Chương 15: Săn mồi

Trong những ngày mà Tử Hằng gọi là "án binh bất động" đó, người của hắn đến từng nhà của những thuộc hạ thân tín của Ngọc Chương thuyết phục bọn họ đứng về phía mình. Sư gia Vĩnh Ninh chính là một trong số đó. 

Gia đình ông ta sống rất gần phủ huyện. Ngọc Chương luôn rất quan tâm bọn họ, mà đúng hơn là giám sát. Vĩnh Ninh trung thành với Ngọc Chương cũng một phần vì muốn bảo vệ gia đình mình. Đã làm sư gia của huyện lệnh Tân Xuân trong nhiều năm, Ngọc Chương cũng chưa từng bạc đãi ông ta. Vĩnh Ninh từ bị ép buộc dần chuyển sang trung thành thật sự với Ngọc Chương. Vì Ngọc Chương sẵn sàng làm tất cả mọi việc dù biết đó là việc làm phạm pháp.

Lúc Danh Thần và Lục Ly đến thuyết phục ông phản lại Ngọc Chương, quay đầu là bờ, ông đã không đồng ý. Bọn họ nói ông hãy thử đặt cược. Có phải khi Ngọc Chương bị phát hiện ra việc ăn chặn hàng cứu tế sẽ không ngần ngại đem ông ra làm vật thế thân để bản thân thoát tội hay không. Ông không tin nên ngay lập tức chấp nhận. Và bây giờ chứng kiến Ngọc Chương trước mặt vị hoàng thân kia ra tay đánh mình, trắng trợn đổ hết tội lên đầu mình, ông đã sốc đến không thốt nên lời, hối hận và đau đớn khôn cùng.

Nếu người đó đã phản bội lòng tin của ông thì ông cũng không cần thiết phải trung thành với kẻ đó nữa.

Vĩnh Ninh cúi lạy Tử Hằng rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:

"Tâu điện hạ, thuộc hạ có bằng chứng chứng minh tất cả những việc mà thuộc hạ làm đều là theo lệnh của huyện lệnh đại nhân. Thuộc hạ còn giữ những bản viết tay của huyện lệnh đại nhân giao dịch với chợ đen, còn có cả dấu điểm chỉ của ngài ấy."

"Ngươi… ngươi…" Ngọc Chương bàng hoàng trợn mắt. Những bản viết tay đó hắn đã bắt Vĩnh Ninh hủy ngay sau mỗi lần giao dịch rồi kia mà. Tại sao ông ta vẫn còn giữ?

Vĩnh Ninh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng thứ này để làm bằng chứng buộc tội Ngọc Chương. Ngày đó khi Ngọc Chương sai ông làm sổ sách giả ăn trộm hàng cứu tế của triều đình gửi tới, ông đã nhận thức được chuyện này nguy hiểm đến thế nào. Ông biết rõ là phạm pháp nhưng vì Ngọc Chương thuyết phục ông đã chấp nhận làm theo. Ông không dám đốt mấy tờ giấy giao dịch với nhóm người ở chợ đen đó. Không phải là ông không tin Ngọc Chương, ông chỉ muốn giữ những thứ này như là vật bảo mệnh cho bản thân và gia đình. Ông không mong sẽ dùng nó vào bất cứ việc gì. Thật không ngờ…

"Giờ tang chứng vật chứng đầy đủ cả rồi. Ngươi còn chối nữa không?"

Ngọc Chương cúi mặt. "Thần… xin nhận tội. Thần nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt đã làm những việc trái với luân thường đạo lý, phụ lại kỳ vọng của hoàng thượng dành cho thần. Thần... cảm thấy rất hối hận."

"Nếu biết hối hận rồi thì thành thật khai những kẻ đồng loã với ngươi trong vụ này cho ta."

"Tâu điện hạ, mọi chuyện đều là do thần tự mình làm, không có bất cứ ai đồng loã cả. Tội của thần, thần xin gánh chịu mọi hậu quả."

Tử Hằng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Ngọc Chương sau đó bị đưa ra khỏi phủ giải vào giam trong nhà lao của huyện nha. Lục Ly cắt cử người trông coi cẩn thận. Bản thân hắn cũng đứng bên ngoài canh gác. 

