Chương 11:

Lý Diễn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vặn vẹo ngồi trong lòng Mạc Lăng vừa mới băng bó xong.

Giờ cậu đã rõ dị năng của bé con là gì rồi.

Trực giác của trẻ con đều rất mẫn cảm, mà sự mẫn cảm của bé được tăng lên gấp ngàn lần khiến người hoặc vật có ý thức nảy sinh ác ý với mình hoặc người xung quanh đều sẽ sinh ra phản ứng. Mà phản ứng lớn bao nhiêu thì ác ý của đối phương nhiều bấy nhiêu.

Cậu mềm giọng hỏi " Tiểu Diễn, em sao vậy?"

Lý Diễn vẫn chưa hết sốt, khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ tái nhợt rầu rĩ nói " Còn người xấu. Người xấu không chịu đi."

Đinh Hạo ngồi bên cạnh dịu giọng hỏi bé " Người xấu trốn ở đâu Tiểu Củ Cải biết không?"

Bé không phải củ cải, bé là bé ngoan Lý Diễn mà. Nhưng hung thúch thúc dữ quá à, bé không dám phản bác lại.

Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, bé vươn tay nhỏ chỉ về một hường, mà hướng đó là đồng ruộng của dân trong thị trấn này.

Lý Diễn không chắc chắn nói" Chắc là ở đó. "

Vưu Hải là một nam nhân sắp bốn mươi, trước khi mạt thế là lính trinh sát, thuộc hệ lực lượng nhưng cũng ít ai biết tốc độ của anh ta có thể ngang với dị năng giả hệ tốc độ.

Cũng không đợi Đinh Hạo phái ai đi anh ta liền đứng dậy lời ít ý nhiều" Để tôi. "

Nói rồi thì chạy hướng về phương hướng bé con chỉ.

Đinh Hạo cũng không nói gì nhưng Mạc Lăng lại có chút tò mò.

Vưu Hải này theo cậu thấy là một nam nhân mặt liệt, không nói không cười, cũng không để ý nhiều đến người và việc gì cả. Bình thường chỉ lo làm hết chức trách của mình, thế nhưng lần này anh ta lại chủ động nhận việc về mình.

Hung thúc thúc dưới con mắt ủy khuất của Lý Củ Cải mà vươn bàn tay tà ác bế lấy bé từ trong lòng Mạc ca ca vào lòng mình.

Bé thật ủy khuất.

Hắn thân mật xoa nắn vành tai nhỏ trắng hồng của cậu, từ tốn nói " Vưu Hải có một đôi song sinh, khi anh ta đi làm nhiệm vụ thì vợ con bị đối phương cùng đường mà sát hại. "

Hắn bình tĩnh kể chuyện đầy ngắn gọn xúc tích, cảm xúc không lên không xuống như thể đang nói hai đứa trẻ cùng mẹ chúng chỉ đi chơi một chuyến mà thôi.

Nhưng cậu hiểu, mất đi người thân là cảm giác gì.

Lý Diễn cũng biết, bé chính mắt thấy mama biến thành yêu quái ăn baba, mama ăn xong baba còn muốn ăn cả bé nhưng Mạc ca ca đánh chết mâm biến thành yêu quái rồi mang bé với chị gái cứu đi.

Bé bây giờ chỉ còn anh trai với chị gái.

Hai lớn một nhỏ nói chuyện một lúc thì Vưu Hải thăm dò đã trở về, vẻ mặt của hắn không được tốt lắm.

" Lão Đinh, là dân bản địa."

Đinh Hạo trầm mặt nhăn mày.

Mạc Lăng nhanh miệng hỏi " Là bọn họ dẫn tang thi tới sao?!"

Anh ta gật đầu, nghĩ tới gì đó vẻ mặt lại càng trầm trọng hơn " Bọn họ dưỡng một con bò biến dị, dùng tang thi bắt dị năng giả đi qua cho nó ăn. "

Ấn Độ là một quốc gia có độ tín ngưỡng cao, trước mạt thế bò là một trong những vật được họ thần hóa. Sau khi mạt thế chúng bị biến dị, người dân nơi đây lại càng thêm tin chúng chính là thần giáng thế của họ mà cung phụng.

Mạc Lăng trầm mặc, không chắc chắn nhìn về phía hắn lên tiếng " Chúng ta rời đi ngay bây giờ hay đối đầu với họ?"

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, nhu hòa nói " Nhóc nghĩ thế nào?"

Cậu xoắn xuýt một lúc thì đáp " Chúng ta rời đi đi. Con bò kia dù gì cũng được nhiều người nuôi dưỡng, nó lại ăn dị năng giả nên khẳng định so với những động vật biến dị khác cấp bậc cao hơn hẳn. "

Có thể có người sẽ nghĩ cậu nhát gan nhưng cậu chẳng thấy sao. Sống ở thời kỳ này rất nguy hiểm, biết phía trước có nguy hiểm còn cố lao vào đó là hành động không thông minh.

Bảo mệnh mới là tốt nhất.

Đinh Hạo cũng chẳng vì dân mà trừ hại ra chỉ thị cho Hạ Tài cho đội viên thu phập hành lý mà rời đi.

Khi Vưu Hải đang định xoay người rời thì Tiểu Lý Diễn vươn hai tay hướng đến anh ta.

Vưu Hải trầm mặc đứng nhìn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau.

Khi bé đang định bỏ cuộc rút tay về thì Vưu Hải vươn tay bế bé lên rời đi.

Mạc Lăng dùng ánh mắt ai oán tiễn đưa đứa nhỏ có mới nới cũ Lý Củ Cải kia đi.

Hắn đứng dậy, híp mắt trêu đùa " Bạn nhỏ, muốn chú bế con không?!"

Cậu coi thường ngoảnh mặt đi nhưng miệng lại nói " Thúc thúc, A Lăng cũng muốn được bế đi."

Aiz, khi không có người tự dâng hiến muốn thay cậu tự thân vận động, thật tốt.

Hắn cứ nghĩ cậu sẽ bực tức bỏ đi chứ?! Không ngờ lại dễ dàng đồng ý như thế.

Cậu hai tay ôm cổ hắn, hai chân câu chặt lấy hông hắn.

Đinh Hạo đỡ mông cậu nhẹ nhàng mà đi, thi thoảng xoa xoa nắn nắn một cái.

Ừm, phúc lợi rất tốt.

Hai kẻ đơn thân Cung Ly và Hạ Thiên vừa đi tới đều một vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Lão đại, các anh em tỏ vẻ không muốn ăn chậu cơm chó của anh phát này.

Hot

Comments

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

cuoi chet🤣

2025-01-14

0

Thần Phạt

Thần Phạt

😂😂😂 thời loạn lạc có cơm chó ăn là hơi bị đc đó

2022-03-09

8

Hanh Pham

Hanh Pham

:)))

2022-01-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play