gì đó mắt mũi liền ửng hồng, nước mắt trực chờ rơi xuống.
Mạc Lăng cười xoa đầu bé an ủi " Mạc ca ca không sao nha. Không phải bây giờ anh rất tốt sao? Chờ mấy hôm nữa thương đều khỏi hết liền ôm em đi kiếm vật tư được không?"
Lý Diễn mếu miệng gật đầu đáp ứng cậu.
Định Hạo mặc kệ hai đứa trẻ tâm tình chính mìn hướng một đội viên đi ngang qua nói" Cậu gọi đám Dư Tứ đến thư phòng gặp tôi. "
Người đó nghe vậy thì bỏ lại việc trên tay chạy đi thông báo.
Để lại Lý Củ Cải cho Lý Tiểu Nguyên ba ngừoi bọn hắn lên thư phòng trước, đợi một lúc thì đám người Dư Tứ cũng tới đông đủ.
Khi mọi người hoặc đứng hoặc ngồi yên vị hết thì hắn nghiêm nghị lên tiếng " Mọi người có lẽ đều nghe ra ý của cô ta khi đó rồi đi."
Đám người gật đầu coi như trả lời mà chỉ duy có cậu là lạc đàn lắc lắc đầu.
Hắn cũng mặc kệ đứa trẻ to xác này mà nói tiếp " Tôi quyết định đoàn đội cúng ta xe tạm dừng chân ở đây. Ngày mai Dư Tứ, A Chiêu, Hạ Tài với ba đội viên hệ lực lượng cùng nửa số đội viên người thường đi thanh lý tang thi khu vực xung quanh đây và thu thập vật tư trước, sau đó chúng ta sẽ tính đến dẫn đội ra càn quét vật tư trong thành. "
Đặng Tư Không đợi hắn nói xong thì đưa ra ý kiến" Tại sao chúng ta không tiếp tục Nam hạ tièm căn cứ B. Nếu sợ đột nhiên trời trở lạnh thì chúng ta cũng có thể vừa đi vừa thu thập vật tư mà. "
Hắn từ tốn đáp lời " Chúng ta cần hiểu rõ tình hình và thích ứng khi mùa đông đến, nếu đi trên đường thì chúng ta rất khó để biết mình sẽ đi đến đâu lên tôi mới muốn tạm thời dừng tại đây. "
Bọn họ ngẫm lại rồi cũng gật đầu đồng ý rồi kéo nhau rời đi.
Updated 52 Episodes
Comments