Đêm đến khi gần như tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, một nhóm khoảng năm sáu tên mặc hắc phục, bịt kín mặt, âm thầm đi trên các mái nhà rồi nhẹ nhàng nhảy vào huyện nha, đi thẳng đến khu vực nhà lao.

Chúng dễ dàng hạ gục đám lính canh rồi đột nhập nhà giam mở cửa cho Ngọc Chương đang bị giam trong đó.

"Ngô đại nhân quả nhiên cho người đến cứu ta."

"Không. Là đến để đưa tiễn ngươi."

Nói xong tên kia rút kiếm định đâm Ngọc Chương thì gần như ngay lập tức bị một con dao bay như xé gió từ bên ngoài vào cứa ngang cổ. Hắn ngã xuống chết ngay tại chỗ trước con mắt sững sờ của Ngọc Chương. 

Lục Ly và Danh Thần đã phục sẵn bên trong nhà lao, lúc này nhảy xuống tấn công bọn hắc y. Một chốc sau quân lính từ khắp nơi chạy vào. Đến lúc đó bọn chúng mới biết mình đã dính bẫy rồi. Tất cả đều bị bắt sống. Khi Tử Hằng muốn tra hỏi kẻ nào đã sai khiến thì chúng đồng loạt cắn lưỡi tự sát. 

Tử Hằng nhìn qua lúc này Ngọc Chương vẫn bị dọa cho sợ đến run rẩy, hỏi:

"Thế nào? Giờ vẫn muốn tiếp tục bảo vệ cho Ngô đại nhân của ngươi?"

Ngọc Chương cúi đầu. Đến bây giờ hắn mới sâu sắc cảm nhận được cảm giác của Vĩnh Ninh khi bị chính hắn phản bội lòng tin. Hắn bây giờ cũng đang trải nghiệm chính cảm giác đó. Ngọc Chương cúi đầu thành thật khai nhận toàn bộ những kẻ đứng sau sai khiến và giúp mình thực hiện vụ ăn trộm đồ cứu tế. 

Ngay trong đêm hôm đó Châu Mộ Văn dẫn binh bao vây toàn bộ phủ của quan tri huyện họ Ngô ngay khi hắn ta đang định phi tang vật chứng, thẳng tay giết sạch những kẻ chạy trốn.

"Đệ không biết kiềm chế bản thân à? Ta bảo đệ đến đây bắt người chứ không phải giết người."

"Đệ chỉ giết những kẻ không biết quay đầu thôi. Bất cứ tên nào biết hối cãi đệ đều sẽ tha cho chúng."

Tử Hằng thở dài lắc đầu. Hắn thừa biết trong đầu tên này nghĩ gì. Mộ Văn tuy bên ngoài trông có vẻ phóng khoáng, ồn ào, vô hại nhưng bản chất lại tàn nhẫn và thiếu kiềm chế, nhất là những lúc đang hưng phấn. Bị ức chế làm mâý việc mình không thích trong thời gian dài, khi được thả ra thì cứ như mãnh hổ sục sạo khắp nơi tìm kiếm con mồi. Y đánh giết nãy giờ còn chưa tận hứng đâu.

"Đệ ở đây giám sát thống kê tài sản của huyện lệnh Tân Xuân đi. Ta còn vài việc phải đi giải quyết."

Mộ Văn nghe vậy lập tức phản ứng: "Biểu ca, đệ vừa đến huynh đã bắt đi giám sát chuyện vớ vẩn này rồi. Đây là chức trách của quan lại địa phương, đệ giám sát làm gì. Đệ muốn đi bắt mấy kẻ chạy trốn."

"Khỏi cần. Ta đã sớm giao chuyện này cho Thẩm Minh Hiên rồi. Đệ cứ ở yên đây làm công việc ta giao đi. Đệ đừng tưởng giám sát là chuyện dễ dàng rồi coi thường. Nếu không có người giám sát lỡ như đám quan địa phương kia thông đồng với nhau lấy trộm đồ rồi khai gian số liệu thực tế thì sao?"

"Đó không phải sở trường của đệ."

"Cho nên đệ mới phải học. Đừng bướng nữa! Lo làm việc đi!"

Mộ Văn xụ mặt đành ngậm mồm làm việc. Hắn thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc nào cũng ước thời gian trôi đi thật nhanh cho hết năm năm để hắn quay về Tây Lĩnh. Hắn không cần kế thừa vương vị Kỳ vương của cha. Hắn không có hứng. Hắn chỉ thích được tự do làm những điều mình muốn. Ngôi vị vương gia gì đó giao cho đệ đệ làm đi.

Lúc nghe biểu ca gọi đi bắt kẻ phạm tội, hắn cứ nghĩ mình sẽ được quậy một trận ra trò kia. Kết quả chơi chưa đủ nửa ngày đã bị biểu ca bắt đi làm cái việc chán ngắt này. Giám sát thì có gì vui. Chẳng qua chỉ đi qua đi lại xem thuộc hạ làm việc mà thôi. Thuộc hạ làm việc còn không tin tưởng thì còn giao việc cho chúng làm gì. Giết quách đi cho rồi.

Mộ Văn giao việc giám sát cho thuộc hạ còn bản thân kiếm một chỗ nào đó vừa cao vừa vắng vẻ ngồi uống rượu. Và chỗ thích hợp nhất mà hắn chọn là trên mái nhà của nhà kho phủ huyện.

Đang ngồi uống rượu vừa suy nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian cho đến khi Tử Hằng trở về, Mộ Văn chợt phát hiện một tên lính có hành vi rất kì lạ. Một tên lính hậu cần đáng lẽ phải đi kiểm kê số lượng ở sân trước lại xuất hiện một mình ở sân sau, lại còn chạy vào khu vực phòng riêng của con trai Ngọc Chương. Nhìn thấy con mồi, Mộ Văn ngay lập tức cảm thấy hứng thú liền lặng lẽ đuổi theo.

Hồng Thanh lấy trộm được bộ y phục của lính làm nhiệm vụ hậu cần chẳng phải là chuyện khó khăn. Suốt bao nhiêu năm qua, để thuận lợi cho việc xâm nhập vào các nơi mà người bình thường không thể vào, hắn nghiên cứu và sưu tập đủ các bộ đồ của lính, phụ bếp, thậm chí có cả đồ của nữ nhân. Hắn biết rõ trong phủ huyện này, nhất là trong phòng riêng của vị đại thiếu gia mới thành thân kia có không ít của cải giá trị. Nếu đem sung công hết không phải là quá phí phạm sao? Dân Tân Xuân còn nghèo lắm, bị Ngọc Chương cưỡi đầu cưỡi cổ suốt bao nhiêu năm, cũng phải có cái gì đền bù chứ. Cho nên hắn lên kế hoạch xâm nhập vào đây lấy trộm ít đồ, chỉ ít đồ lặt vặt thôi. Đồ mà bự quá hắn giấu không được.

Hồng Thanh từng làm công việc thu dọn rác trong phủ huyện lệnh trong vòng một năm nên mọi ngóc ngách trong phủ hắn rất rành rẽ. Hồng Thanh thuận lợi xâm nhập vào căn phòng kia. Hắn lôi từ trong người ra một cái túi nhỏ rồi bắt đầu lục lọi dưới gầm giường. 

Phòng này đã được quân lính ôm hết đồ đạc ra sảnh trước để kiểm đếm nên trong phòng rất trống. Không ai biết rằng dưới gầm giường của phòng này có một cái hố nhỏ bằng hai bàn tay được Ngọc thiếu gia ngụy trang bằng một tấm thảm trải dưới giường. Một lần hắn đã vô tình nhìn thấy y giấu đồ dưới đó. 

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, những đồ vật dưới này đám lính chưa kịp lấy. Toàn là ngọc và trang sức đắt tiền. Đây đều là những thứ tên thiếu gia này giấu diếm cha ăn cướp của dân hoặc mua đấu giá trong chợ đen.

"Bắt được con chuột rồi."

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên khiến Hồng Thanh hoảng hồn. Hắn run rẩy quay đầu ra sau nhìn. Hắn thấy đứng ở cửa là một người cao lớn đang cầm kiếm quét một đường trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đầy hứng thú như mãnh thú nhìn thấy con mồi. 

Tên hung thần này là ai nữa vậy?

Hot

Comments

cáo ngốc

cáo ngốc

cái gia đình hoàng gia này thích tự do ghê nhể

2022-06-18

19

Alue🌵

Alue🌵

Em giờ chỉ muốn đấm anh thôi anh ạ.Why?Why?Why ziu nhầm nhiều thế

2022-02-10

4

THU# dânhumuonnam#

THU# dânhumuonnam#

hóng hóng

2022-01-19

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mới xuyên đến đã bị cưỡng bức
2 Chương 2: Ta tên Phương Hồng Thanh
3 Chương 3: Học cách sống như ăn mày
4 Chương 4: Nam nhân mang thai
5 Chương 5: Gặp lại sau năm năm
6 Chương 6: Con là phúc tinh của ta
7 Chương 7: Ngươi không có tư cách mắng ta
8 Chương 8: Liêm sỉ gì cũng quăng qua một bên
9 Chương 9: Giết gà doạ khỉ
10 Chương 10: Vật chứng quan trọng
11 Chương 11: Bắt gian tại trận
12 Chương 12: Con ta không cần mẹ
13 Chương 13: Huynh thích cha đệ à?
14 Chương 14: Vạch tội
15 Chương 15: Săn mồi
16 Chương 16: Suýt chết
17 Chương 17: Ngươi thích hắn phải không?
18 Chương 18: Ngươi quay về đi!
19 Chương 19: Bỏ trốn
20 Chương 20: Ta quá nghèo nên không có chỗ ở
21 Chương 21: Ta xin lỗi
22 Chương 22: Con có muốn đi với ta không?
23 Chương 23: Tại sao không cho con nhận cha nuôi?
24 Chương 24: Thích khách
25 Chương 25: Tất cả là tại ngươi!
26 Chương 26: Đưa chính mình vào hang cọp
27 Chương 27: Đặt cược cả tính mạng
28 Chương 28: Ta muốn về nhà
29 Phiên ngoại: Quà năm mới
30 Chương 29: Tìm người
31 Chương 30: Chiều đến hư rồi
32 Chương 31: Hắn vậy mà không giận
33 Chương 32: Tam sao thất bản
34 Chương 33: Chúng ta không thể đâu
35 Chương 34: Trốn ra ngoài đổi gió
36 Chương 35: Ăn chơi thả cửa
37 Chương 36: Để ta giúp ngươi...
38 Chương 37: Suy nghĩ dung tục
39 Chương 38: Ta thích thì hôn thôi
40 Chương 39: Hoá ra là ngươi
41 Chương 40: Ngươi chiều ta quá rồi đấy.
42 Chương 41: Ta hận ngươi!
43 Chương 42: Dỗ vợ
44 Chương 43: Ta sẽ làm ngươi thích
45 Chương 44: Ta sẽ đi cùng ngươi
46 Chương 45: Thứ kia của ngươi to quá rồi (H)
47 Chương 46: Cha yếu quá!
48 Chương 47: Tiên hoàng và thái hậu
49 Chương 48: Về cung
50 Chương 49: Nó là con trai của nhi thần
51 Chương 50: Bạn mới
52 Chương 51: Thanh Trúc bị bắt nạt
53 Chương 52: Trẻ con thì không cần liêm sỉ
54 Chương 53: Hoàng đế thì cũng phải nhịn
55 Chương 54: Phong phi
56 Chương 55: Tranh giành với thái hậu
57 Chương 56: Ta vẫn là chủ hậu cung
58 Chương 57: Ngày đầu đi học đã trốn
59 Chương 58: Leo được lên giường đã rồi tính
60 Chương 59: Dạy con
61 Chương 60: Bất ngờ
62 Chương 61: Ngày diễn ra hôn lễ
63 Chương 62: Động phòng
64 Chương 63: Kẻ đứng sau
65 Chương 64: Không xử lý được thì đuổi
66 Chương 65: Ta là đang cứu cuộc đời họ
67 Chương 66: Luyện tập
68 Chương 67: Dỗ dành
69 Chương 68: Tử Hằng bị cắm sừng?
70 Chương 69: Ăn hiếp
71 Chương 70: Uyển Dư dịu dàng
72 Chương 71: Gặp trúng thú dữ
73 Chương 72: Hắn là tất cả của ta
74 Chương 73: Tin nhầm người
75 Chương 74: Kẻ nào dám hại ta
76 Chương 75: Thái hậu đổi tính?
77 Chương 76: Tiểu hoàng tử thích ngươi
78 Chương 77: Trừng phạt
79 Chương 78: Diệt khẩu
80 Chương 79: Đi ngắm hoa
81 Chương 80: Tử Hằng giận rồi
82 Chương 81: Phần thưởng
83 Chương 82: Tiệc chúc mừng
84 Chương 83: Phương thuốc trường sinh
85 Chương 84: Tranh cãi
86 Chương 85: Quậy tanh bành một trận
87 Chương 86: Ngươi buông tha cho ta
88 Chương 87: Cầu xin cho Hồng Thanh
89 Chương 88: Ta muốn bỏ trốn
90 Chương 89: Kế hoạch bỏ trốn
91 Chương 90: Thanh nhi ở đâu?
92 Chương 91: Các ngươi dám phản ta
93 Chương 92: Có đáng không?
94 Chương 93: Thằng bé vẫn luôn có mẹ
95 Chương 94: Sự cô đơn của người ở lại
96 Chương 95: Phụ hoàng tìm cha về đi!
97 Chương 96: Người kể chuyện
98 Chương 97: Có phải ngươi làm không?
99 Chương 98: Thả người
100 Chương 99: Ai là kẻ chủ mưu
101 Chương 100: Lật ngược tình thế
102 Phiên ngoại: Thăm bạn cũ
103 Chương 101: Đế vương cần phải vô tình
104 Chương 102: Hoàng tổ phụ quá trẻ rồi
105 Chương 103: Đón người trở về
106 Chương 104: Thanh nhi, nhìn ta đi!
107 Chương 105: Tại sao lại đối xử với ta như thế?
108 Chương 106: Thử thuốc
109 Chương 107: Ta đã ngủ rất lâu
110 Chương 108: Chỉ là hiểu lầm
111 Chương 109: Tận hứng
112 Chương 110: Muốn làm thái tử?
113 Chương 111: Xem mắt
114 Chương 112: Đệ thích huynh
115 Chương 113: Viên mãn
116 Phiên ngoại: Thái tử truy thê ký
117 Phiên ngoại: Thái từ truy thê ký (2)
118 Phiên ngoại: Thái tử truy thê ký (3)
119 Phiên ngoại: Những đứa con của chúng ta
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Mới xuyên đến đã bị cưỡng bức
2
Chương 2: Ta tên Phương Hồng Thanh
3
Chương 3: Học cách sống như ăn mày
4
Chương 4: Nam nhân mang thai
5
Chương 5: Gặp lại sau năm năm
6
Chương 6: Con là phúc tinh của ta
7
Chương 7: Ngươi không có tư cách mắng ta
8
Chương 8: Liêm sỉ gì cũng quăng qua một bên
9
Chương 9: Giết gà doạ khỉ
10
Chương 10: Vật chứng quan trọng
11
Chương 11: Bắt gian tại trận
12
Chương 12: Con ta không cần mẹ
13
Chương 13: Huynh thích cha đệ à?
14
Chương 14: Vạch tội
15
Chương 15: Săn mồi
16
Chương 16: Suýt chết
17
Chương 17: Ngươi thích hắn phải không?
18
Chương 18: Ngươi quay về đi!
19
Chương 19: Bỏ trốn
20
Chương 20: Ta quá nghèo nên không có chỗ ở
21
Chương 21: Ta xin lỗi
22
Chương 22: Con có muốn đi với ta không?
23
Chương 23: Tại sao không cho con nhận cha nuôi?
24
Chương 24: Thích khách
25
Chương 25: Tất cả là tại ngươi!
26
Chương 26: Đưa chính mình vào hang cọp
27
Chương 27: Đặt cược cả tính mạng
28
Chương 28: Ta muốn về nhà
29
Phiên ngoại: Quà năm mới
30
Chương 29: Tìm người
31
Chương 30: Chiều đến hư rồi
32
Chương 31: Hắn vậy mà không giận
33
Chương 32: Tam sao thất bản
34
Chương 33: Chúng ta không thể đâu
35
Chương 34: Trốn ra ngoài đổi gió
36
Chương 35: Ăn chơi thả cửa
37
Chương 36: Để ta giúp ngươi...
38
Chương 37: Suy nghĩ dung tục
39
Chương 38: Ta thích thì hôn thôi
40
Chương 39: Hoá ra là ngươi
41
Chương 40: Ngươi chiều ta quá rồi đấy.
42
Chương 41: Ta hận ngươi!
43
Chương 42: Dỗ vợ
44
Chương 43: Ta sẽ làm ngươi thích
45
Chương 44: Ta sẽ đi cùng ngươi
46
Chương 45: Thứ kia của ngươi to quá rồi (H)
47
Chương 46: Cha yếu quá!
48
Chương 47: Tiên hoàng và thái hậu
49
Chương 48: Về cung
50
Chương 49: Nó là con trai của nhi thần
51
Chương 50: Bạn mới
52
Chương 51: Thanh Trúc bị bắt nạt
53
Chương 52: Trẻ con thì không cần liêm sỉ
54
Chương 53: Hoàng đế thì cũng phải nhịn
55
Chương 54: Phong phi
56
Chương 55: Tranh giành với thái hậu
57
Chương 56: Ta vẫn là chủ hậu cung
58
Chương 57: Ngày đầu đi học đã trốn
59
Chương 58: Leo được lên giường đã rồi tính
60
Chương 59: Dạy con
61
Chương 60: Bất ngờ
62
Chương 61: Ngày diễn ra hôn lễ
63
Chương 62: Động phòng
64
Chương 63: Kẻ đứng sau
65
Chương 64: Không xử lý được thì đuổi
66
Chương 65: Ta là đang cứu cuộc đời họ
67
Chương 66: Luyện tập
68
Chương 67: Dỗ dành
69
Chương 68: Tử Hằng bị cắm sừng?
70
Chương 69: Ăn hiếp
71
Chương 70: Uyển Dư dịu dàng
72
Chương 71: Gặp trúng thú dữ
73
Chương 72: Hắn là tất cả của ta
74
Chương 73: Tin nhầm người
75
Chương 74: Kẻ nào dám hại ta
76
Chương 75: Thái hậu đổi tính?
77
Chương 76: Tiểu hoàng tử thích ngươi
78
Chương 77: Trừng phạt
79
Chương 78: Diệt khẩu
80
Chương 79: Đi ngắm hoa
81
Chương 80: Tử Hằng giận rồi
82
Chương 81: Phần thưởng
83
Chương 82: Tiệc chúc mừng
84
Chương 83: Phương thuốc trường sinh
85
Chương 84: Tranh cãi
86
Chương 85: Quậy tanh bành một trận
87
Chương 86: Ngươi buông tha cho ta
88
Chương 87: Cầu xin cho Hồng Thanh
89
Chương 88: Ta muốn bỏ trốn
90
Chương 89: Kế hoạch bỏ trốn
91
Chương 90: Thanh nhi ở đâu?
92
Chương 91: Các ngươi dám phản ta
93
Chương 92: Có đáng không?
94
Chương 93: Thằng bé vẫn luôn có mẹ
95
Chương 94: Sự cô đơn của người ở lại
96
Chương 95: Phụ hoàng tìm cha về đi!
97
Chương 96: Người kể chuyện
98
Chương 97: Có phải ngươi làm không?
99
Chương 98: Thả người
100
Chương 99: Ai là kẻ chủ mưu
101
Chương 100: Lật ngược tình thế
102
Phiên ngoại: Thăm bạn cũ
103
Chương 101: Đế vương cần phải vô tình
104
Chương 102: Hoàng tổ phụ quá trẻ rồi
105
Chương 103: Đón người trở về
106
Chương 104: Thanh nhi, nhìn ta đi!
107
Chương 105: Tại sao lại đối xử với ta như thế?
108
Chương 106: Thử thuốc
109
Chương 107: Ta đã ngủ rất lâu
110
Chương 108: Chỉ là hiểu lầm
111
Chương 109: Tận hứng
112
Chương 110: Muốn làm thái tử?
113
Chương 111: Xem mắt
114
Chương 112: Đệ thích huynh
115
Chương 113: Viên mãn
116
Phiên ngoại: Thái tử truy thê ký
117
Phiên ngoại: Thái từ truy thê ký (2)
118
Phiên ngoại: Thái tử truy thê ký (3)
119
Phiên ngoại: Những đứa con của chúng ta

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play